#1 - Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngày mai mọi người lên công ty họp nhé. Anh có kế hoạch cho comeback của tụi em - MinYeon "

SeulGi nhận được tin nhắn cũng không biết nên vui hay buồn. Rốt cuộc sau gần 2 năm "nghỉ ngơi" thì nhà Nhung Đỏ cũng đã có cơ hội comeback với bài hát mới. Tuy nhiên điều này cũng khiến bản thân cậu khó xử không ít..

"JooHyun..." - SeulGi thì thầm rồi nằm vật ra giường miên man nhớ về những ngày tháng tươi đẹp mà cô đã từng có. Nói đúng hơn là cô và Irene đã từng có.

..

"Chào mọi người, mình là Bae JooHyun. Từ nay mình cũng là thực tập sinh ở đây. Rất mong được mọi người giúp đỡ" - Irene cúi chào mọi người cùng với nụ cười toả sáng của mình

"Chào JooHyun, tôi tên Kang SeulGi, sinh năm 94, còn JooHyun?"

"Ah! Chị sinh năm 91, em phải gọi chị bằng unnie rồi. Rất vui được làm quen với em" - Irene vui vẻ cúi chào SeulGi thêm một lần nữa

SeulGi trước giờ vẫn thường sống khép kín, ít chủ động bắt chuyện với người lạ nhưng với Irene thì lại khác. Ở Irene cô cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào đang lan toả, điều đó thật sự rất thu hút cô.

....

"SeulGi, em ngẩn ngơ gì vậy? Có nghe anh nói không?"-  MinYeon lên tiếng kéo SeulGi trở về thực tại

"A, em xin lỗi"

"Thật tình.. Anh bảo là từ ngày mai bọn em hãy dọn về dorm để tiện cho việc chuẩn bị comeback. Hãy cố gắng nhé, bài Happiness này anh và mọi ngườii đã cân nhắc rất kĩ đấy. Lịch làm việc anh sẽ gửi vào mail của mấy đứa"

"Nae.." - SeulGi khẽ trả lời rồi đưa mắt nhìn sang Irene đang ở đối diện. Irene vẫn giữ phong thái rất tự nhiên, cô thậm chí còn quay sang Joy cười đùa đủ chuyện. Nụ cười của Irene vẫn đẹp như vậy... Chỉ tiếc nụ cười đó không còn dành cho cô nữa.

Irene, Irene.... Cái tên này cũng là do cô đã chọn cho em mà....

....

"SeulGi, chúng ta sẽ được ra mắt cùng nhau đó" -  Irene hớt hải chạy ngay đến chỗ SeulGi sau khi đọc được thông báo

"Nae, em biết tin đó rồi Unnie. Thật tuyệt quá" -  SeulGi ôm tay Irene lại cười thật hạnh phúc. - "Unnie có tính dùng nghệ danh không?"

"Có thể, em nghĩ tên gì sẽ hợp với chị?"

"Irene? Hồi trước em nghe chị nói tên hồi nhỏ của chị là Irene mà. Irene nghe hay đó"

"Ừ, vậy chị sẽ lấy tên Irene" - Irene đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ mỉm cười. Chỉ cần là do SeulGichọn thì tên gì Irene cũng sẽ thấy rất hay.

"Còn em thì sao hả Unnie?"

"Ưm... Chị nghĩ tên SeulGi là hợp với em nhất rồi. SeulGi, SeulGi nghe rất đáng yêu mà"

"Nae, vậy em sẽ lấy SeulGi làm nghệ danh luôn. Cảm ơn chị đã chọn cho em, Unnie" - SeulGi vờ chu mỏ hôn Irene rồi tự phì cười với chính mình.

......

Irene không phải không biết có người đang nhìn mình chăm chăm không rời mà không phản ứng. Chẳng qua cô không muốn phải bận tâm đến người đó nữa thêm nữa. Nếu không phải vì công việc cô cũng chẳng muốn gặp lại người con gái đó - Kang SeulGi.

"Chị ổn chứ Irene?" - Joy lo lắng nhìn cô hỏi nhỏ - "Chuyện SeulGi."

"Tất nhiên rồi Joy, chị không để tâm nữa"- Irene cười tươi như thể thật sự không để tâm.. Chẳng qua diễn xuất của cô quá đạt mà thôi.

Joy thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ nhẹ lên lưng Irene -"Cũng mong là vậy. Em không muốn thấy chị như lúc trước đâu"

"Chắc lúc đó nhìn chị đau khổ lắm hả :)))), chị không nhớ nữa"

"Ừ, không nhớ thì càng tốt thôi. Em với Yeri sẽ đi ăn đó, chị muốn đi cùng không?"

"Nae, em xuống lấy xe trước đi, chị muốn đi vệ sinh"- Irene nói xong liền tranh thủ dọn đồ bỏ đi, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cặp mắt "soi mói" không rời kia.

Joy quay sang nhìn Wendy xem có đi cùng không nhưng lại nhận được cái lắc đầu, Wendy chỉ vào SeulGi babo đang ngồi thơ thẩn kia, cô không muốn để SeulGi một mình. Joy nhìn thoáng qua cũng hiểu. Dẫu sao đây cũng là ngày đầu tiên hai đứa gặp mặt trở lại, khó trách SeulGi có những biểu hiện kì lạ. Joy đưa tay tạm biệt Wendy rồi cùng Yeri đi xuống nhà xe.

"Rớt hai con mắt ra luôn bây giờ" - Wendy gõ đầu SeulGi một cái rõ đau

"Yaa, mỗi lần gặp toàn là bạo lực với tớ thôi.."- SeulGi nhăn nhó than phiền "con bạn trời ơi" của mình

"Người ta đi tới đâu rồi mà còn ngồi đó ngẩn ngơ. Đi chơi với mình đi"

"Tớ có nhìn ai đâu... Tớ không muốn đi đâu hết, tớ còn về nhà dọn đồ nữa" - SeulGi cúi mặt giấu đi vẻ bối rối của mình khi bị Wendy phát hiện cô nhìn trộm Irene. Nhưng nói đúng hơn là do SeulGi nhìn công khai lộ liễu chứ không phải tại Wendy săm soi mà thấy được.

"Cái đó là lệnh không phải là câu hỏi, nhanh đi nhóc. Chẳng mấy khi tớ đây có ý tốt rủ rê đâu"

.........

"Mình đến chỗ khác đi Wan ah.."- SeulGi ngập ngừng kéo tay Wendy lại

"Yaa, chỗ thứ 3 rồi đó. Bộ hai đứa đã kéo nhau đi khắp Seoul này rồi sao?? Đã đến lúc em nên tập đối mặt rồi."

Wendy mất bình tĩnh quay lại nhìn SeulGi trách. Cô đã ráng thông cảm cho SeulGi hết mức có thể rồi nhưng đổi hết chỗ này đến chỗ khác mãi thì gặp ai cũng khó mà bình tĩnh được huống hồ gì là người nóng tính như Wendy. SeulGi đứng trơ ra một chút rồi cũng im lặng bước theo Wendy vào trong.

"Đi khắp Seoul...."

.......

"Bánh ngon lắm đó SeulGi, thử của chị nè"- Irene tươi cười đưa đĩa bánh sang đút cho SeulGi - "Ngon đúng hông, chị thấy ngon hơn chỗ tuần trước mình đi đó"

"Uhm... ngon lắm" - SeulGi dùng mắt cười đáp lại. Thấy Irene vui vẻ như vậy thật tốt. Hơn nữa... Đây không chỉ là chiếc bánh bình thường.

Cạch

"Ủa... Vướng cái gì kìa.." - một vật cứng cản chiếc đĩa của Irene lại làm cô hơi bất ngờ, Irene đổi chiều để tách chiếc bánh ra xem vật gì bên trong.... Một chiếc mặt dây chuyền với đôi cánh của thiên sứ...

"SeulGi ah~~, cái này...."

Không để Irene nói hết câu, SeulGi mỉm cười lấy chiếc mặt dây chuyền ra dùng khăn ướt lau sạch rồi đưa hướng sang Irene

"Cái này.. Em chuẩn bị cho chị"

"...Sao tự nhiên cho chị?" - Irene ngạc nhiên hỏi lại

"Thiên thần thì phải có cánh chứ. Nên cái này là của chị... Chị thấy Kang SeulGi này liều mạng không?"

Irene đưa mắt nhìn SeulGi có chút khó hiểu xen lẫn thích thú. Biểu cảm của cô làm SeulGi dù đang nghiêm túc cũng không nhịn được mà phì cười

"Muốn trở thành người yêu của thiên thần.. Không phải là liều mạng sao?"

"Sến quá đi.... Nhưng mà chị thích" - Irene đỏ hết mặt lên nhướng người đặt lên trán SeulGimột nụ hôn thay cho lời đồng ý.

"Nhưng mà có một vấn đề.."- Irene lập tức trở nên nghiêm túc khiến SeulGi giật mình - "Chị ăn nhiều lắm đó, chăm nổi không?"

"Tất nhiên rồi, babo"

"Chị sẽ bắt em dẫn em đi ăn khắp cả Seoul đó chịu nổi không?" - cô vẫn tiếp tục trêu ghẹo

"Vinh dự cho tôi rồi JooHyun-ssi" - SeulGi vờ cung kính cúi đầu hùa theo khiến Irene bật cười.

"Xạo quá đi..."

.............

"Cậu đã ngồi nhìn cái bánh đó lâu lắm rồi đó SeulGi" - Wendy thở dài nhắc SeulGi một lần nữa - "Cả ngày hôm nay cậu cứ như người trên trời ấy. Có phải vì chuyện... Gặp lại người đó không?"

SeulGi buông nụ cười nhạt, người hiểu cô nhất vẫn là cô bạn thân Wendy mà.

"Mình vẫn tưởng mình đã ổn."

"Tớ cũng tưởng vậy. Nhưng biểu hiện của cậu ngày hôm nay... Haizz. Chuyện qua lâu rồi mà SeulGi ah"

SeulGi không trả lời cô nữa, miếng bánh trong miệng cô tan ra lạt lẽo, đã vậy còn xen lẫn chút vị đắng, là do tiệm bánh này đã đổi công thức hay là do tâm trạng của cô làm ảnh hưởng? Quả thật không còn chút ý nghĩa nào..

"Cậu có bao giờ thử giải thích cho Unnie chưa?"

"Vốn dĩ người đó không muốn nghe, mình còn cố gắng giải thích làm gì hả Wan ah... Vô nghĩa lắm. Vả lại, người chưa buông được.. Chỉ có mình tớ thôi.."

SeulGi nói với giọng phẫn uất xen cam chịu. Suốt cả năm nay cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, cứ im lặng chịu đựng, sống như một bóng ma, né tránh mọi người, né tránh những nơi có thể gợi lại cho cô cái gọi là "kỉ niệm".

Nhưng rồi sao? Tất cả mọi thứ đều trở nên vô dụng khi cô nhìn thấy em ấy. Từ trước đến nay cô cứ huyễn hoặc bản thân đã quên được nhưng thì ra một chút xíu cũng không... Từng hành động, từng câu chữ.... không thứ gì là không hiện rõ trong đầu cô..

....

"Kang SeulGi, chị yêu em nhất quả đất này đó"

.......



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro