CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi về nhà nằm vật ra giường, những lời nói của Seungwan không ngừng chạy dọc trong tâm trí cậu. Joohyun unnie đã khóc sao? Tên vô dụng này, mày lại làm người mày thương phải rơi nước mắt... Khốn nạn thật! Liệu mày có thực sự xứng đáng với chị ấy hay không?... Còn về YooA nữa, vì sao Seungwan lại nhắc nhở mình phải cẩn thận với cậu ấy. YooA rất tốt bụng mà? Phải không?

Những dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục chạy loạn khiến Seulgi phải đau đầu. Cậu quyết định không quan tâm nữa, gạt bỏ những thứ đó qua một bên mà đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

.

Khi Seulgi thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì trời vẫn còn khá sớm, thôi thì đi học luôn vậy. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu lại có một phen giật mình, người cậu thương hằng đêm đang đứng chờ cậu ngay trước cổng. Chị có lẽ vẫn chưa phát hiện ra có người ở đằng sau, vẫn chăm chú hướng mắt nhìn về lũ trẻ chơi đùa đằng xa. Hôm nay Joohyun vẫn đẹp như thường ngày, những hạt nắng nhẹ ban sớm không biết vô tình hay hữu ý lại đậu trên khuôn mặt tuyệt mỹ của chị, cả nhan sắc trời ban ấy như phát sáng. Seulgi cảm tưởng như mình đang nhìn ngắm một bức tranh sống động, đúng thật dù có nhìn Joohyun bao lâu đi chăng nữa, vẻ đẹp của chị vẫn khiến người khác không thôi động lòng.

Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của ai đó hướng về phía mình, Joohyun quay người lại thì phát hiện ra một con Gấu đang si mê nhìn ngắm mình mà không biết đã bị phát hiện từ lúc nào.

- Seulgi.

- Ơ dạ Joohyun unnie - giọng nói ngọt ngào của đối phương đã đánh thức cậu khỏi giấc mộng ban ngày.

- Uhm... em có thể chở chị đến trường được không? Hôm nay chị bị đau chân không đi bộ nhiều được.

- Huh? Chị bị đau chân sao? Sao mà làm mình bị đau chân vậy chứ? Thôi được rồi, chị... lên xe đi, em sẽ đưa chị đến trường.

Quả nhiên là tên họ Kang lụy gái, chỉ vừa nghe con nhà người ta bị đau chân một cái là đã cuống cuồng lên như mất sổ gạo đến nơi, đã thế còn không nhìn ra được chị là đang nói dối để được ai kia quan tâm đến. Cứ thế mà mọi lạnh lùng, mấy trái bơ ngày hôm trước đã bị bỏ quên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Joohyun sau khi thấy phản ứng của cậu thì trong lòng không khỏi hài lòng. Chị từ tốn ngồi vào yên sau chiếc xe đạp, hai tay tự nhiên quàng vào hông cậu như đó là một điều rất đỗi bình thường khiến con Gấu ngơ ra một cục. Seulgi vẫn không lý giải được vì sao hôm nay chị lại có biểu hiện lạ lùng như vậy, chỉ biết thầm trộm vui vẻ trong lòng.

- Seulgi à, lâu rồi em mới chở chị đi học đó, cảm giác thích ghê.

- ...

- Chị không giận em chuyện hồi trước đâu, chỉ mong em đừng lạnh nhạt với chị như vậy có được không?

- Em...

Seulgi không nói được gì khi Joohyun đột nhiên nhắc lại chuyện ngày trước, cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động của mình nên chỉ biết im lặng trước câu hỏi của Joohyun. Còn Joohyun, chị tưởng cậu không chấp nhận yêu cầu của mình liền cảm thấy trái tim mình như có vật gì đè nén lại vô cùng khó chịu. Hai người cứ tiếp tục không nói gì cho tới khi đến trường.

- Seulgi à.. chiều nay em có thể đưa chị về nhà được không? Và... cả sau này nữa.

Cả hai đã đến trước cổng trường, Joohyun nói với cậu khi Seulgi đang cất xe đạp của mình.

- Được thôi, à mà tại sao chị bị đau chân vậy? Có bị nặng lắm không? - Bây giờ cậu mới nhớ lại chuyện Joohyun bị đau chân.

- Ah, chị vô tình bị trượt chân ngay cầu thang thôi, không sao đâu. - Joohyun tươi cười trước lời quan tâm của cậu. - Thôi chị lên lớp đây, sắp tới giờ học rồi, cám ơn Seulgi, tạm biệt em.

- Vâng, bye chị. - Nói rồi cậu cũng nhanh chân lên lớp học của mình.

Từ đằng xa, một người nào đó đã chứng kiến hết hành động của Seulgi và Joohyun, không kiềm được tức giận, cô nắm chặt bàn tay đến mức bật máu. 

- Đó là do chị không chịu buông tha cho cậu ấy. Được thôi, đừng trách tôi vô tình với chị.

.

- Yo! Kang Seulgi, cuối cùng cũng làm lành với chị ấy rồi hả? - Seungwan từ đâu chạy tới vỗ vai tên Gấu ngốc đang nằm thườn trên bàn.

- Không hẳn, nhưng tớ vẫn còn yêu chị ấy, không thể từ chối chị ấy được. - Cậu nằm úp mặt xuống bàn ủ rũ.

- Vậy thì cứ như bình thường đi, chắc chắn Joohyun unnie sẽ động lòng nếu cậu cố gắng nhiều hơn.

- Uh. Mong là vậy.

Chiếc chuông trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ học, Joohyun háo hức dọn dẹp tập sách nhanh chóng rồi chạy đến lớp của Seulgi. Trên đường tới đó, một người con gái quen thuộc xuất hiện đứng trước mặt ngăn chị lại.

- Chào chị Joohyun, chị không phiền nếu dành một chút thời gian để nói chuyện với tôi chứ?

Nhìn thấy bộ dáng của YooA, tròng lòng Joohyun dự cảm sẽ có điều không lành. Bên cạnh cô bé còn có hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen mà chị đoán họ là vệ sĩ riêng.

- Được rồi, có chuyện gì thì em nói nhanh đi, tôi còn việc bận. - Hai người... À không, là bốn người hiện đang đứng ở một góc trong sân trường.

- À, bận đi cùng với Seulgi chứ gì? - YooA lúc này không còn che giấu gì nữa, cô bé nở một nụ cười khiến người ta phải rùng mình.

- Đi đâu không cần em biết. Đừng vòng vo nữa, vô vấn đề chính đi. - Dù biết được ý của YooA sắp nói với mình, Joohyun vẫn muốn nghe từ chính miệng cô ta nói ra.

- Okay, hôm nay tôi gọi chị ra đây chỉ muốn cảnh cáo chị một câu, hãy tránh xa Seulgi của tôi ra, nếu không tôi không dám chắc chị sẽ yên ổn ở bên cạnh cậu ấy.

- Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi xin đi trước. Ah, đúng rồi, Seulgi không phải là đồ vật để chúng ta có thể tranh giành, nếu muốn đến với em ấy thì hãy có được tình cảm của em ấy trước đi. - Nhếch môi, Joohyun rời đi để lại YooA đang đứng dậm chân trút sự bực mình trên nền đất.

.

Dù chị tỏ vẻ không quan tâm những lời cảnh cáo của YooA, trong thâm tâm vẫn tồn tại nỗi sợ vô hình nào đó. Chị bước đi với vô vàn nỗi lo văng vẳng trong đầu, nhưng chị yêu Seulgi, chị sẽ không bỏ cuộc chỉ vì mấy lời sáo rỗng đó đâu. Joohyun thầm nghĩ bây giờ có lẽ Seulgi đã về nhà trước rồi vì trời cũng đã chập tối, nhưng tên Gấu ngốc đó đang ngồi trên ghế đá cùng với chiếc xe đạp dựng đứng ở bên mà đợi chị khiến Joohyun không khỏi bất ngờ, còn có xúc động. Bước nhẹ nhàng gần tới Seulgi để em ấy không phát hiện, Joohyun khẽ vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

- Ơ chị... - Quá bất ngờ bởi hành động đang diễn ra, Seulgi chỉ có thể ngơ ra để mặc chị ôm mình. Những nỗi lo lắng vụn vặt lẫn tình yêu thương bị kiềm nén thời gian qua dường như hòa vào cả chiếc ôm chặt của người kia.

- Chị tưởng em đã về rồi chứ? Sao còn đợi chị làm gì? Em không sợ chị cho em leo cây à?

- Em biết chị sẽ không làm như thế đâu, hơn nữa chân chị đau như vậy sẽ không thể ra cổng trường nhanh bằng em được, hehe. Nên em đoán chị có việc gì còn chưa làm xong.

- Uhm, cám ơn em nhiều lắm, về thôi con Gấu đáng yêu của chị.

Joohyun cười, cầm tay Seulgi kéo đi, cậu vẫn chưa kịp thích ứng được khi chị mang lại đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái gì mà Gấu của chị, tại sao Joohyun chủ động ôm mình trong khi biết được tình cảm của mình, hành động của chị có ý gì đây? Thôi nghĩ đến việc đó, Seulgi đèo chị trên chiếc xe đạp cùng nhau về nhà dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, hai chiếc bóng đen quấn quýt đổ trên nền đất, khung cảnh lúc này bỗng trở nên hài hòa không tưởng.

Sau ngày hôm đó, Seulgi đã hoàn toàn không còn lạnh nhạt với Joohyun nữa. Cậu như trước mà quan tâm chăm sóc chị, cả hai cùng nhau đến trường rồi lại về nhà, khiến cho một người nào đó đột nhiên mất đi sự chú ý của cậu mà vô cùng ghen tức. Dù thương nhau mà vậy, nhưng không ai trong họ thổ lộ lòng mình vì cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi. Joohyun tuy rất muốn nói ra nhưng nỗi lo lắng về lời cảnh báo hôm đó của YooA khiến chị vẫn còn dè chừng, còn với cậu, Seulgi vẫn luôn như vậy, dùng chân thành của mình để đổi lấy nụ cười trên môi chị. Những ngày sau đó có lẽ là thời gian vui vẻ nhất từ sau sự kiện hôm trước. Liệu điều này có còn kéo dài không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro