CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Joohyun trở ra, Bogum đã xong việc của mình từ lâu, bây giờ điều hắn cần làm chỉ là ung dung ngồi chờ Joohyun uống ly nước đã bị bỏ thuốc đó, khi chị không còn tỉnh táo nữa thì sẽ liền đưa nàng vào khách sạn. Joohyun vẫn chưa biết mình đang gặp nguy hiểm.

- Joohyun à, nãy giờ em đi chắc có lẽ cũng khát nước, hay em uống hết ly nước này đi rồi chúng ta tìm chỗ khác. Anh thấy hình như em có vẻ không thích nơi này lắm. - Hắn bắt đầu kế hoạch của mình.

- Dạ vâng.

Ở bàn kia, sau khi Seungwan về lại chỗ mình, Seulgi kể lại tất cả những gì cậu nhìn thấy cho đứa bạn. Seungwan lúc ấy cũng muốn tức điên vì thủ đoạn dơ bẩn của tên Bogum. Đúng như dự đoán của Seulgi, thứ thuốc được cho vào ly nước của Joohyun là thuốc ngủ, hắn muốn chị thiếp đi để dễ dàng thực hiện mưu đồ của mình. Lúc này Joohyun bỗng cảm thấy mình khá buồn ngủ, chị ngay lập tức nghi ngờ rằng ly nước của mình có vấn đề nên đã vội vã tìm cách thoát khỏi hắn, nhưng chưa kịp rời đi thì cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến quá nhanh khiến chị ngã vào lòng hắn, Joohyun nhớ rõ trong giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, hình ảnh lóe lên trong tâm trí chị chỉ có mỗi Kang Seulgi. Thấy Joohyun đã ngấm thuốc mà ngủ say trong lòng mình, Bogum nhếch mép mỉm cười, bắt đầu bế xốc nàng lên chuẩn bị đưa đi. Thế nhưng chưa được một bước, một bóng người ngang nhiên chặn đường hắn, là Seulgi!

- Park Bogum! Chắc anh bất ngờ lắm khi gặp tôi ở đây chứ gì? Ha! Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ chị Joohyun của tôi mà thôi. Vậy mà hôm nay, anh lại cả gan bỏ thuốc chị ấy.

Nhìn thấy bộ mặt bất ngờ của hắn, Seulgi nhếch môi.

- À sẵn tiện nói luôn, những hành dộng dơ bẩn của anh từ lúc bỏ thuốc vào ly nước của chị Joohyun đều được lưu trong điện thoại của tôi rồi, không muốn bị báo cảnh sát thì mau thả chị ấy ra!

- Này nhóc, nhóc nghĩ tôi tin sao?

Hắn còn ngang nhiên cãi lại.

- Tin hay không thì cứ mang cô ấy đi thì anh sẽ rõ! - Cậu cũng không vừa, đưa ánh mắt thánh thức lên nhìn hắn.

- M.. Mày..

Chưa kịp để hắn bình tĩnh trở lại, Seulgi lập tức bước đến đoạt lấy Joohyun khiến hắn không kịp trở tay, ôm chị vào lòng rồi mau chóng tránh khỏi nơi đó. Điên tiết vì bị cướp mất miếng mồi ngon ngay miệng, Park Bogum đang định đuổi theo thì bị Seungwan từ đâu đổ nước đá ra sàn khiến hắn ta trượt chân té sõng soài trên mặt đất đầy đau đớn. Rồi cô bạn họ Son cũng chạy mau theo bạn mình.

Sau một hồi chật vật, hai người cuối cùng cũng đưa được Joohyun an toàn về đến nhà. Seulgi tạm biệt Seungwan rồi cõng Joohyun vào trong hẻm. Đến cổng nhà họ Bae, ba mẹ chị đã vô cùng bất ngờ khi thấy cảnh tượng này, nhưng với sự giải thích và bao che của mình, Seulgi đã qua mắt được họ và đưa chị lên phòng. Sau đó, cậu trở về nhà, định bụng sáng ngày mai sẽ đến nhà chị thật sớm để lo cho chị.

.

Khi chiếc đồng hồ chỉ vừa điểm số sáu, Seulgi đã thay đồ chỉn chu rồi chạy qua nhà chị để lại bà Kang vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng con gái của mình một cách khó hiểu. Con bé này bị ấm đầu hay sao mà hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, dạo này Seulgi của bà đúng thật là lạ nghen.

CẠCH

- A , Seulgi hả con? - Ông Bae là người mở cửa.

- Cháu chào bác, thật ngại khi làm phiền bác sớm như thế này, cháu tới để xem Joohyun unnie như thế nào, dù sao hôm qua cũng là do cháu - Cậu gãi đầu cười hì hì.

- À không sao, Joohyun còn chưa dậy nữa. Cũng lạ thật, thường ngày giờ này là con bé đã dậy tập thể dục rồi. Thôi mà cháu cứ lên phòng trước đi, chắc một lát nữa con bé sẽ dậy thôi.

- Dạ cháu cám ơn bác ạ.

Lên đến phòng Joohyun, tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn, dù gì thì đây cũng là lần đầu người ta được vào không gian cá nhân của người thương, nên có hồi hộp cũng dễ hiểu thôi. Seulgi nhẹ nhàng mở cửa không muốn đánh thức người bên trong tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là một cô thỏ xinh đẹp đang ngủ yên trên giường. Cậu chầm chậm tiến lại gần, ngồi xuống sàn nhìn ngắm dung nhan của chị. Càng nhìn càng thấy yêu. Đôi mắt xinh đẹp vẫn chưa có dấu hiệu cử động, cặp má trắng hồng trông hơi phúng phính, Seulgi thật muốn chạm vào xem thử chúng mềm mại như thế nào. Ôi thật là biến thái quá đi mà ~ Cả đôi môi đỏ hồng của người đang nằm nữa, thi thoảng chúm chím lại, nhìn trông thật muốn cắn một cái cho bõ ghét.

Tuy là cậu chỉ vừa mới nghĩ vậy thôi, nhưng mà khuôn mặt Seulgi từ lúc nào dán sát vào con gái nhà người ta rồi. Khi hai đôi môi của cậu sắp chạm vào được vật thể mềm mại kia thì...

Ưm... chị khẽ cựa mình. Seulgi bỗng chốc giật mình, suýt nữa là chạm thật rồi. Mình... mình đang làm cái gì thế này?! Suýt nữa là mình hôn chị ấy rồi. Kang Seulgi mày thật tệ! Lỡ khi đó là nụ hôn đầu của chị thì sao, chị còn chưa cho phép nữa mà mày lại như vậy. Thật đáng ghét!

Joohyun khẽ nheo mắt đón nhận những tia sáng đầu tiên của ngày mới, thế nhưng thứ hiện ra trước mắt chị đầu tiên lại là khuôn mặt bánh bao ngốc nghếch đang nhìn chằm chằm mình của con người mà chị thầm thương trộm nhớ kia.

- Hm.. Seulgi. - Chị khẽ lên tiếng đánh thức một tên Gấu vẫn còn đang đơ mặt ra.

- Ơ.. Dạ Joohyun unnie. - Lúc này ai đó mới bừng tỉnh.

Joohyun gượng cơ thể nặng nề ngồi dậy, Seulgi cũng phối hợp cùng một chiếc gối ra sau để chị tựa vào cho thoải mái. Đầu chị đau như búa bổ, có lẽ đó là do tác dụng phụ của thuốc hôm qua. Khoan đã Thuốc ngủ ư... Mọi chuyện diễn ra ngày hôm trước như một thước phim tua nhanh chạy dọc trong đầu chị, phải rồi... Là chị có lỗi với Seulgi, thế mà hôm nay cậu vẫn ở đây để chăm sóc cho chị... Sự hối hận lẫn xấu hổ ngập tràn trong lòng Joohyun, chị ngập ngừng lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.

- Uhm... Seul, ch.. chị xin lỗi.

Nghe thấy lời nhận lỗi từ chị, mặt Seulgi tối sầm lại vì nhớ lại những gì chị nói ngày hôm qua. Không nói thì có lẽ cậu cũng quên béng đi mất bản thân đã giận chị như thế nào, đúng là con Gấu ngơ mà.

- Chị không có lỗi, là do em không hiểu chuyện - Seulgi lạnh lùng buông ra lời nói mang chút giận dỗi.

- Chị... xin lỗi Seulgi. Hôm qua chị là người sai, chị không nên bỏ qua lời nới của Seul, không nên nói em là người không hiểu chuyện, không nên đi theo Park Bogum. Seul... đừng giận chị nữa được không? Chị đã rất sợ khi biết mình bị bỏ thuốc, chị cứ nghĩ mình thật sự xong rồi... hức... Seul à.

Joohyun lúc này không kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa. Nếu như hôm qua cậu không có mặt ở đó, nếu như Seulgi không bất chấp giận dỗi mà đi theo chị, nếu như... Seulgi không thương chị, thì có lẽ bây giờ cuộc sống của Joohyun đã bị hủy hoại từ lâu...

Bất ngờ trước những giọt nước mắt của người thương, cậu vội ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, dù sao Seulgi cũng không còn để ý điều này từ lâu rồi, bây giờ lại nhìn thấy chị khóc, trong lòng cậu không khỏi xót xa.

- Được rồi, không sao rồi, chị đừng khóc nữa, là em không nên lạnh lùng với chị, em cũng có một phần lỗi của mình trong đó. Ngoan nào, ổn cả rồi...

- Hức... cám ơn em nhiều lắm.

Sau một hồi dỗ dành, con thỏ mềm mại trong lòng cậu cũng ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng thút thít. Seulgi cúi xuống dùng bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn xót lại, nhẹ nhàng nói với chị.

- Joohyun unnie, lần sau chị không được đi đâu một mình, có đi thì phải nói em một tiếng để em đi với chị, được chứ?

- Uhm. Chị sẽ nghe lời Seul mà.

Một lát sau Seulgi luyến tiếc buông chị ra, lúc này mới cảm thấy có chút ngại ngùng vì lần tiếp xúc thân mật, cậu cần phải rời đi để vật thể nhỏ bé trong lồng ngực của cậu bình tĩnh lại thôi.

- Được rồi, chị nghỉ ngơi đi nha, em phải về nhà đây, mai gặp nhé.

- Uhm. Bye bye Seul.

Seulgi gật nhẹ đầu cười cười rồi bước ra khỏi cửa, để lại Joohyun với những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Có lẽ cậu không biết rằng, từ lúc Seulgi vào phòng thì chị đã tỉnh giấc, chưa thức dậy chỉ là giả vờ mà thôi. Và tất nhiên những gì xảy ra Joohyun đều cảm nhận được hết.

Có chuyện gì với mình thế này? Khi nãy lúc Seulgi định hôn mình, suýt nữa mình cũng không kiềm chế được mà hôn em ấy rồi, điều này là sao? Vì sao trái tim mình lại bảo rằng hãy hôn em ấy đi kia chứ? Mình chỉ coi Seulgi là em gái thôi có phải không? Aisss.

.
Ok chỉ là em gái thôi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro