CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*UỲNH! BỤP! BỊCH!*

Mọi người có nghe tiếng gì không? Đó chính xác là tiếng lòng của một người biết yêu rồi đóa!

Kang Seulgi bất động trước vẻ đẹp của chị hàng xóm, người con gái tên Bae Joohyun đang đứng trước mặt Kang Seulgi đây phải nói là không phải là người nữa rồi! Nàng chính là tiên tử từ trên trời xuống hạ thế. Làn da chị trắng sáng, trông mềm mịn như da em bé, đôi mắt to tròn long lanh đầy mơ mộng, cặp lông mi cong vút, cong đến nỗi làm cậu muốn cong theo, mái tóc đen tuyền dài thướt tha, bồng bềnh đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Xung quanh chị như tồn tại một thứ hào quang nào đó khiến Kang Seulgi mê mẩn, đến ngay cả thở cũng chẳng dám.

- Seulgi! Sao đứng im vậy hả? Chị đang chào con kìa! - Chứng kiến con gái mình đứng im như tượng tạc như vậy khiến bà hơi ngại ngùng vì hành động của cậu nên bà lên tiếng nhắc nhở.

- Ơ.... Dạ.. Dạ .. A chào chị em tên là K.. Kang Seulgi.

Sau một hồi bất động cậu mớ dám mở miệng đáp lại. Joohyun thấy phản ứng của cô bé hàng xóm của mình thật đáng yêu nên cười khúc khích. Chị đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.

- Từ nay tụi mình là hàng xóm với nhau nên mong em giúp đỡ.

- À... Dạ.. ạ - Có đôi má ai đó vừa ửng đỏ.

Seulgi đưa tay bắt tay lại để giữ phép lịch sự, lúc mà đôi tay chạm vào nhau thì... Ốii sao tay gì mà mềm quá vậy trời?! Vâng, đó là suy nghĩ của bạn Seulgi khi được bắt tay chị đẹp. Cảm thấy bàn tay mình bị giữ lâu quá Joohyun mới ngại ngùng rút tay về. Nhận ra sự thô lỗ của mình, Seulgi ngại ngùng cười cười gãi đầu. Hm... có lẽ hôm nay cũng không phải là ngày tồi tệ đối với Seulgi nhỉ.

.

Về đến phòng, tên gấu ngốc sau khi tắm rửa ăn cơm xong xuôi thì nằm vật ra giường, nằm lăn qua lăn lại, rớt xuống đất mấy lần mà vẫn không chịu chừa. Vì sao lại có hiện tượng như vậy ư? Bởi vì chiều nay, lúc mà mẹ vẫn đang nói chuyện với bà Bae, Seulgi lúc ấy chuẩn bị vào nhà thì vô tình nghe được một điều vô cùng bất ngờ: đó là chị Joohyunie sẽ học cùng trường với cậu. Đó là lý do khiến cậu không ngừng suy nghĩ nãy giờ. Ngày mai chị sẽ lên trường rất sớm, trùng hợp với việc mình lên lớp trực nhật. Như vậy là mình được đi học với chị Joohyun nè. Mình cùng chị sẽ thân thiết hơn rồi lúc đó, lúc đó... Lúc đó thì sao nhỉ? Lúc đó chỉ có Seulgi mới biết thôi nha, còn bây giờ thì tên Gấu nào đó đã chìm vào giấc mộng của mình rồi.

.

6.00 AM

- Hmm, trông mình như vậy được chưa nhỉ?

Khoan đã! Hình như có điều gì không đúng ở đây, chỉ mới có 6 giờ thôi mà con Gấu kia đã dậy rồi?! Lát nữa có nên chuẩn bị ô đi học không ta? Có khi trời mưa cũng không chừng. A đúng rồi! Hôm nay là ngày Seulgi sẽ được đi học với cờ rớt của mình. Bây giờ thì cậu đang đứng trước gương để chăm chút cho ngoại hình của mình trước khi gặp chị Joohyun yêu dấu. Vì Joohyun chưa biết đường đến trường nên mình sẽ được đưa Joohyun đi học bằng xe đạp, hí hí. Sau khi chuẩn bị xong, Seulgi liền xuống nhà ngồi ăn sáng khiến bà Kang vô cùng bất ngờ.

- Trời ơi, sao hôm nay con gái vàng ngọc của tui dậy sớm vậy? Để lát mẹ lấy đồ vô không thì bị bão cuốn bay hết.

- Ummaaaa, đừng có chọc con mà. Hôm nay con phải trực lớp đó, với lại... con muốn đi học sớm để giúp chị Joohyun... quen với trường mới.

- À thì ra là vậy, mẹ thấy lý do thứ 2 nghe thuyết phục hơn đó. Haha. Thôi con đi học đi.

- Dạ thưa mẹ con đi ạ.

Nói rồi, cậu chạy ra cửa, lấy chiếc xe đạp mới toanh của mình ra ngoài thì thấy chị Joohyun cũng vừa từ trong nhà bước ra.

- A. Chị... Chị Joohyun. Em chào chị ạ - Seulgi cất giọng từ xa.

- Chào em Seulgi. Buổi sáng vui vẻ.

Joohyun mang tặng nụ cười đáng yêu đáp lại cậu.

Ôi trời, cậu lại sắp đứng không nổi nữa rồi kìa. Chị hôm nay đẹp quá đi thôi, hôm nay bộ dáng chị trong đồng phục của trường cậu lại còn đẹp hơn cả vạn lần. Đứng gần với Joohyun, Seulgi cảm nhận được một hương thơm thoang thoảng của chị vởn vơ quanh đầu mũi. Kang Seulgi say rồi, say vì chị. Vội lấy lại sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của một người sắp làm đại sự, Seulgi mở lời.

- Chị chuẩn bị đi học phải không? Uhm... Chị có muốn đi chung với em không? Em sẽ dẫn chị đi...

- A.. Vậy có phiền đến em không? - Joohyun ngại ngùng hỏi.

- Dạ không sao đâu Joohyun unnie, chở chị cả đời em còn làm được... À không! Trường không xa lắm đâu chị đừng lo. Hì hì - Seulgi trưng ra nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, suýt nữa là hố rồi... Joohyun nghe thấy cũng ngại ngùng cười cười, cô bé này cũng đáng yêu ghê!

- Vậy chúng ta đi được chứ?

- A. Dạ... chị có thể bám vào áo em nếu chị sợ té ạ.

- Uhm.

Joohyun ngồi vào yên xe sau và nắm lấy góc áo của Seulgi. Thình thịch.. Thình thịch. Đó là tiếng trái tim bé nhỏ của Kang Seulgi đang đập loạn nhịp khi sau 15 năm tồn tại cuối cùng cũng được người thương chạm vào áo. Cậu bây giờ vừa hồi hộp vừa hạnh phúc muốn xỉu. Seulgi sau khi lăn lộn trên giường quên luôn cả làm bài tập để suy nghĩ vào tối hôm qua, cậu đã biết mình yêu chị ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Quay trở lại lúc này, Joohyun ngồi phía sau cũng không khác cậu là mấy, chị đang chìm vào suy nghĩ của mình, không hiểu vì sao bản thân có cảm giác kì lạ thế này, cứ bồn chồn ngại ngùng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng chị gạt bỏ ngay, có lẽ vì đây là lần đầu tiên được người khác đưa đi học nên nới cảm giác như thế. Cả hai sau đó cũng không ai nói một lời nào, chốc lát cũng tới trường.

Joohyun và cậu bước xuống xe, Seulgi trả lại cặp của chị để ở giỏ xe đạp. Cậu chưa kịp mở lời, Joohyun đã lên tiếng trước.

- Cám ơn em rất nhiều vì đã đứa chị đến trường. Uhm... Không biết em có phiền không nếu sau này mình cùng nhau đi học? Dù sao có lẽ đi chung sẽ vui hơn nhiều đấy.

Nghe thấy chị nói như vậy, Seulgi mừng như con nít được cho kẹo, không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức.

- Dạ được chứ! E.. Em cũng muốn được đi học với chị mỗi ngày, không có phiền đâu ạ. Uhm, bây giờ chị vô nhận lớp đi nhé, có gì cần hỏi cứ đến tìm em nha, bây giờ em phải vào lớp rồi ạ. Chúc chị một ngày vui vẻ!

- Em cũng vậy nha, tạm biệt - Joohyun nở nụ cười hiền.

Seulgi cúi đầu 90 độ rồi chạy vụt lên lớp của mình. Cậu cảm tưởng như nếu mình còn đứng đây nữa thì sẽ chết ngộp trong sự tỏa nắng của chị mất. Joohyun nhìn bóng dáng cậu chạy lon ton lên lớp liền cảm thấy cô bé này thật đáng yêu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro