CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa kịp ổn định nhịp thở sau khi chạy hồng hộc hết hai tầng lầu để tới lớp học, Seulgi lại có một phen hú hồn may mà cái hồn còn nguyên bởi sự xuất hiện của Son Seungwan trong lớp, đã vậy con Chuột kia còn hù cậu nữa chứ.

- Yahh! Son Seungwan! Cậu có biết tớ muốn đứng tim luôn không hả?!

- Ủa sao mà ghê quá vậy?! Bạn tui có sao không? Tớ còn tưởng có ai đó còn đang chìm đắm trong con dduyx tình yêu quên mất đường về nữa chớ - Seungwan buông lời mỉa mai.

- Yaaaaa, nhà ngươi nói cái gì vậy... tớ không hiểu!

- Đừng có giả ngơ nữa cái đầu ngốc của cậu! Khai mau, người cậu chở phía sau xe đạp là ai?!

- Tớ... - Seulgi lắp bắp.

- Hèn gì hôm nay ai kia đi học lại sớm như vậy, chứ bình thường có khi còn không nhớ hôm nay có buổi trực, uổng công hôm nay tớ đi sớm để trực nhật chung cho cậu đỡ buồn, thế mà thứ đập vào mắt tớ lại là cảnh Kang Gấu chim chuột với người yêu.

- Kh... ông phải đâu, chị gái ấy là hàng xóm mới của tớ, chúng tớ vì thuận đường nên mới đi chung mà. - Seulgi lên tiếng phản bác.

- Hm.. được rồi xem như tớ tin lời cậu. Mà nhìn chị ấy khá là xinh đẹp đó, còn tớ nhan sắc cũng không tệ, đang độc thân nữa, vậy thì...

- Không được! Cậu thích ai cũng được, trừ chị ấy ra! - Vừa nói xong, Seulgi mới nhận ra điều gì đó không đúng nên lập tức lấy hai tay bịt miệng lại.

- ...

- CHẾT RỒI!!! Seulgi của chúng ta... - Đột nhiên Seungwan la lớn, hai mắt mở to.

- Im cái miệng cậu lại dùm tớ đi! Cậu muốn cả thế giới này nghe hết phải không?!

Không thể chịu được tiếng hét thánh thót vang xa cả bầu trời xanh của Son Chuột, Seulgi vội vàng lấy tay bịt miệng tên đó lại.

- Ưm... Tớ xin lỗi, không chọc cậu nữa.

Thấy Seungwan chịu im lặng, Seulgi mới buông tha cho cậu.

- Lát nữa tớ sẽ nói cho cậu với mấy đứa nhỏ biết sau, giờ thì phụ tớ trực nhật đi, giáo viên sắp vô rồi đó.

.

GIỜ ĂN TRƯA

- WHAT!!! Chị nói cái gì?!! - Đột nhiên Sooyoung la lớn đập bàn đứng dậy khiến mọi người trong phòng ăn đều quay lại nhìn đám người bọn họ.

- Suỵt! Cái con bé này, im lặng đi mọi người đang nhìn tụi mình kìa!

Seungwan cố gắng bịt miệng cô nhóc cao kều này lại để tránh sự chú ý, hận không thể tìm được cái lỗ nào đó để chui xuống dưới vì mất mặt.

- Được rồi, chị có thể nói rõ cho tụi em mọi chuyện được không?

Kim Yerim với cương vị là người bình tĩnh nhất lên tiếng phá vỡ sự hỗn loạn của hai con người kia.

- Thật ra là...

Seulgi đành kể hết cho ba người họ chuyện của mình.

- Waaa thì ra là như thế, ố, vậy là Gấu ngốc của chúng ta lần đầu biết rung động rồi kìaaaa.

Seulgi hiện tại đang vô cùng bất mãn vì bị lấy ra để làm trò cười, khuôn mặt xị ra một cục. Trong khi mọi người đang bàn chuyện rôm rả, bóng dáng ai đó quen thuộc đằng xa đột nhiên lọt vào mắt cậu, là Joohyun! Chị đang loay hoay không biết lấy đồ ăn ở chỗ nào, bơ vơ lọt thỏm trong đám học sinh cao to xung quanh trông thật nhỏ bé, khiến cậu liền có cảm giác muốn bảo vệ người ấy. Không suy nghĩ nhiều, Seulgi vội đứng dậy một mạch tiến về hướng người chị hàng xóm đang ngơ ngác giữa dòng người kia.

- Joohyun unnie, chị đang làm gì vậy? Chị chưa lấy đồ ăn nữa à? - Cậu lên tiếng thu hút sự chú ý của chị.

- Ah! Seulgi, chị đang không biết lấy đồ ăn ở đâu với lại nơi này hết chỗ ngồi rồi. Gặp em thật may quá!

Nhìn thấy Seulgi, Joohyun cười tươi như trút được gánh nặng.

- Thế... để em dẫn chị đi lấy đồ ăn nha, rồi chúng ta đến chỗ bạn của em ngồi cho vui.

Không biết lấy đâu ra dũng cảm, cậu đề nghị giúp đỡ chị.

- Thật tốt quá, cám ơn em, Seulgi ah

Hai tiếng "Seulgi ah" từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia ngọt ngào cất lên khiến khuôn mặt cậu nóng bừng, tim đập bỗng chốc được dịp đập nhanh hơn. Vì không muốn chị thấy được bộ dạng này của cậu, Seulgi vội quay người đi trước, Joohyun thấy vậy cũng nhanh chân theo sau. Ra đến quầy ăn, Seulgi không để chị tự mình chọn món mà hỏi chị từng chút rồi lấy thức ăn giúp chị. Joohyun nhận được sự chăm sóc tận tình của cậu như vậy cũng ngại ngùng, trong lòng không khỏi dâng lên một loạt xúc động.

Ở đâu đó đằng xa xa, ba con người chứng kiến màn phim hay như vậy cũng bàn luận sôi nổi.

- Seungwanie, chị xem kia có phải là người mà chị Gấu crush không?

- Chính xác rồi đó nhóc con, em thấy chị ấy như thế nào? Chứ chị là chị thấy bọn họ thật đẹp đôi. - Seungwan vừa trả lời vừa chống cằm cảm thán cặp đôi trẻ đáng yêu kia.

- Chị biết gì không? Lần đầu tiên em cảm thấy sắc đẹp của mình kém hơn người khác khi nhìn thấy chị Joohyun á.

Sooyoung cũng cảm thấy ngưỡng mộ trước nhan sắc tiên tử của cô chị hàng xóm nhà Seulgi. Nói chuyện được một lúc thì hai nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện. Seulgi để chị ngồi xuống kế bên mình rồi mới giới thiệu.

- Chị Joohyun, đây là nhóm bạn của em, cậu lùn nhất này bằng tuổi với em tên là Seungwan, đứa nhóc cao nhất đây là Sooyoung nhỏ hơn em một tuổi, còn lại là Yerim, hai đứa nhóc bằng tuổi nhau và cũng là người yêu của nhau.

- Mọi người, đây là Joohyun unnie, người chị mà tớ kể với các cậu - Cậu nói thêm.

- Chúng em chào chị. Rất vui được làm quen với chị. - Cả đám đồng thanh.

- Chị cũng rất vui vì được gặp mấy đứa - Joohyun cũng cười tươi đáp lại.

Sau màn chào hỏi, mọi người cũng dần thoát khỏi sự ngại ngùng và nói chuyện vui vẻ hơn. Seulgi lúc nào cũng quan sát từng cử chỉ của chị, chúng thật đẹp. Dù chị có làm gì đi chăng nữa, khi chị cười nhẹ, xấu hổ hay đưa tay vuốt lại những lọn tóc tinh nghịch trên trán, Joohyun cũng thật xinh đẹp làm sao. Cậu cảm thấy mình thật sự lậm chị quá rồi... Và tất nhiên, những hành động của con Gấu ngốc kia đều bị thu vào tầm mắt của Son Seungwan mà tên tên đó vẫn không biết gì, cái con người này, có thể nào đừng lộ liễu quá như thế được không?! Có ai nhìn lén người ta mà chống cằm quay hẳn về một bên, nhìn chằm chằm vào mặt như muốn đốt cháy mọi thứ như Seulgi không cơ chứ.

- Chị biết sao không? Seulgi chị ấy ngốc lắm, lúc nào cũng bị gọi là Gấu ngốc hết á - Đột nhiên được Sooyoung nhắc đến, ai kia mới thoát khỏi mơ mộng của bản thân nãy giờ.

- Yah! Sao tự nhiên em lại lôi cái biệt danh đó nói với chị Joohyun vậy?! Thật là mất mặt quá mà. Hứ! - Cậu bĩu môi bất mãn.

* CỐP *

- Ui da đau quá!!!

Vừa dứt lời, Kang Seulgi vì khua tay múa chân mà vô tình bị đập vào chân bàn, hận không có cái rổ nào đó úp vào mặt che đi sự ngại ngùng.

- Đấy, chúng tớ có nói sai đâu, vừa ngốc lại còn hậu đậu nữa chứ - Seungwan lại đưa ra bộ mặt khinh bỉ.

- Hic... - Có ai đó khóc không ra nước mắt.

Nhìn thấy sự vụng về của Seulgi, Joohyun không ngăn nổi tiếng cười, chị cảm thấy cậu vừa đáng yêu vừa tội nghiệp vì bị bạn chọc nên lên tiếng giải vây cho cậu.

- Chị thấy biệt danh Gấu cũng rất dễ thương mà, Seulgi chỉ hơi bất cẩn một tí thôi, mấy đứa đừng có chọc Seulgi nữa.

Thấy Joohyun cũng đã lên tiếng như vậy, đám bạn kia cũng không còn chọc ghẹo cậu. Nhưng có lẽ Joohyun không biết rằng, lời nói đó của chị lại khiến Seulgi đang buồn hiu nãy giờ lại trở nên vui vẻ, miệng cứ cười tủm tỉm mãi. Cho đến lúc tối chuẩn bị đi ngủ mà cậu vẫn còn hạnh phúc vì điều đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro