CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị à, hãy nói thật với tụi em, chị có tình cảm với Seulgi không? - Seungwan nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện.

- Chị... Chị thực sự không biết, chị còn không biết bản thân có tình cảm với em ấy hay không.

Đôi mắt Joohyun cụp xuống, nhìn vào khoảng không vô định. Ba người nhìn nhau bối rối.

- Nếu chị không biết, em có một cách giúp chị nhận ra cảm xúc của mình. Em làm điều này là vì Seulgi thôi, em không muốn thấy chị ấy như vậy.

Quân sư Park Sooyoung lên tiếng, nhận được cái gật đầu của Joohyun, cô tiếp lời.

- Chị cảm thấy như thế nào khi ở bên cạnh Seulgi unnie?

- Uhm, từ lúc mới chuyển vào đây, người bạn đầu tiên của chị là Seulgi, em ấy đã giúp đỡ chị rất nhiều, luôn chăm sóc cho chị, làm đủ thứ trò để khiến chị vui, không cảm thấy cô đơn ở một môi trường mới. Nói chung mỗi khi dành thời gian với em ấy, chị cảm thấy rất vui.

- Vậy còn những lúc Seulgi unnie không ở cạnh chị, chị có luôn nghĩ về cậu ấy không?

- Thật ra thì lúc trước mới quen biết nhau, chị cũng chưa suy nghĩ vè Seulgi quá nhiều như bây giờ. Từ sau chuyện xảy ra giữa Bogum với chị, cũng như mấy ngày gần đây, mỗi khi không nhìn thấy Seulgi chị lại nhớ em ấy vô cùng, mặc dù có khi chỉ vừa mới tạm biệt nhau một chút thôi. Chị cũng... không biết điều này là như thế nào.

- Một câu hỏi cuối cùng thôi, chị có cảm xúc đặc biệt nào khi ở bên Seulgi unnie không?

- Uhm... để nói ra cũng khá là ngại, nhưng mỗi khi Seulgi làm việc gì đó, chúng đều thu hút chị. Chẳng hạn như thích nhìn em ấy ngủ vì nó rất là đáng yêu, hệt như một chú gấu bông vậy, hai má phúng phính nhìn muốn véo thật mạnh nhưng lại không nỡ, hay những lần em ấy làm trò cười cho chị xem. Seulgi làm gì đối với chị cũng đáng yêu cả, đôi lúc tim chị còn đập nhanh mỗi khi em ấy nắm tay chị, bảo vệ cho chị - Joohyun không giấu được nụ cười khi nói về Seulgi.

Sau khi lắng nghe và quan sát, Sooyoung cuối cùng cũng đưa ra một kết luận.

- Bà chị ngốc nghếch ơi, chị thật sự yêu Seulgi unnie rồi đó, lụy nhau đến như thế mà chị cũng chưa nhận ra ư? - Sooyoung lắc đầu xoa trán, thở dài trước hai con người già đầu ngu ngơ kia.

- Thật sao? Nhưng sao em lại chắc chắn như vậy?

- Theo một người đã có người yêu như em, khi mà người nào đó phải lòng ai, họ sẽ luôn nghĩ về người mình thích bất kể ở đâu, khi nào, họ luôn mong muốn được gặp crush của họ mỗi khi xa nhau. Đặc biệt hơn nữa chính là cảm xúc, khi ở gần người mình yêu người ta sẽ vô cùng ngại ngùng khi có những đụng chạm thân thiết dù vô tình hay không. Giống như em bên cạnh Yerim vậy...

Nói rồi, Sooyoung thoáng nhìn sang người con gái đang ngượng ngùng ngồi kế cạnh mình mỉm cười, cô nói tiếp.

- Dựa vào lời chị kể, tất cả đều cho thấy chị đã phải lòng Seulgi unnie.

Sau một hồi im lặng, Joohyun cũng lên tiếng.

- Cám ơn tụi em nhiều lắm, chị biết phải làm gì rồi.

Seulgi ah, chị xin lỗi, thời gian qua có lẽ em đã đau lòng vì chị quá nhiều rồi, nhưng đừng lo, chị sẽ bù đắp cho em, đợi chị, chị không buông tay em nữa đâu, tên Gấu ngốc của chị.

Joohyun sau khi nghe lời khẳng định của Sooyoung thì vụt chạy đi tìm kiếm Seulgi. Chị đã quyết định rồi, cho dù cậu không còn quan tâm đến chị nữa thì Bae Joohyun này sẽ là người theo đuổi cậu một lần nữa, bù đắp những tổn thương vừa qua, Joohyun không thể để mất đi mối tình đầu của mình được.

Chạy ngang khuôn viên trường, chị vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc, bên cạnh còn có một người khác, chị vội dừng chân, tiến sát hơn để nhìn rõ. Joohyun bỗng sững người, tim đau nhói tựa như không thể thở được, nước mắt theo đó cũng trào ra không ngừng, chị bụm chặt miệng ngăn bản thân phát ra tiếng động mà vụt chạy khỏi nơi đó.

*FLASHBACK*

Seulgi cùng YooA đang đi dạo trong khuôn viên trường, tận hưởng những làn gió mát rượi lướt qua làn da lẫn mái tóc, không ai nhắc về chuyện xảy ra vừa nãy mà chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Bỗng YooA từ phía trước đột nhiên đứng lại khiến Seulgi cũng phải dừng chân theo. Lúc này Seulgi mặt đối mặt với YooA định lên tiếng hỏi thì thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn theo hướng phía sau mình, ngay lúc Seulgi chuẩn bị quay lại xem thử YooA đang nhìn thứ gì lại nghiêm túc đến như thế thì bất chợt có một lực kéo nhẹ và sau đó là một cảm giác mềm mại ươn ướt trên má. Quá bất ngờ, Seulgi đứng bất động vài giây rồi mới lấy lại ý thức, nhẹ nhàng đẩy YooA ra.

- Cậu.. cậu làm gì vậy YooA?! - Seulgi lắp bắp.

- Tớ xin lỗi, vì không kiềm được cảm xúc của mình nên mới... Seulgi à, thật ra lúc mới chuyển vào đây tớ đã thích cậu rồi. Cậu có thể cho chúng ta một cơ hội được không?

- YooA, cậu biết người mình thích là Joohyun unnie mà, cậu làm vậy khiến mình khó xử đấy. Hơn nữa, nhỡ khi hành động lúc nãy có ai đó nhìn thấy thì sao?

- Nhưng chị ấy không yêu cậu! Cậu có hiểu điều đó không?! Chúng ta có thể quen nhau trước, tớ không tin tình cảm của mình không thể cảm động được cậu, rồi cậu sẽ quên được chị ấy thôi...

Dù biết điều YooA nói là sự thật, rằng Joohyun không yêu cậu nhưng Seulgi vẫn không thể làm trái với tình cảm của bản thân.

- Tớ xin lỗi YooA, tớ không thể, không ai có thể thay thế được chị Joohyun trong lòng tớ đâu, mong cậu đừng phí sức... Hơn nữa, việc lúc nãy... đừng làm như vạy một lần nữa được chứ?

- Thôi được rồi, vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Tất nhiên, tớ có việc phải làm rồi, tớ đi trước.

Nói rồi Seulgi một đường đi thẳng, để lại YooA đứng một mình nhìn theo bóng lưng của cậu. Seulgi à mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ tiếp tục bám lấy cậu để xem Joohyun unnie gì đó cảm thấy như thế nào khi bị người khác cướp đi người mình yêu.

Bản tính tiểu thư của YooA nổi dậy, nếu cô không có được Seulgi thì bất kể là ai cũng không được phép sở hữu.

*END FLASHBACK*

Sau khi chứng kiến một màn tình cảm thắm thiết đó, lòng Joohyun đau nhói, lúc này chị mới cảm nhận được nỗi đau khi chứng kiến người con gái mình yêu thân mật với một ai khác không phải mình. Liệu chị có còn cơ hội để đuổi theo cậu một lần nữa không? Joohyun thất thần ra khỏi trường, một mình đi về nhà.

Seungwan từ xa thấy bóng dáng cô độc của chị, cậu ngại ngùng chạy đến bắt chuyện.

- Joohyun unnie, chị ổn không? Chị đã gặp Seulgi chưa?

- Chị...

Nước mắt tủi thân đọng ngay khóe mắt được dịp trào ra. Joohyun khóc thành tiếng khiến người khác đi đường vì thế cũng quay lại nhìn hai người, Seungwan không khỏi bối rối.

- Ôi trời! U...Unnie đừng khóc mà. Có chuyện gì rồi từ từ giải quyết. Nào! Đi theo em. - Seungwan vội vàng đưa Joohyun ra khỏi nơi đông người để tránh những ánh nhìn tò mò kia.

Cậu dẫn chị đến công viên gần trường, hai người ngồi trên xích đu, một người vẫn khóc say sưa, một lẻ lặng im không biết nói gì. Khi người kia chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ, Seungwan lúc này mới đủ dũng cảm mà cất lời.

- Haizz, bây giờ chị hãy nói với em vì sao chị lại khóc đến thương tâm đến vậy được không?

- Vừa nãy, khi chị đi tìm Seulgi, chiu đã vô tình bắt gặp em ấy dùng YooA đang... hôn nhau. - Nói đến đây, giọng Joohyun lại nghẹn đi. 

- Hả?!!! Seulgi hôn YooA? Không thể nào! Cậu ấy và cô bạn mới chuyển đến đó không thân thiết đến mức như thế.

- Nhưng những điều đó là do chính mắt chị nhìn thấy. Seulgi em ấy... còn đứng im để cho YooA hôn mình.

- Haizz, đúng thật dạo này hai người họ dành thời gian với nhau rất nhiều, cậu ấy thậm chí còn bỏ vài buổi đi chơi của nhóm chỉ vì giúp YooA làm bài tập... Nhưng mà, chị đừng bỏ cuộc, em hiểu con người của Seulgi, cậu ấy không dễ thay lòng đến như thế đâu, có lẽ có vài lý do gì đấy đằng sau mà chúng ta không biết. Nghe em, chị cứ đối xử với Seulgi như bình thường, phải tấn công con Gấu đó bằng nhiều hành động tình cảm hơn. Tên đó thế nào cũng đổ chị một lần nữa thôi.

Uhm, chị biết rồi. Cám ơn em Seungwan.

.

- Yah! Kang Seulgi.

Giọng ca thánh thót thấu trời xanh của Seungwan cất lên khi nhìn thấy bạn mình cùng con bé YooA đằng xa.

- Có chuyện gì vậy Seungwan?

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu... - Seungwan khẽ liếc nhìn người bên cạnh Seulgi - Nhưng có lẽ không tiện ở đây cho lắm...

- Uhm được thôi. - Seulgi quay sang mỉm cười với YooA - Xin lỗi cậu nha, cậu đến canteen trước đi, lát nữa mình gặp nhau ha.

Mặc dù hơi khó chịu nhưng YooA cũng đành đồng ý.

- Không sao đâu, tạm biệt cậu nha Gấu - Nói rồi, YooA cũng rời đi.

Đợi khi người kia đi hẳn, Seungwan không nói gì kéo tay Seulgi vào một góc ít người. Cậu thở dài lên tiếng với người đang ngơ ngác trước mặt.

- Seulgi à, cậu thật sự bỏ cuộc với Joohyun unnie rồi sao?

Nghe tới tên người mình không muốn nhắc đến nhất, Seulgi thoáng nhíu mày.

- Chị ấy không thích tớ, việc gì mà tớ phải cứ đi theo sau người ta như một kẻ đáng thương để tự hành hạ mình.

- Nghe tớ này, tớ biết cậu bị tổn thương rất nhiều nhưng dù sao cậu cũng nên cư xử đúng mực chứ, hôm qua tớ vô tình nhìn thấy chị ấy khóc, hỏi ra thì mới biết chị ấy bị cậu lớn tiếng ở canteen. Ở đó có biết bao nhiêu người mà cậu cũng làm như vậy, trước đây Seulgi mà tớ biết đâu phải là người lạnh lùng như thế. - Thấy Seulgi im lặng nhìn xuống đất, Seungwan nói tiếp - Dạo này cậu cũng chẳng đi chơi với tụi tớ nhiều nữa, cậu thích YooA à?

Nghe thấy lời Seungwan nói, Seulgi vội thanh minh.

- Không có! Tớ vẫn còn rất thích Joohyun unnie, tớ chỉ xem YooA là bạn.

- Thôi được rồi, tớ cũng mong là vậy, nhưng tớ muốn cảnh báo cậu trước, theo như tớ biết thì YooA chuyển vào đây cũng do những việc xấu mà cậu ta làm ở trường cũ thôi. Cậu đừng chơi quá thân với loại người đó.

- Uhm... Tớ biết rồi.

Vì sao Seungwan lại nói với Seulgi những lời không hay về YooA?

Mỗi lần Seungwan bắt gặp Seulgi từ xa và muốn nói chuyện với cậu thì bắt gặp YooA ở bên cạnh thì thầm với cậu điều gì đó khiến Seulgi rời đi ngay tức khắc, điều này đã xảy ra khá nhiều lần nên Seungwan sinh ra nghi ngờ. Do đó, cậu tự mình đi tìm hiểu về quá khứ của cô bạn vừa chuyển đến kia thì mới phát hiện ra những sự thật bất ngờ. Khi còn ở trường cũ, YooA được biết đến là nàng tiểu thư đàn anh đàn chị của trường và có xu hướng bắt nạt các học sinh khác. Một lần, vì nảy sinh tình cảm với một cậu trai đã có người yêu, vì đã dùng mọi thủ đoạn chia cách hai người nhưng đều thất bại, YooA đã cho người bắt cóc cô bạn gái và làm nhục cô bé, sau đó quay clip lại và phát tán trên mạng. Sau khi bị phát hiện, cô bị đuổi học và có thể đối mặt với việc vào trại giáo dưỡng nhưng nhờ gia thế của mình, mọi chuyện dần rơi vào im lặng, không còn ai bàn tán về nó. Cô được chuyển sang khu vực mới sinh sống, theo học ở trường này.

Với một con người thủ đoạn như vậy, Seungwan không dám chắc liệu YooA có còn tiếp tục làm những việc dơ bẩn ấy với Seulgi bà Joohyun một lần nữa hay không. Dù gì cũng phải để mắt đến cô bé đó. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro