#2 - Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



RED VELVET's dorm


"Yeri Ah~, lấy dùm chị bộ đồ chị để quên trên ghế đi"- Tiếng của Irene từ nhà tắm vọng ra thu hút sự chú ý của SeulGi. Yeri đã ra ngoài từ khi nãy rồi, cô đành đưa mắt nhìn sang chỗ Joy và Wendy chỉ vào nhà tắm ra hiệu


"Tớ đang bận mà, cậu đưa cho JooHyun unnie đi còn nhìn gì nữa" - Wendy ngạc nhiên


"Cậu bận gì đâu.." - SeulGi phụng phịu tỏ thái độ bất bình, chỉ là con bạn và con em đang ngồi chơi rút gỗ với nhau thôi mà.


"Bận chơi với vợ bé của mình nè" - Wendy đưa tay gãi cằm Joy như đang chơi với "cún"


"Nói năng linh tinh, tới chị kìa mau đi"- Joy quay sang búng mũi Wendy một phát rõ đau rồi quay sang SeulGi - "Chị đưa cho Unnie đi, không có gì đâu"


"Nae.."- SeulGi hết cách đành miễn cưỡng đứng dậy. Coi như cô hy sinh cho đôi chim này có thêm thời gian tán tỉnh nhau.


SeulGi vừa đưa tay gõ cửa chưa kịp nói câu nào Irene đã lên tiếng


"Đẩy cửa vô để cho chị đi, chị đang bận"


SeulGi nghe xong liền bối rối, không lẽ bây giờ cô lại chạy ngược ra cầu cứu Joy chứ. Cô hít thở sâu rồi đẩy nhẹ cửa vào, mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc của lavender nhanh chóng vây lấy cô. SeulGi vừa bước vào trong liền bị Irene đứng nấp sau cửa nhào ra ôm lấy, cô theo phản xạ giật mình giữ tay Irene lại.


"Chết em nè..."


Irene không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình đã nhầm người, cô vốn định bay ra cù Yeri nhưng không thể ngờ người đem đồ cho cô lại là SeulGi.


Cả hai thay vì giật mình đẩy ra thì lại trở nên không nói không rằng, hơi ấm của SeulGi tỏa sáng khiến Irene dẫu biết lầm cũng có chút tiếc nuối không muốn buông ra... Tư thế này giống như là một cái ôm từ đằng sau... một cái ôm ấm áp quen thuộc....


.................


"Hù" - Irene bất ngờ chạy đến vòng tay ôm eo SeulGilại


"Cậu đến trễ đó"- SeulGi không quay lại nhìn mà chỉ theo phản xạ đáp lời


"Hửm? Em có hẹn với ai sao?"


"Ủa Unnie, sao chị ở đây?"- SeulGi giật mình nhận ra người ôm mình là Irene


"Chị đi mua đồ ngang qua đây thôi, sao em ở đây? Làm gì thảng thốt khi thấy chị vậy"


"Đâu có. EM đang..."


"KANG SEULGII" - SeulGi chưa kịp nói hết câu thì một cô gái từ xa phóng đến ôm cô lại, còn không ngần ngại hôn lên má  cô trước sự ngỡ ngàng của Irene - "Tớ nhớ cậu quá đi~~"


"Cậu không cần quá khích vậy đâu"- SelGi cười trừ đẩy nhẹ người con gái kia ra khỏi mình


"A, Unnie, đây là Jisoo bạn của em. Còn đây là JooHyun unnie, thành viên trong nhóm của tớ"- SeulGi hơi bối rối trước tình thế khó xử này nhưng cũng vờ bình tĩnh, có lẽ Irene sẽ không vì hành động quá khích của Jisoo mà giận cô đâu..


"Chào em" - Irene dẫu đang giận đến đỏ mặt vẫn cúi chào cô gái kia cho phải phép


"Chào Unnie, chị xinh hơn trong ảnh đấy"- Jisoo không nghĩ gì nhiều vẫn vô tư như tính cách vốn dĩ của mình


"Nae, cảm ơn em.."


"Em và Jisoo sẽ đi xem nhạc kịch, chị muốn đi cùng không Unnie?"- SeulGi ngỏ lời nhưng Irene chưa kịp đáp đã bị  Jisoo xen vào


"Wae?~ Cậu không nói trước nên mình chỉ đặt 2 vé thôi"


"Không cần đâu, chị cũng có việc mà. Hai em đi chơi vui vẻ"- Irene cố tươi cười nói thật tự nhiên nhưng dù cho diễn xuất cô đạt đến đâu thì SeulGi vẫn nhận ra sự bất thường, xem ra thật sự không ổn. Nhưng hôm nay cô đã hẹn với Jisoo, không thể khi không hủy hẹn được.


"Vậy em sẽ gọi cho chị sau"


"Bye Unnie"


Dứt câu Jisoo liền ôm tay SeulGi kéo đi rất tình tứ, còn cố tình dựa đầu lên vai SeulGi đùa giỡn. Và trong một phút giây nào đó Irene nhận ra cô gái kia đang xoay lại nhìn cô với nụ cười nửa miệng khinh người... Là Irene nhìn lầm sao?


........


"SeulGi, cậu làm gì lâu vậy? Lấy trái cây ra ăn đi"- Tiếng Wendy vọng vào đánh thức hai tâm hồn đang "chết lặng" kia.


Irene lúc này mới giật mình lùi bước khỏi SeulGi, dẫu cho cô quấn mình bằng khăn tắm nhưng tất nhiên vẫn khá là hở hang ngay lúc này. Đôi má của cô nhanh chóng ửng đỏ, cô cúi mặt xuống bối rối không biết nói gì. SeulGi dúi bộ đồ vào tay cô rồi nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lại lâu hơn SeulGi sợ mình sẽ lại làm những chuyện khiến Irene ghét cô hơn


"Yaaaa, Kang SeulGi"


"Mình ra rồi nè, cậu ồn ào quá đi..."


......................


3 ngày sau, Phòng tập vũ đạo


"Được rồi, mọi người nghỉ một chút đi"- chị biên đạo vừa dứt câu thì cả đám đều như "lăn" ra ngay lập tức. Suốt từ sáng đến giờ cứ quần quật tập vũ đạo mới đã vậy quản lý còn bắt tất cả phải ăn kiêng, muốn có năng lượng để luyện tập cũng khó.


SeulGi giật mình khi có người ngả người dựa lên lưng cô, đã vậy người đó còn là Irene! Suốt 2 tuần qua về dorm sinh hoạt, làm việc cùng nhau nhưng cô và Irene vẫn không ai nói với ai lời nào, thậm chí còn có phần tránh né nhất là từ cái hôm nhầm lẫn trong nhà tắm Irene càng lảng tránh cô nhiều hơn. Hành động của Irene lúc này làm cô thật sự bất ngờ, dù mệt nhưng cô cũng cố hết sức ngồi vững cho Irene dựa mà không nói lời nào, có khi Irene lại lầm cô là ai nữa rồi. Dẫu sao cô cũng rất thích cảm giác này, vẫn là cái mùi hương thoảng nhẹ quen thuộc vây lấy cô


"Hai người làm lành rồi hả?"- Yeri vừa ra ngoài lấy nước bước vào cũng không khỏi ngạc nhiên cất lời trêu ghẹo


Irene đang lim dim nghe Yeri nói cũng giật mình quay lại sau lưng nhìn,.. cô hoảng hốt nhận ra cái chỗ dựa êm ái kia lại là SeulGi..


"Xin lỗi... nhầm người" - Irene nói vội rồi nhanh chóng bỏ đi sang chỗ khác mặc cho SeuGi ở đây ngẩn ngơ tiếc nuối. Lòng thầm mong khoảng khắc lúc nãy được kéo dài lâu hơn..


"Xin lỗi unnie, em phá hỏng cơ hội của chị rồi"- Yeri tiến đến bên SeulGi chìa tay đưa cho cô hai chai nước với khuôn mặt tiếc nuối hơn cả SeulGi


"Khờ quá.. Cơ hội gì nữa chứ" - SeulGi cố cười cho Yeri yên tâm rồi đón lấy một chai uống - "Chắc tại hết duyên.."


"Không đâu. Duyên phận là do người tạo mà" - Yeri tuyên bố chắc nịch, tiếp tục chìa ra chai nước còn lại cho SeulGi -"Em đã đưa hai chai thì phải cầm đi chứ. Em đi ra chỗ của Joy unnie đây"


Yeri nháy mắt ra hiệu rồi vẫy tay tạm biệt cô. SeulGi cầm chai nước trong tay vẫn còn ngẩn ngơ


"Do người tạo sao..."


Cô bất giác mỉm cười hiểu ra ý Yeri muốn nói. Nhưng liệu điều đó có phải là điều mà cô muốn làm? Cô có thật sự muốn tạo cơ hội cho mình không?


...


Irene chạy vào nhà vệ sinh cố tát nước vào mặt cho tỉnh, mệt mỏi mơ màng thế nào mà cô lại đinh ninh người đó là Joy, không chỉ vậy còn dựa cả người lên lưng người ta. Cô xấu hổ không để vào đâu cho hết. Hôm trước một lần, hôm nay lại một lần, nhầm ai không nhầm mà cô cứ nhè đúng ngay SeulGi nhầm lẫn. Irene nghĩ đến cái lúc hai người trơ mắt ra nhìn thẳng vào nhau khi nãy thì tim liền đập từng hồi mạnh mẽ, cũng giống như bữa trước sau khi  rời đSeulGi rồi mà cô vẫn còn ngẩn ngơ đứng mãi trong nhà tắm thêm một lúc lâu. Cô đối với SeulGi là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, không muốn gần cũng không muốn xa.. Thật sự rất kỳ lạ..


Nhất định đây chỉ là phản ứng thông thường..


Nhất định không phải cô còn tình cảm với SeulGi mà trở nên bối rối như vậy.


Irene thở dài cố trấn an mình bằng cả tá những câu khẳng định rồi bình tĩnh trở lại phòng tập nhưng vừa bước đến đã bị SeulGi chắn ngang ngay cửa. SeulGi lấy hết can đảm chìa chai nước ra trước mặt Irene. Irene có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng cầm lấy chai nước đó, có lẽ cô cũng không cần quá lạnh nhạt, dẫu sao cô với SeulGi vẫn còn phải làm việc với nhau dài lâu. Cô cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi tiếp tục bước đi


"JooHyun unnie"- SeulGi lên tiếng gọi. Cô nghe thấy chỉ đứng yên mà không xoay đầu nhìn lại


"Làm bạn có được không?"


 Irene nghe xong liền buông nụ cười nhạt mơ hồ nhớ lại những chuyện đã qua


"Bạn sao?"


...........


"Đó chỉ là bạn của em thôi mà. Chị đừng có xúc phạm người ta như vậy"-  SeulGi không kìm được cơn giận liền gắt lên


"Bây giờ em còn trách ngược sang chị sao? Lỗi của chị sao, thử em là chị nhìn thấy cảnh hai người tình tứ với nhau như vậy xem"- Irene khi không lại bị SeulGi gắt lên liền bật khóc nghẹn ngào. SeulGi chưa bao giờ nổi nóng với cô vậy mà bây giờ lại thà bênh cô gái đó mà trách mắng cô.


SeulGi nhăn mặt thở dài, chứng kiến cảnh Irene mắt ngắn mắt dài như vậy cũng đau lòng không chịu được liền tiến đến bên kéo ôm cô gái của mình vào lòng dỗ dành


"Đó thật sự chỉ là bạn của em thôi. Chị không thích em sẽ không có những cử chỉ như vậy nữa.. Đừng khóc mà, em không cố ý lớn tiếng với chị đâu"


Irene tiếp tục vừa khóc vừa đánh không ngừng lên lưng SeulGi


"Xấu xa... Buông chị ra. Chị không muốn nghe nữa.. Buông chị ra"


"Ừ em là kẻ xấu, là do em không tốt, cứ đánh đi, đánh đến khi chị hả giận thì thôi" - SeulGi vẫn bất chấp chịu đòn mà ôm lấy Irene không buông


"Baboooo....." - Irene úp mặt lên vai SeulGi nức nở như một đứa trẻ - "Hứa với chị không được thân mật như vậy với người bạn đó nữa... Chị không muốn đâu.."


"Em hứa, em hứa mà... Ngoan đi, đừng khóc nữa.." - SeulGi đưa tay chùi nước mắt cho Irene, đau lòng nhìn đôi mắt to tròn lém lỉnh thường ngày của Irene lại vì cô mà khóc đến sưng húp thế kia.. Cô hôn nhẹ lên đôi mắt ấy rồi lại nhẹ nhàng nâng cằm Irene đặt lên đôi môi khẽ run kia một nụ hôn. Nụ hôn quả nhiên có tác dụng xoa dịu tinh thần rất tốt. Irene khẽ đưa tay nắm chặt vạt áo SeulGi lại như sợ cô ấy sẽ biến mất.


Cả hai nhanh chóng hoà quyện vào nụ hôn ấy.. vẫn ấm áp, vẫn ngọt ngào như thường lệ nhưng hôm nay đặc biệt lại xen thêm vị mặn của nước mắt, vị đắng của... ghen.


.........


Irene hít thở sâu cố thoát ra khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình rồi tiếp tục bước đi mà không có lấy thêm động thái nào khiến SeulGi chỉ còn biết thơ thẩn nhìn theo.. Vẫn là thái độ lạnh nhạt quen thuộc đó..


"Im lặng có khi là đồng ý đó"- Wendy từ ngoài bước vào đưa tay vỗ vai SeulGi thì thầm. Thật lòng Wendy không muốn hai đứa em này sẽ trở lại với nhau vì cô đã phải thấy cảnh cả hai dằn vặt lẫn nhau đủ kiểu nhưng nếu là làm bạn thì quá tốt rồi, không khí trong nhóm cũng sẽ đỡ căng thẳng hơn, với tư cách như một người em trong nhóm cô cũng chẳng dám mong gì hơn điều đó nữa.


Câu nói của Wendy như thắp lên trong lòng SeulGi hy vọng mơ hồ về một điều gì đó. Phải rồi, dẫu sao em ấy không có nói không được.. Cuối cùng cô cũng có một cơ hội rồi.. SeulGi không dám mơ đến chuyện được tiếp tục yêu Irene như ngày trước nhưng ít ra từ nay cô và Irene cũng đã bớt khó xử khi đối diện với nhau chẳng phải sao?


.......

"Chị thật sự cho SeulGi unnie một cơ hội sao?" - Joy ghé tai Irene hỏi nhỏ


"Em đã bao giờ nghe câu ở thời đại mọi thứ đều là trò đùa này, nếu bạn nghiêm túc bạn sẽ thua chưa?"- Nghe Irene nửa đùa nửa thật nói


"Đừng nói với em chị định...." - Joy chau mày nhìn Irene, không lý nào sau chừng đó thời gian Irene lại bỗng nhiên có ý định muốn trả đũa SeulGi chuyện ngày trước


"Chị chỉ chọc em thôi, tại em làm cái mặt nghiêm trọng quá. Không phải là cơ hội gì hết, chỉ là làm bạn thì cũng đâu có vấn đề gì phải không?"- Irene phì cười trước sự căng thẳng của Joy. Cô không nghĩ nhiều như em ấy.


Làm bạn với người yêu cũ, cũng không hẳn là xấu đúng không?



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro