CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như vậy, ngày nào Seulgi cũng chở Joohyun đi đến trường rồi lại cùng nhau về nhà. Thấm thoát cũng trôi qua 4 tháng kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Càng quen biết cậu lâu, Joohyun càng bất ngờ trước tính cách của cậu. Tuy rằng Seulgi có phần ngốc nghếch thật, lâu lâu lại có những vết thương nhỏ xíu trên người do sự vụng về bẩm sinh của mình, nhưng cậu là một người rất biết quan tâm đến người khác, luôn chân thành với tất cả mọi người, đặc biệt là với chị. Joohyun không dám khẳng định có phải hay không nhưng Seulgi đặc biệt quan tâm đến chị, lúc nào cũng đi lẽo đẽo phía sau lại còn rất hay làm nũng. Chính vì thế mà dạo này rất nhiều thứ cảm xúc kì lạ xuất hiện trong lòng Joohyun và chị cũng cảm thấy bản thân ngày càng phụ thuộc vào cậu. Vì thế mà gần đây Joohyun đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Trong trường, Joohyun vô tình trở nên nổi tiếng bởi nhan sắc trời ban của mình. Có rất nhiều nam thanh nữ tú vây quanh để được bắt chuyện với chị nên đôi lúc khiến Joohyun cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy vậy, cũng thật may mắn vì mỗi lần như thế, Kang Seulgi sẽ luôn có mặt ở đó để giải vây cho chị, chính cậu cũng rất khó chịu về điều này, những việc đó làm Joohyun cảm giác như hai người là một đôi và chị cũng không hề không thích điều đó.

Trong số những người đeo bám chị, Park Bogum có lẽ là người dai nhất, hắn vốn là thiếu gia của một gia đình khá giả nên thường có tính đào hoa, đã từng làm quen với bao nhiêu cô gái chỉ với mục đích là lên giường với họ, sau nó sẽ là người 'đá' họ đi. Vì thế nên chắc chắn rằng Bogum tiếp cận chị chỉ vì mục đích dơ bẩn ấy, tên đó suốt ngày theo đuôi chị để buông ra những câu cưa cẩm quá là sến. Tất nhiên là vào những lúc đó, Kang Seulgi sẽ ở bên chị mà đạp hắn ta đi.

Ôi trời, vừa mới nhắc xong, Bogum đã xuất hiện rồi kìa.

- Chào em Joohyun, anh có thể ngồi đây được chứ?

Bogum mặt dày ngồi xuống kế cạnh chị cho dù Joohyun chưa nói lời đồng ý.

- Xin lỗi anh nhưng theo tôi thấy thì ở đây có vẻ còn rất nhiều chỗ trống thì phải, anh có thể ra chỗ khác được mà. - Seulgi ngồi cạnh chị bất mãn ra mặt nói.

- Joohyun à, có lẽ bạn em không thích anh cho lắm thì phải, em có cảm thấy phiền không ? - Park Bogum vẫn tiếp tục ngoan cố làm phiền chị.

- À vâng không sao đâu anh ạ, anh cứ tự nhiên.

Joohyun thực chất cảm thấy rất không thoải mái nhưng vẫn lịch sự để hắn ta ngồi đó vì không muốn làm tình huống khó xử thêm.

- A Joohyun à, tối nay em có rảnh không, anh định mời em đi ăn tối.

- Uhm... dạ thật ra em...

- Em không định từ chối đó chứ, anh đã mời em cùng nhau đi ăn rất nhiều lần rồi, không lẽ em không thể nể mặt anh sao? - Bogum ngắt lời chị, tên này đúng thật là không muốn buông tha chị mà.

Vì cảm thấy hơi áy náy, Joohyun chỉ có thể đồng ý với anh.

- À không phải đâu anh đừng hiểu lầm, vậy thì tối nay anh muốn chúng ta ăn ở đâu ạ?

Seulgi lúc này mặt đã đen lại, cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Thật tốt quá rồi, vậy thì tối nay chúng ta vào bar Red đi. Anh sẽ ở trường đợi em. - Vừa nghe thấy điểm hẹn là biết hắn là người không đàng hoàng rồi.

- Không được! Chị không được đi đến đó! Theo em đi về, Joohyun unnie.

Không đợi chị đồng ý, Seulgi đã cầm tay chị kéo đi. Vì thấy hành động của cậu hơi thô lỗ, Joohyun giật tay lại và nhìn Bogum với vẻ hối lỗi. Seulgi từ lúc nào đã tức giận bỏ về trước.

- Mong anh thứ lỗi, có lẽ Seulgi hiểu lầm ý của anh. Vậy tối nay bar Red 7 giờ em sẽ đến trường.

Joohyun vội vã cúi đầu chào rồi mau chán đuổi theo Seulgi.

- Seul! Seulgi! Đợi chị với! Sao em bỏ về trước vậy?

Cuối cùng cũng đuổi kịp được con người kia, Joohyun thở hồng hộc bám vào tay cậu.

- Tại sao chị lại đồng ý đi chơi với hắn ta?! Chị có biết hắn ta là loại người như thế nào không? Đã vậy hắn lại còn mời chị vào bar nữa!

Seulgi vì không kiềm chế được cảm xúc nên có chút lớn tiếng.

- Seulgi ah, chị biết anh ta không tốt nhưng chị cũng đã từ chối nhiều lần rồi, nếu tiếp tục như vậy thì không được lịch sự cho lắm, dù gì anh ấy cũng là tiền bối... - Joohyun vội giải thích.

- Em không biết gì hết! Nói chung chị không được đi với hắn ta! - Seulgi ngang bướng cãi lại.

Joohyun cũng bắt đầu cảm thấy bực mình.

- Sao em không hiểu chuyện gì hết vậy? Chị đã nói rồi mà, em phải thông cảm cho chị chứ!

- Được thôi, em là không hiểu chuyện đó! Chị thích đi với hắn thì cứ việc đi, em không quan tâm!

- Seulgi! Seul!

Không để chị mở lời, Seulgi vội chạy vụt đi để lại Joohyun bơ vơ một mình ở sân trường rộng lớn.

.

7.00PM

Từ chiều đến giờ, Joohyun cũng đã gọi điện thoại cho Seulgi hơn mười cuộc nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu nghe máy, làm cho Joohyun phiền lòng không thôi. Chị biết rằng cậu lo lắng cho chị nhưng Seulgi cũng phải hiểu cho tình huống của chị chứ. Được rồi, nếu em không muốn nghe máy thì chị mặc kệ em!

Đã đến giờ hẹn với Bogum, chị đi bộ một mình đến trường, trong lòng vẫn chưa yên tâm về chuyện của Seulgi nhưng Joohyun cũng không biết nên làm sao để cậu nguôi giận, thôi thì sáng mai tính sau vậy. Trước cổng trường, chị nhìn thấy Bogum đã đến chờ từ trước, có lẽ anh ta thật biết lấy lòng phụ nữ nhỉ. Hôm nay Bogum ăn diện rất ra dáng của những thiếu gia có tiền, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đắt tiền màu đỏ rượu, áo sơ mi trắng bên trong thì buông thả hai cúc áo đầu, để lộ ra bờ ngực săn chắc. Hắn dùng chiếc xe Mercedes-Benz đời mới nhất của mình để đưa chị đi ăn, nếu như Joohyun cũng giống như những cô gái khác, chắc chắn chị đã đổ tên Bogum này từ lâu, thế nhưng trên thực tế, chị chỉ cảm thấy chói mắt với những gì nhìn thấy ở hắn ta.

Joohyun hôm nay cũng lộng lẫy hơn mọi ngày, chị chọn chiếc đầm đen tuyền để lộ đôi vai nhỏ nhắn cùng với xương quai xanh quyến rũ, đuôi tóc được uốn nhẹ bồng bềnh đung đưa trong gió. Khi chị bước đến, Bogum không giữ thể diện mà nhìn một loạt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá vẻ đẹp nữ thần của người đối diện. Joohyun cũng cảm thấy không thoải mái với ảnh nhìn rực lửa của hắn ta. Nếu có Seulgi ở đây chắc chắn cậu đã chạy đến để bịt mắt tên háo sắc kia lại từ lâu, thế nhưng điều đó là không thể.

- Joohyun ah, anh không ngờ mình sẽ có một ngày được nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy đến động lòng này của em đấy, có lẽ trên đời này không có nàng công chúa nào xinh đẹp như em nữa đâu.

- Uhm.. em cám ơn anh. Anh quá khen rồi. - Mặc dù trong lòng cảm thấy những lời đó vô cùng giả tạo nhưng Joohyun vẫn lịch sự đáp lại.

- Vậy thì chúng ta cùng đi thôi.

Nói rồi Bogum ra dáng người đàn ông lịch thiệp mở cửa xe cho Joohyun, để nàng ngồi vào trong rồi mới từ tốn đi về phía chỗ ngồi của mình, nổ máy cho xe chạy đi. Có lẽ hai người đều không biết rằng toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều lọt vào bốn con mắt sáng rực như đèn pha núp trong góc tường xa xa đằng kia.

- Aisss, trông thật là gai mắt quá đi! Coi hắn ta kìa, nhìn chằm chằm chị Joohyun của tớ muốn rớt cả mắt ra ngoài, tên háo sắc đáng ghét này! Lẹ lên Seungwan, bọn họ đi rồi kìa, mau đuổi theo!!

- Ahhh được rồi tớ biết rồi! Tại sao tôi lại chấp nhận giúp cái con người dở hơi này cơ chứ! Đã sĩ diện rồi còn đòi đi theo, đồ ngốc này!

Không cần nói cũng biết được lời nói này trăm phần trăm vinamilk là của Kang Seulgi, từ khi Joohyun ra khỏi nhà, cậu đã cùng Son Seungwan đi theo sau chị để đảm bảo an toàn, nói gì thì nói, giận ai thì giận chứ cậu không an tâm khi để chị đi một mình với tên công tử bột kia. Thế nên mới có cảnh hai người họ đứng núp một bên để xem một màn kịch tình tứ đầy giả tạo đó. Seungwan nghe vậy cũng nhanh chóng nổ máy con xe Dream của mình chạy đua theo chiếc xế hộp đen bóng kia.

.

Sau một hồi chạy xe máy thừa sống thiếu chết, cuối cùng hai bọn họ cũng đuổi tới nơi. Nhìn thấy tên Bogum đi cùng chị vào hộp đêm, Seulgi và Seungwan vội vàng đi theo sau, hai đứa hôm nay cũng phải ăn mặc như người lớn vào trong bar để không bị bắt vì chưa đủ tuổi.

Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc là những gì Joohyun cảm nhận được ngay khi vừa bước chân vào đây, nhưng có lẽ những thứ đèn đầy màu sắc rực rỡ, mờ ảo khiến chị phải nhíu mày lại để thích nghi và khung cảnh điên loạn mới là thứ gây khó chịu nhất. Một số kẻ không quan tâm mọi sự mà hôn nhau say đắm, thậm chí còn có những hành động vô cùng phản cảm và không đứng đắn khiến chị hơi sốc, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Joohyun đặt chân đến những nơi như thế này. Bogum dẫn chị đến một quầy bar và kêu đồ uống cho cả hai

- Em có muốn uống gì không? - Hắn ta lịch sự hỏi chị.

- Dạ em uống cocktail, em không uống được rượu nhiều đâu ạ.

- Không sao, em thích uống gì cũng được.

Ở một bàn nào đó xa xa, vẫn là hai con người rình rập lúc nãy đang nhiệt tình với nhiệm vụ của mình.

- Cậu nghĩ xem, hắn ta có ý đồ gì với chị Joohyun?

- Theo kinh nghiệm 15 năm sống trên đời cùng với những bộ phim bất hủ mà tớ đã kinh qua, rất có thể tên Bogum đó sẽ chuốc say rượu chị ấy rồi bắt cóc về nhà hắn. - Son Chuột trả lời.

- Nếu đúng ra như thế, hắn ta quả đúng là một tên khốn, thật sai lầm nếu để chị ấy đi một mình đến nơi này. Nhưng may mắn, người thích chị ấy là tớ và tớ sẽ không bao giờ để chị gặp nguy hiểm.

- Thôi được rồi muốn nói mấy lời sến rện đó thì đi nói với Joohyun unnie yêu dấu của cậu, tớ không muốn nghe đâu.

Seungwan ngăn không cho tên Gấu kia tự mãn.

- Ya! Tớ..."

- Tớ cái gì... Eh, khoan đã! Cậu nhìn kìa, chị Joohyun đi đâu kìa.

Lúc này, Joohyun cần vào nhà vệ sinh để chỉnh lại lớp trang điểm của mình, Seulgi thấy vậy liền nhờ Seungwan đi theo sau để đảm bảo an toàn cho chị, còn mình thì ngồi lại đây để xem thử hắn ta muốn giở trò gì. Quả nhiên hơn cả gì họ nghĩ, Park Bogum đang bỏ thứ gì vào đồ uống của Joohyun, đúng là một tên bỉ ổi mà!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro