CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Àn nhon mấy bạn! Đây chính là bộ fic đầu tiên của mình*tung bông🎉🎊*nên nếu có gì sai sót mong mấy bạn nhắm mắt giả ngơ. Mình viết fic này là bởi tình iu to bự sâu sắc với Seulrene. Và điều cần lưu ý là: các nhân vật trong fic mình viết sẽ dùng tên bất kì nên mong là không có chuyện mình anti nhóm này nhóm kia. Ngoài ra, việc đăng chap sẽ là ngẫu nhiên, nhưng mà các bạn yên tâm, mình nhất định sẽ có trách nhiệm với những gì mình làm nên việc ra chap sẽ luôn đều đặn, mà nếu mình bận việc gì thì sẽ ra chap chậm hơn một tí xíu. Và bây giờ thì ENJOY IT!

P/s: vâng, mình sẽ edit lại bộ này... Nhưng theo yêu cầu của một chị reader, mình chỉ sửa một chút xíu 👌 hoi =]] 13/7/21

.

RENG... REEEENG...

- Uhhhhhhhhhhhh.

Tiếng rên rỉ của một ai đó vang lên trong căn phòng nhỏ.

- Ồn ào quá đi!!! cái đồng hồ đâu rồi trời?!

*BỊCH*

- Á!

- Cái mông vàng bạc của tuiii.. hic..

Cô gái trẻ ngồi bệt dưới đất với khuôn mặt ngấn nước sau khi đôi mông xinh đẹp  của mình va chạm với nền đất với lực đạo không hề nhẹ.

- KANG SEULGI!!! Dậy mau đi trễ giờ rồi kìa! - Giọng nói quyền lực của một người phụ nữ ở dưới lầu vang lên.

- Dạ con biết rồiiii!

.

Đúng vậy, đó chính là một buổi sáng thường ngày của cậu - Kang Seulgi, năm nay tròn 15 tuổi, hiện tại đang sống với mẹ ở Daegu. Mẹ cậu là nội trợ nên Seulgi thường được chăm chút tỉ mỉ, khuôn mặt trắng nõn, phúng phính của cậu cũng là sản phẩm từ người mẹ yêu dấu. Seulgi là một học sinh rất ngoan ngoãn ở trường (chỉ có tội là hay đi trễ vì mê ngủ), được mọi người yêu mến bởi nét dễ thương và có phần ngốc nghếch của cậu. Chính vì vậy mà bạn bè đều gọi Seulgi là Gấu, và với sự ngu ngơ của mình thì cậu cũng chả biết vì sao mình được gọi như thế.

- Chào umma ạaa! Hôm nay ăn gì vậy ạ? A, có bánh mì sandwich nè! Thôi mẹ ơi con đi học nha trễ giờ rồi! Bye bye umma - Nói rồi cậu đưa tay chộp ngay miếng sandwich trên bàn, vội vàng chạy ra ngoài, khi gần tới cửa thì...

- Oái!

*BỤP*

- HUHUHUHU

Đúng vậy, bây giờ Seulgi của chúng ta là đang ngồi bệt xuống đất khóc huhu do chạy mà không nhìn đường nên mới trượt chân vào tấm thảm trước cửa. Bởi thế, mọi người gọi cậu là Gấu ngốc quả là không sai tí nào.

- Trời đất ơi cái con bé này, đi đứng không chịu nhìn đường gì hết vậy! Có sao không hả?!

Bà Kang lên tiếng trách móc đứa con gái hậu đậu của mình nhưng cũng có phần lo lắng, đây là vừa đấm vừa xoa chớ còn gì nữa!

- Hì hì con không sao đâu ạ, thôi con phải đi đây sắp trễ học rồi.

Nói rồi cậu vội vàng xách cặp lên chạy ra khỏi nhà để cho kịp giờ học. Gì chứ cái mông đau cũng không bằng việc bị phạt đứng ngoài cửa lớp vì tội đi trễ đâu, lúc đó Kang Seulgi sẽ quê lắm nhaaaa.

.

Cuối cùng sau 15' chạy bộ mệt muốn xĩu thì mái trường thân yêu đã hiện ra trước mắt. May mà cậu vừa đến kịp lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng, Seulgi dùng kĩ năng luồn lách điêu luyện sau 15 năm sinh sống của mình để nép người qua khe hở cổng trường sắp bị đóng lại mà chạy vào trong. Đang đứng hấp thụ lại khí oxi thì đập vào mắt cậu là ba dáng người không thể nào quen hơn đang đi phía trước, Seulgi vội chạy lên khoác vai người lùn nhất.

- Hello Son Seungwan yêu dấu, sao hôm nay đi học mà không gọi tớ hả? Con chuột đáng ghét này!

Cô bạn vừa bị cậu chạy tới chồm lên người suýt té dập mặt khinh bỉ đáp trả.

-Xin lỗi, con Gấu ngốc như cậu bắt tớ đợi lâu như vậy mà còn chưa chịu mở mắt dậy nữa thì dĩ nhiên tớ phải đi trước rồi. Tớ không muốn như lần trước đứng phạt trước phòng giáo viên rồi bị người này người kia cười vào mặt đâu.

- Hehe xin lỗi nhé, đồng hồ nhà tớ bị hư nên không kịp dậy - Seulgi lên tiếng lặp lại lời biện minh đã dùng n lần của mình để lấp liếm cho sự lười biếng của mình.

- Thôi đi Seulgi unnie, cái lý do đó chị nói cả trăm ngàn lần rồi, chị nghĩ sao mà tụi em tin chị vậy hả? - Cô bé cao nhất lên tiếng vạch mặt khiến cậu câm nín không nói được lời nào.

- Đúng rồi đó unnie chị dậy "sớm" như vậy, tụi em mà đợi chị thì có nước trễ học à?! Hứ! - Lần này đến lượt của cô bé tóc ngắn nói với cậu.

- Haizz, đúng là số mình lúc nào cũng bị bắt nạt mà.

Nói rồi Seulgi trưng ra bộ mặt giả trân, bĩu môi buồn hiu như mấy đứa nhóc con lủi thủi đi trước không thèm đợi đám người kia khiến cho cả bọn có một tràng cười thoải mái. Quả nhiên Seulgi đáng yêu thứ hai thì không ai dám tranh hạng nhất!

Nhân tiện giới thiệu thêm, cô bạn lùn nhất bị Seulgi khoác vai xém té dập mặt ấy là Son Seungwan, cùng tuổi với cậu. Cô bé cao nhất kia tên là Park Sooyoung, còn cô bé tóc ngắn còn lại là Kim Yerim. Hai cô bé này cùng tuổi với nhau nhưng nhỏ hơn Seulgi và Seungwan một tuổi. Đám bạn gồm bốn người này được xem là khá nổi bật trong trường. Lý do cho sự nổi tiếng từ trên trời rớt xuống này là vì ai trong họ cũng đều là mĩ nhân của trường. Sooyoung có thể được xem là người đẹp nhất bởi vẻ quyến rũ chết người với đôi mắt cười có thể gây ra hiện tượng đứng tim hàng loạt đối với những cậu trai cùng lứa. Bên cạnh đôi mắt cười thần thánh ấy, Sooyoung còn có thân hình quyến rũ như một người mẫu tạp chí, cặp chân dài của nàng như một loại vũ khí có thể giết chết cánh mày râu khi nhìn vào.

Kim Yerim cũng chả kém cạnh người bạn của mình, nếu Sooyoung mang hình tượng quyến rũ thì Yerim lại có nét trẻ trung năng động, tràn ngập sự tươi mới, khuôn mặt baby trắng sáng cũng đã đốn tim biết bao nhiêu người. Yerim với tính cách dễ thương, mang lại cảm giác gần gũi, đã khiến cô trờ thành "nhà ngoại giao" của nhóm khi quen gần hết cả trường nhờ việc đi đâu cũng hỏi "Do you know Red Velvet?", Red Velvet là tên nhóm mà cô bé tự đặt cho bốn người. Thế nhưng có một điều khiến cho trái tim chả các chàng trai tan nát, đó chính là hai cô nàng vừa được giới thiệu trên lại là người yêu của nhau. Thật là trái ngang nhỉ, bởi vậy người ta nói gái đẹp bây giờ chúng nó yêu nhau hết rồiii.

Còn về Son Seungwan và Kang Seulgi lại có nét khác biệt so với hai người còn lại. Son Seungwan có thể được xem là tuyệt tác của tạo hóa khi mang trong mình nét đẹp khác lạ nhất. Tuy cậu là người Hàn chính gốc nhưng lại mang vẻ đẹp của người mang hai dòng máu, sống mũi cao tưởng chừng có thể làm cầu trượt để chơi, lông mi dài cong vút đầy kiêu hãnh. Vẻ đẹp của cậu có nét trung tính, vừa mang nét thuần kiết nhẹ nhàng của phái nữ nhưng cũng vừa lạnh lùng, trầm tĩnh của phái nam, vì thế cậu có thể hạ gục cả hai giới chỉ với ánh nhìn đầu tiên.

Kang Seulgi có lẽ khác biệt hơn so với ba người bạn của mình. Vẻ đẹp của cậu không được coi là quá ấn tượng trong lần đầu nhìn thấy như Seungwan hay quyến rũ như Sooyoung, cũng như trẻ trung giống Yerim, nhưng ở cậu, càng nhìn vào thì càng thấy được nét thu hút riêng. Đôi mắt một mí khi cười thì híp lại như không thấy cả Tổ quốc, cặp má phúng phính như bánh bao khiến người ta luôn muốn gặm một cái cho bõ ghét. Và điều đặc biệt hơn cả, Seulgi luôn khiến mọi người quý mến bởi sự ngây thơ hồn nhiên và có phần ngốc nghếch của mình.

Bên cạnh vẻ đẹp động lòng người, nhóm bạn này còn ghi điểm trong mắt người khác chính vì sự tốt bụng của họ. Tuy nổi tiếng nhưng họ rất khiêm tốn và hòa đồng với mọi người. Tóm lại thì đây quả là những người bạn lý tưởng để chơi cùng đấy.

.

REEEENGGGGGGG!

- Yasss tan học rồiii. - Giọng nói Seulgi vang lên trong lớp ngay tiếng chuông đầu tiêng khiến cho cả lớp quay lại nhìn và cười khúc khích. Seungwan ngồi cạnh cũng cảm thấy muốn độn thổ, không hiểu vì sao tên họ Kang này lại tự nhiên như thế, giáo viên còn ở trong lớp mà Seulgi còn dám la to vậy, haizz thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.

- Trò Kang! Có vẻ như em vui lắm phải không?

Cô chủ nhiệm Hwang Miyoung xinh đẹp đưa đôi mắt cười đặc trưng lên "trìu mến" nhìn cậu.

- Tôi chưa ra khỏi lớp mà trò đã vui như vậy. Nếu còn lần nữa thì ngày mai lên sớm trực nhật cho tôi! - Nói rồi cô lạnh lùng bước ra khỏi lớp để lại con Gấu ngốc đang ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và một tràng cười cho cả lớp.

- Aisssss thiệt là xui xẻo quá đi mà, biết vậy mình đã không la lên rồi... Hic.

Vừa nói, cậu vừa đạp chân trút giận xuống nền đất.

Về gần tới nhà, Seulgi thấy mẹ cậu đang nói chuyện với một bác gái nào đó trước cửa nên liền chạy tới chào hỏi, vì Seulgi là một đứa trẻ ngoan.

- Con chào mẹ, cháu chào bác ạ. - Cậu cúi gập người.

- Ô chào cháu

Bác gái ấy quay lại cười hiền với cậu. Bà Kang thấy thế liền hài lòng cười cười giới thiệu con gái guột.

- À chị Bae đây là con gái tôi, nó tên là Seulgi, năm nay nó học lớp 10. Seulgi, bác ấy là bác Bae vừa mới chuyển sang nhà kế cạnh chúng ta. Gia đình bác hôm nay sẽ là hàng xóm mới của mình nên con phải giúp đỡ bác ấy có biết chưa?

- Dạ umma!

- Ôi cám ơn chị rất nhiều, chị không cần khách sáo vậy đâu. À để tôi kêu con gái tôi ra giới thiệu cho chị, con bé năm nay học lớp 12, nó đang phụ ông nhà tôi dọn đồ ấy mà.

Nói rồi bà Bae lên tiếng gọi cô bé.

- Joohyun à! Ra đây với mẹ nè con.

- Dạ vâng con ra liền. - Giọng nói ngọt ngào của một người con gái nói vọng ra. Không để mọi người đợi lâu, chị gái ấy bước ra, nhìn thấy bà Kang và Seulgi, chị khẽ cúi đầu và cất tiếng chào.

- A! Cháu chào bác gái... Uhm... chào bạn, cháu tên là Bae Joohyun. Mong được bác quan tâm ạ!

.

Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về chap này sau khi được edit như thế nào nhé! Mình rất cần lời nhận xét của mọi người đấy 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro