CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị...

Joohyun cảm thấy vô cùng bối rối khi nghe lời tỏ tình đột ngột của Seulgi, chị chưa chuẩn bị trước đi điều này. Chị còn chưa thể xác định được tình cảm của mình dành cho cậu là như thế nào. Liệu nó chỉ đơn giản là tình chị em thân thiết, sự cảm động khi nhận được quan tâm hay đó thực sự là tình yêu?

Im lặng một hồi lâu, Joohyun lúc này mời lên tiếng.

- Chị... rất xin lỗi Seulgi ah. Chị chỉ xem em như.. em gái thân nhất của chị. - Có bao nhiêu can đảm, đau lòng, xót xa, chị dường như đặt tất vào câu nói.

Tiếng vỡ vụn vang lên chói tai trong lòng Seulgi, tai cậu như ù đi, không biết có phải là do chênh lệch độ cao từ nơi cách xa mặt đất hay vì chính nỗi đau đớn trong tim đã làm cho Seulgi trở nên như thế. Cái cảm giác gì thế này? Sao mà đau thế! Dù đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này, nhưng sao nó lại đau đến như vậy?

Seulgi đứng bất động một hồi lâu.

Dường như nỗi đau bị từ chối quá lớn đến nỗi cậu không còn khả năng rơi nước mắt được nữa, cậu chỉ có thể cười, một nụ cười bất lực, xấu hổ, nụ cười trừ khinh bỉ đối với chính bản thân mình. Joohyun xót xa nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu, trái tim chị cũng đau lắm, là lời mình nói ra làm tổn thương người khác, vậy tại sao chính mình còn không chịu được khi nhìn thấy kẻ khác đau khổ. Joohyun thực sự ghét bản thân mình.

-Seul... Seulgi à, em ổn chứ? - Joohyun giờ đây chỉ có thể hỏi khẽ, tránh không muốn gây thêm tổn thương nào cho Seulgi nữa.

- Ah... không sao đâu chị, tuy là cũng khá thất vọng đấy nhưng em ổn mà. Hehe.

Nụ cười ngốc nghếch khi nào đã quay trở lại, Joohyun cũng không đoán ra được liệu cậu đang nghĩ gì.

- Chị ơi, hay chúng ta về nhà thôi, cũng sắp trễ rồi.

- Uhm.

Buổi hẹn hò hôm nay dường như không trọn vẹn rồi...

.

Trên con đường đêm khuya vắng lặng, ánh đèn đường xa xa le lói chiếu sáng một đoạn đường, hai thân ảnh dạo bước bên cạnh nhau, tưởng chừng không khí sẽ yên bình đến nhường nào, sự thật lại không phải như vậy. Seulgi và Joohyun vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng, không ai nói một câu nào. Mặc dù Joohyun cũng nỗ lực tìm điều gì đó để mở lời, nhưng Seulgi chỉ ậm ờ cho qua. Biết cậu đang buồn, chị không nói gì nữa, im lặng cùng cậu đi về nhà.

- A. Tới nhà chị rồi, nhớ đi ngủ sớm, đừng thức quá khuya, sẽ có hại cho sức khỏe.

Tuy đang vô cùng không ổn nhưng Seulgi cũng không thể ngăn bản thân quan tâm chị.

- Chị biết rồi, em cũng vậy nhé!

-Uhm.

Nói rồi, cậu đi thẳng về nhà mình, không còn đứng đợi chị vào nhà như mọi khi. Hai trái tim tan nát.

.

- Cậu ổn không Seulgi?

Seungwan thận trọng hỏi con Gấu ỉu xìu đang nằm trên bàn kia, cậu biết mọi chuyện có lẽ không có kết quả tốt rồi.

- Xin lỗi chị, có lẽ ý kiến của em phản tác dụng rồi - Lần này tới lượt Sooyoung lên tiếng.

Chuyện gì đã xảy ra?

*FLASHBACK

- Mọi người à, mình có chuyện muốn nói - Là giọng của Seulgi.

- Wae? - Ba con người nhanh nhảu bỏ hết mọi sự đang làm mà tập trung về con Gấu ngốc kia, gì chứ dạo gần đây mỗi lần có chuyện muốn nói đều là tin shock cả. Tất nhiên lần này cũng không là ngoại lệ.

- Thật ra... mình muốn tỏ tình với Joohyun unnie.

*PHỤT

- Ewwww, Seungwan à, cậu có cần phản ứng như vậy không?! - Seulgi lên tiếng trách móc khi bị Seungwan phun nước vào người.

- Xin lỗi, nhưng lời cậu nói là thật sao?! - Như vẫn chưa tin được sự thật, Seungwan hỏi lại.

- Thực sự đó. - Seulgi bật mode nghiêm túc trả lời.

- Hey! Em có ý này...

*END FLASHBACK

Như vậy buổi hẹn hò hôm qua là do đám người dở hơi của Seulgi bày ra cho cậu. Chứ làm sao con Gấu ngốc kia biết được nên làm cái gì.

- Không phải lỗi do em đâu, Sooyoung à. Là do chị... chị đã quá tự tin cho rằng Joohyun unnie cũng thích chị. Có lẽ chị nên bỏ cuộc thôi... chị thực sự mệt mỏi lắm rồi... Hức...

Không thể kiềm lòng thêm một phút nào nữa, mọi cảm xúc, tình cảm, xót xa đều dồn nén vào những giọt nước mắt đau đớn đang lăn dài trên khuôn mặt phúng phính nay đã méo xệch vì mếu máo kia. Chuyện tình cảm thực sự vô cùng khó nói, chỉ trách... Kang Seulgi cậu đã yêu chị quá nhiều...

Ba người còn lại lặng lẽ xót xa nhìn người bạn thân của mình phải chịu đau khổ cũng không biết phải làm gì.

Cuối cùng làm sao cậu mới có thể quên được đoạn tình cảm chỉ có đau thương này đi?

.

Mấy ngày sau đó, Seulgi luôn tìm cách tránh mặt chị, không còn đưa đón chị đi học, cũng chả lẽo đẽo theo sau chị như mọi khi. Joohyun bắt đầu cảm nhận được sự trống trải khi không có cậu ở bên, mặc dù bản thân chị biết rằng mình xứng đáng với sự lạnh nhạt đó bởi bản thân là người gây nên tổn thương cho cậu, nhưng chị vẫn không cách nào ngăn được trái tim yếu đuối của mình đau nhói mỗi khi trông thấy cậu từ xa.

Hơn nữa, mấy hôm nay lớp Seulgi vừa nhận một cô bạn học sinh mới chuyển từ trường khác, nghe bảo rằng em ấy cũng. rất xinh, tên là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là YooA. YooA theo chị được biết là con nhà tài phiệt, cha mẹ toàn là những người có địa vị cao trong xã hội, thế nên ai cũng đều dè chừng mỗi khi tiếp xúc với em ấy. Từ lúc chuyển tới, tần suất chị thấy Seulgi cùng YooA đi chung với nhau ngày một nhiều hơn, không còn dành thời gian cho chị như trước, Seulgi còn có hành động thân mật với YooA như cách cậu từng đối xử với chị, điều này làm Joohyun buồn phiền không thôi.

- Seul à, mặt cậu dính thức ăn nè, để mình lấy cho.

Không đợi phản ứng từ cậu, YooA đã nhanh nhẹn đưa tay chạm vào một bên má để phủi vụn thức ăn đi. Dĩ nhiên cử chỉ tình cảm thắm thiết đó đã lọt vào mắt Joohyun ngồi từ xa với chất lượng HD.  Cảm giác gì đây? Sao mày lại ghét nó đến như vậy cơ chứ? Là ghen sao? Mày nghĩ cái gì vậy Joohyun? Mày đâu có thích em ấy. Vậy tại sao lại cảm thấy khó chịu khi hai người họ thân thiết với nhau?

Joohyun tiến lại bàn hai nhân vật chính.

- Seulgi à, chiều nay em có rảnh không? Chị định nhờ em giúp một việc - Joohyun tìm đại một cớ nào đó để được ở cùng Seulgi.

- Xin lỗi chị, buổi chiều em phải đi họp nhóm rồi - Cậu trả lời nhưng không thèm liếc đến chị một cái.

- Tại sao Seulgi cứ từ chối chị hết lần này đến lần khác vậy?! Ngày hôm đó chẳng phải em đã nói không sao rồi mà - Joohyun hơi lên giọng.

Sự kiềm nén như bùng nổ, cậu lần đầu tiên to tiếng với chị.

- Đúng vậy! Là em đang tránh né chị. Việc này có gì không ổn cơ chứ? Với cả, em thích làm gì, đi đâu với ai chị có quyền quản sao?! Chị không yêu em, em cũng không có nhiệm vụ phải nghe theo chị. Đi thôi YooA, tớ không muốn ở lại cái nơi ngột ngạt như thế này.

Cậu ngay lập tức đứng dậy cầm tay YooA vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu kéo ra khỏi phòng ăn, để Joohyun lại với hàng nước mắt lăn dài trên má.

Ra khỏi đó, Seulgi cuối cùng cũng khó thể kiềm nén những cảm xúc trong lòng lâu hơn nữa. Cậu khụy gối xuống nức nở. YooA thấy vậy liền ngồi xuống theo, vỗ vai lo lắng hỏi.

- Cậu ổn không Seulgi? Có chuyện gì xảy ra với Seulgi vậy?

- Tớ không ổn, không ổn tí nào! Tại sao... tớ lại đi phải lòng người ta rồi tự mình chuốc lấy đau khổ chứ?! Tớ đã to tiếng với Joohyun, tớ đã tổn thương chị ấy... Tớ thật là khốn nạn biết bao! YooA ah, tớ phải làm sao đây?

- Cậu... thích chị ấy sao?

Seulgi vẫn nức nở không nói một lời.

Không được rồi, người cậu ấy thích là Joohyun unnie, không phải mày, như vậy phải làm sao?

- Được rồi Seulgi à đừng khóc nữa có được không, sắp vô học lại rồi, đứng lên nào, mọi việc sẽ đâu vào đó thôi. Mình sẽ luôn ở bên cậu mà.

Xin lỗi chị, Joohyun, nhưng tôi cũng đã thích Seulgi mất rồi. Chị không thể có được cậu ấy, chỉ Kim YooA này mới xứng đáng với Seulgi mà thôi!

.

Joohyun trong bộ dáng thất thần rời khỏi phòng ăn thì vô tình gặp Seungwan cùng hai đứa nhỏ Sooyoung và Yerim đang đi hướng ngược lại.

- Joohyun unnie! Chị sao vậy? Không khỏe hay sao mà mắt chị sưng hết lên rồi này - Sooyoung là người trông thấy tình trạng của Joohyun đầu tiên.

- Chị không sao, cám ơn em rất nhiều. Mà mấy đứa này... chị có thể hỏi tụi em về Seulgi được không?

Joohyun che dấu nỗi buồn bằng một nụ cười gượng dành cho Sooyoung. Sau khi bị Seulgi từ chối, chị bỗng nhận ra cảm xúc mình dành cho em ấy có lẽ hơn cả những gì chị từng nghĩ, Joohyun cần phải xác định lại cảm xúc của chính mình.

Ngay lúc này chị đang cùng đám bạn của Seulgi ngồi trong quán café gần trường. Sau khi nghe lời đề nghị của Joohyun, cả đám tuy khó xử đôi chút, vốn dĩ họ không muốn xen vào chuyện cá nhân của Seulgi để tôn trọng cậu ấy, nhưng nhìn thấy tình trạng dở người mấy ngày gần đây của tên Gấu ngốc đó, ba người cũng không thể nhắm mắt làm ngơ như trước.

- Được rồi, chị có chuyện gì muốn hỏi tụi em, em sẽ trả lời trong khả năng của mình. -Seungwan lên tiếng phá vỡ không khí ảm đạm lúc này.

- Chắc các em cũng biết rồi, vài ngày trước, Seulgi... đã tỏ tình với chị, chị đã... từ chối em ấy nên có lẽ vì thế mà Seulgi luôn tránh mặt chị dạo gần đây. Lúc nãy, khi chị muốn bắt chuyện với em ấy nhưng Seul đã to tiếng với chị.

Nói đến chuyện vừa xảy ra, đôi mắt Joohyun không tự chủ mà thoáng ửng hồng, giọng nói cũng nghẹn lại.

- Chúng em biết chuyện của chị Seulgi và chị vì tụi em là người lập ra kế hoạch cho buổi đi chơi của hai người. Còn việc lúc nãy xảy ra với chị thì em hoàn toàn không biết - Yerim lên tiếng.

- Em cũng khá bất ngờ khi chị bảo Seulgi to tiếng với chị. Trước giờ chị ấy luôn rất hiền, không bao giờ giận dữ với ai, mà lần này người đó còn là người mà Gấu unnie thương nhất - Sooyoung nhận xét.

Joohyun chỉ im lặng lắng nghe không nói gì, vô vàn suy nghĩ về cậu tràn ngập tâm trí chị ngay lúc này. Seungwan đột nhiên ngồi thẳng lưng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người đối diện.

- Có lẽ từ nãy đến giờ chị cũng đã nghe đủ rồi, Joohyun unnie. Thân là một đứa bạn từ thời cởi truồng tắm mưa với Seulgi, em hiểu rằng cậu ấy rất thích chị, phải nói là yêu, là u mê chị ngay từ đầu gặp mặt. Mỗi lần đi chơi với tụi em cậu ấy luôn nhắc về chị. Chúng em rất shock khi thấy những biểu hiện say mê chị của cậu ấy vì em không nghĩ là một con người ngu ngơ như Gấu ngốc cũng biết yêu.

Nhìn thấy ánh mắt Joohyun có chút dao động, Seungwan tiếp lời.

- Chị à, hãy nói thật với tụi em, chị có tình cảm với cậu ấy không? 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro