CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Kang Seulgi và Bae Joohyun gặp lại nhau đã là chuyện của hôm sau. Cậu vẫn tiếp tục đưa đón chị đến trường rồi lại cùng nhau về nhà, quan tâm chăm sóc chị, nhưng tuyệt nhiên, hôm nay Seulgi không nói chuyện nhiều như thường lệ, chỉ lặng lẽ đi theo chị, khi Joohyun hỏi gì cũng chỉ ậm ừ trả lời hoặc phụ họa theo, điều này đã khiến chị phiền lòng không thôi.

Vậy nguyên do vì sao cậu lại trở nên hờ hững như vậy? Seulgi từ sáng Chủ nhật hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình dành cho chị, cậu sợ rằng những thứ đó chỉ là rung động nhất thời, sợ rằng mình không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Joohyun.

Seulgi hiện tại đang nằm ở trong phòng, mặt úp xuống gối mà rên rỉ, lăn qua lăn lại trằn trọc. Cảm thấy khó thở, cậu nằm ngay lại. Mình phải làm sao đây? Có nên tỏ tình không? Liệu chị ấy có chấp nhận tình cảm của mình hay không? Haizz... Làm thế nào mới tốt đây?

Hôm nay là một buổi chiều thứ sáu, ngày cuối cùng đi học trước khi nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, Seulgi như mọi hôm đưa Joohyun về nhà trên chiếc xe đạp quen thuộc.

- Joohyun unnie.

- Hm? Có chuyện gì sao Seul? - Mừng vì Seulgi cũng chịu nói chuyện với mình sau mấy ngày bị ăn bơ, Joohyun nhanh chóng đáp lại.

- Uhm... Chủ nhật tuần này chị có rảnh không?

- Chị rảnh cả ngày luôn. Sao vậy em?

- Em...định rủ chị đi đâu đó để giải trí một chút, công viên chẳng hạn?

- Tất nhiên là được rồi! Nhưng mà.. có ai đi nữa không Seul?

- Dạ không, chỉ có em và... chị thôi. Lúc đầu em có rủ Seungwan và mấy đứa nhỏ đi nhưng bọn họ bận hết rồi, em lại rất muốn được đi chơi, mà đi một mình chán lắm - Đương nhiên là Seulgi nói dối, chứ mấy đứa nhóc quỷ kia mà biết cậu đi riêng mà không báo một tiếng, thế nào mạng của con Gấu ngốc này cũng khó giữ.

- Không sao đâu, chị sẽ đi với em.

.

Hôm nay là chủ nhật, Joohyun vô cùng háo hức với buổi đánh lẻ này với cậu, chỉ có hai người, đây có xem như là một buổi hẹn hò không ta? Hm... để xem nào, balo đựng đồ. Check. Quần áo sạch sẽ. Check....

KING KOONG

- Chị ra liền đây!

Khi cánh cửa được mở ra, lọt vào mắt Joohyun là một tên Gấu ngốc vô cùng đáng yêu đang nghệch mặt ra nhìn mình không chớp mắt. Cảm thấy hơi ngượng, Joohyun lên tiếng thức tỉnh con người đang mải chìm trong giấc mơ ngày.

- Uhm... Seulgi, em sao vậy?

Nhận ra hành động có chút mạo phạm của bản thân, Seulgi giả vờ ho vài tiếng.

- À...ừm cho em xin lỗi, tại...do chị hôm nay đẹp quá!

Quả thực là như vậy, Joohyun hôm nay phối đồ tuy đơn giản nhưng trông đáng yêu vô cùng. Chị bận chiếc áo thun ngắn tay màu tím mộng mơ với chiếc chân váy màu trắng để lộ ra đôi chân nuột nà. Mái tóc thường ngày hay xõa ra nay được buộc hờ hững khiến những lọn tóc con rũ xuống, che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp, ngoài ra chị còn diện thêm một cặp kính gọng tròn làm tăng thêm sự khác lạ, nhưng tất nhiên chỉ có đẹp hơn thường ngày. Điều đặc biệt là không biết trời xui quỷ khiến gì mà hai người lại vô tình mặc chung một màu áo, nhìn tổng thể không nói ai cũng nghĩ hai người là một cặp đôi học sinh đáng yêu.

Seulgi và chị quyết định đi xe buýt đến công viên giải trí. Tuy nhiên có lẽ vì hôm nay là Chủ nhật mà có rất nhiều người trên cùng tuyến xe với họ. Seulgi và Joohyun đều không được ngồi do trên xe đã chật kín khách. Lúc này, Joohyun bỗng cảm thấy có gì đó vừa chạm vào hông mình. Ban đầu chị nghĩ rằng chắc vì vô tình nên tạm lờ cảm giác khó chịu đó đi, thế nhưng từ nãy đến giờ điều đó cứ vài phút thì lặp lại, lúc này chị mới dám khẳng định tên đàn ông phía sau mình là thủ phạm. Joohyun không dám la lên vì trong đây rất đông người, chỉ có thể đung ánh mắt cầu cứu của mình hướng đến Seulgi.

- Joohyun à, có chuyện gì vậy? - Cậu nhận ra được sự khác thường.

- Seul.. Seulgi ah... - Đôi mắt chị hồng lên vì ấm ức.

Cậu lập tức đánh ánh mắt sang gã đứng phía sau chị, một người đàn ông khá mập mạp, dáng người hơi thấp, Seulgi ước chừng tuổi hắn đã ngoài 50, gần nửa khuôn mặt được che khuất bằng chiếc khẩu trang màu đen. Dường như gã ta cố tình đứng sát vào chị, khoảng cách chưa đến một gang tay, hơn cả... bàn tay của hắn đang chuẩn bị chạm vào chị! Seulgi cảm giác như lửa giận đang cháy ngùn ngụt trong lòng, lão già đáng ghét! Cậu thiếu điều muốn chặt tay hắn mà thôi. Seulgi tiến đến, chụp lấy bàn tay biến thái chỉ cách vòng ba của Joohyun một centimet.

- Không muốn bị bắt thì BIẾN!

Cậu gằn giọng ở âm cuối, dùng ánh mắt sắc lạnh tựa như có thể xuyên thủng khuôn mặt của hắn ta nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện, hắn ta thoáng run rẩy, làm sao một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch này lại có khi chất bức người đến như thế chứ!

Biết điều, gã biến thái vội lùi về sau, lách người sang chỗ khác. Vì vẫn không yên tâm, Seulgi chuyển chỗ đứng sát phía sau Joohyun, một tay bám lấy thanh vịn để giữ vững, tay còn lại vòng qua hông để hờ trên túi xách của chị, phòng trường hợp tương tự xảy ra lần nữa. Hơi thở ấm áp, đều đặn của cậu phả vào tai chị khiến Joohyun cảm thấy dường như trái tim của mình đang chạy marathon, khuôn mặt chị nóng lên, phải cúi xuống để che đi vệt đỏ hồng nơi hai má. Chị vừa nhẹ nhõm, vừa rung động bởi hành động giải vây của Seulgi, cậu luôn là người mang lại cảm giác được bảo vệ cho chị, không phải lo sợ vì tổn thương. Em ấy cứ như thế, vật thể nhỏ bé trong lồng ngực này làm sao chịu nổi đây?

.

- A! Seul, em nhìn kìa! Waaaaaaaa.

Chưa để Seulgi kịp định hình lại tâm trí sau màn tàu lượn vừa rồi, Joohyun đã vội kéo cậu ngay vào chỗ bắn súng lấy thưởng. Chính xác là như vậy, từ khi đặt chân vào công viên giải trí đến giờ, Joohyun giống như một đứa con nít ba tuổi lần đầu được đi chơi, chị cứ cười suốt, hai mắt sáng rực nhìn khắp cả mọi ngóc ngách, chạy lung tung thử trò này đến trò khác làm cậu hốt hoảng mấy lần vì không thấy người bên cạnh đâu. Seulgi bị Joohyun kéo đi chỗ này chỗ kia không ngừng nghỉ, đến mức khiến cậu, một con người vốn có sức chịu đựng tốt, cảm thấy chân mình như muốn rụng ra ngoài đến nơi. Tuy vậy, Seulgi vẫn cảm thấy rất vui vì được nhìn thấy vô vàn biểu cảm đáng yêu và nụ cười hạnh phúc của chị.

Trở lại với hai con người kia, Joohyun hiện tại đang năn nỉ Seulgi chơi trò bắn súng để lấy hai bé thú bông là gấu Brown và thỏ Cony đáng yêu nằm trên chiếc kệ cao kí.

- Seulgi ah~ em chơi đi mà~ chị muốn có hai con thú bông kia - Chị bắt đầu làm nũng với cậu.

Tuy vô cùng mệt mỏi sau khi bị hành xác, Seulgi vẫn phải đồng ý vì không nỡ từ chối khuôn mặt búng ra sữa kia.

- Thôi được rồi, để em chơi.

- Yayyy! Seul là tuyệt nhất - Joohyun mừng rỡ reo lên.

Với sự kì vọng và cổ vũ nhiệt tình của chị, Seulgi như được tiếp thêm động lực, quyết tâm lấy được hai con thú mà chị thích. Ở ba phát súng đầu, cậu dù bị trượt hai phát nhưng vẫn bắn trúng được thỏ Cony. Và trong hai phát còn lại, cậu đã trượt một lần rồi, chỉ còn một lần duy nhất. Seulgi tập trung cao độ, nhắm thật kĩ vào chú gấu nâu, và...

*BỤP

- Yeah!!! Seulgi của chị giỏi quá! - Cuối cùng gấu Brown cũng rơi xuống khi lãnh một phát đạn ngay giữa trán.

Joohyun chạy đến ôm chầm lấy cậu trong sự vui sướng, tất nhiên cô bạn Seulgi lúc này trông như bức tượng không dám cử động trong cái ôm thắm thiết của chị. Joohyun cầm lấy hai con thú bông trên tay và chạy đi trước, để lại con Gấu đời thực nào đó vẫn chưa choàng tỉnh sau tiếp xúc thân mật bất ngờ hồi nãy.

Sau khi trải nghiệm gần hết các trò chơi ở công viên, hai người lựa chọn lên vòng quay mặt trời thật lớn nằm ngay trung tâm của khu giải trí để nghỉ ngơi. Khi buồng cả hai dần lên cao, toàn bộ không gian rộng lớn của công viên lẫn cảnh quan thành phố Daegu về đêm chầm chậm hiện ra trước mắt hai người. Tất cả mọi thứ đều được thu nhỏ lại, mọi người phía dưới cũng trở nên nhỏ xíu, ánh đèn vàng cam đầy màu sắc giờ đây cũng xuất hiện với kích thước của những dấu chấm bé bé, tổng quan trông lộng lẫy vô cùng.

- Cám ơn em, Seulgi. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất từ lúc chị chuyển tới đây.

Sau một lúc lặng im ngồi cạnh nhau, Joohyun lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

- Không có gì đâu ạ, nhìn thấy chị vui là điều em muốn mà. - Cậu cười tươi đáp lại chị.

- Chị này, em đang thích một người đấy.

- Thật sao? Ai là người có được may mắn như thế? 

Miệng nói là vậy, nhưng Joohyun lại cảm giác tựa như có một con dao đâm nhẹ vào trái tim nhỏ bé trong lồng ngực. Chị không dám tưởng tượng đến ngày không còn nhận được sự quan tâm chăm sóc của cậu như trước kia, những ngày vừa qua bên cạnh Seulgi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Joohyun.

- Thật ra... Chị cũng biết người đó. Biết rất rõ là đằng khác. Chị xem xem, em có nên tỏ tình với người ấy không?

- Có chứ... Nếu như em thích người ta thì cứ mạnh dạn tỏ tình, biết đâu họ sẽ đồng ý thì sao? Bị từ chối có khi còn hơn cả bỏ lỡ người đó... - Tông giọng Joohyun nhẹ hẳn, chị vẫn không muốn điều này xảy ra.

- Được rồi. Joohyun unnie...

Cậu lấy hết can đảm để gọi chị. Không hiểu vì sao, giây phút này Seulgi lại nhìn thấy Joohyun thật lộng lẫy làm sao, tựa như một nữ thần. Phải rồi, chị chính là nữ thần trong lòng cậu cơ mà... Ngũ quan vẫn xinh đẹp như thế, đôi mắt kia vẫn trong sáng vẫn sâu sắc như thế. Những lọn tóc buông thả nhẹ đung đưa trong gió đêm... Seulgi lại rung động nữa rồi...

- Hm? - Joohyun không nhìn về phía cậu, ánh mắt chị đang bận hướng đến vẻ đẹp thành phố xa xa ngoài kia.

- Chị có biết rằng bản thân mình rất xinh đẹp không? Từ ngoại hình đến tính cách, chị là một người rất đặc biệt trong lòng em. Dù chị có làm điều gì, em vẫn luôn cảm thấy nó vô cùng đáng yêu, những khi chị cười, lẫn những giọt nước mắt hay thậm chí là khi chị tức giận, không bao giờ em cảm thấy Joohyun giảm bớt vài phần mĩ miều. Em không hiểu sao, từ lúc lần đầu gặp chị, em đã có một khao khát muốn được bảo vệ chị, ngăn cản bất cứ điều gì có thể gây tổn thương chị. Không biết từ lúc nào, trái tim của Kang Seulgi này đã loạn nhịp vì chị mất rồi...

- Chị...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro