CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm, mây mù âm u kéo đến khiến cả một vùng Daegu ngập chìm trong không khí ảm đạm. Joohyun đang trên đường tới chỗ hẹn với Seulgi và Seungwan. Thế nhưng từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, không hiểu vì sao chị lại có cảm giác ai đó đang theo đuôi phía sau mình, đôi khi chị cũng quay lại xem thử nhưng không thấy bóng dáng ai. Bỗng dưng trong lòng chị dâng lên một nỗi bất an, chị bước nhanh hơn, tiếng bước chân đằng sau cũng to và gần hơn, lúc này chị xác định chắc chắn có người đang theo dõi mình. Joohyun chạy tăng tốc, chị cố gắng chạy thật nhanh đến nơi hẹn, sắp đến rồi, một chút nữa thôi...

- Ưm...

Có lẽ khi thấy con mồi mình bỏ chạy, kẻ theo đuôi trở nên kích động, gã vội chạy theo dùng khăn đã tẩm sẵn thuốc gây mê mà bịt chặt miệng Joohyun. Không cầm cự được lâu, Joohyun đã sắp mất đi ý thức. Vào giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, chị cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại mà đưa tay gạt đi quyển sổ mà chị lúc nào cũng mang bên mình xuống đất, với hi vọng Seulgi hoặc Seungwan có thể nhìn thấy, đó là niềm tin cuối cùng của chị. Sau đó, cơn mộng mị như con sóng đánh ập đến, bao trùm lấy thứ ánh sáng cuối cùng trước mắt, Joohyun lịm đi. Seul, cứu chị...

Sự việc xảy ra nhanh như cắt, nhưng lại vô tình để lọt vào đôi mắt của một người đứng một góc bên kia đường. Người đó lấy tay bụm chặt miệng lại, ngăn không cho bản thân thốt ra tiếng vì hiểu rằng, nếu bây giờ chạy ra cứu chị ấy thì chỉ có nước bị kéo theo, ở đây đường vô cùng vắng, không thể nhờ ai giúp được. Khi Joohyun cùng gã đó rời khỏi, người con gái đó mới chạy ra nhặt lại quyển sổ mà Joohyun để lại rồi một mạch chạy hết sức đến quán ăn nơi Seulgi hẹn gặp của cả ba.

- Aiss sao chị ấy không nghe máy của mình, bây giờ khá trễ rồi, Joohyun có bao giờ trễ hẹn đâu chứ, không biết chị ấy có làm sao không? - Kang Seulgi bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng trong lòng cậu có một nỗi lo lắng nào đó không thể diễn tả được.

Bóng dáng Seungwan chạy vụt vào quán tạo ra tiếng động không nhỏ khiến mọi người hiếu kì nhìn theo. Cậu đến trước mặt Seulgi, cố gắng hít lấy vài ngụm khí trước khi kể lại những chuyện vừa nhìn thấy.

- Seulgi!! Seulgi, không xong rồi! J...Joohyun unnie bị... bắt cóc rồi!

- Nè Seungwan, cậu nói gì vậy?! Đừng giỡn như vậy chứ? Không vui đâu. Mọi người đang nhìn kìa. - Seulgi nhíu mày.

- Cậu không tin đúng không?! Nhìn này, cuốn sổ của chị ấy. Cậu xem có phải không?! - Nói rồi Seungwan rút trong túi áo khoác một chiếc sổ màu hồng có hình chú thỏ Bunny dúi vào tay cậu.

- Cái này chị ấy luôn mang bên người sao cậu có được nó?! - Lúc này tim Seulgi như hẫng đi một nhịp, cậu bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong người.

- Lúc nãy có một người đàn ông đã bịt miệng chị ấy lôi đi, Joohyun unnie để lại cái này ở dưới đất, và tớ đã thấy nó! Không nói nhiều nữa, theo tớ đi mau! - Seungwan cầm tay Seulgi kéo đi trong sự hốt hoảng của cậu.

Ra khỏi quán, hai người cố gắng lấy lại bình tĩnh để tìm cách giải quyết.

- Được rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nghĩ đi. - Seulgi luống cuống.

- Chị Joohyun có điện thoại mà phải không? Lấy điện thoại cậu định vị đi, mau lên!

- Uhm!

Khi cả hai mở điện thoại ra xem, quả nhiên trời không phụ lòng, định vị của Joohyun vẫn còn được bật. Theo những gì được thấy, chị hiện tại đang ở một bãi đất trống, nơi có một công trình bị đình chỉ thi công từ lâu cách đây khoảng 3 cây số. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Seulgi đưa ánh mắt kiên định nhìn về người bạn của mình.

- Seungwan à, cậu có tin tớ không?

- Ý cậu là gì?

- Bây giờ một mình tớ sẽ đi đến đó để đảm bảo rằng Joohyun unnie vẫn còn an toàn, chắc chắn chúng ta phải giữ liên lạc. Cậu ngay bây giờ báo cảnh sát hoặc tìm người giúp đỡ, có chuyện gì tớ sẽ báo cậu ngay!

- Được thôi, cậu phải cẩn thận đó!

- Ừm.

Hai người họ không có nhiều thời gian để tìm ra cách nào khôn ngoan nhất, có lẽ trước mắt như vậy vẫn hơn. Cả hai tạm biệt rồi chia nhau ra hành động.

Joohyun ah nhất định chị phải an toàn đó.

.

Không biết trải qua bao lâu nhưng lượng thuốc gây mê đã tan gần hết, Joohyun tỉnh lại, cố gắng nheo mắt tiếp nhận những tia sáng le lói từ chiếc bóng đèn cũ xa xa kia. Khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh, đây có lẽ là một nhà kho đã bị bỏ quên từ lâu, tràn ngập mảng bụi dày lớp lớp cùng một số loài côn trùng, chị nhớ như in cảm giác trước khi ngất đi, chắc chắn mình đã bị bắt cóc rồi, bây giờ có la hét lên cũng vô vọng mà thôi, nhưng Joohyun đâu có làm gì đâu chứ, trừ khi...

KÉTTT

Cắt ngang dòng suy nghĩ của chị, chiếc cửa bằng nhôm bị rỉ sét trước mặt Joohyun được mở ra mở ra tạo ra tiếng động vô cùng chói tai. Chị phải nhíu mày làm quen với ánh sáng ngoài kia, một bóng người bước tới, chắn ngay tầm nhìn của chị. Như đã dự đoán trước, YooA chính xác là người đứng sau vụ này, đi cùng với ả còn có hai người vệ sĩ cũ cùng vài người lạ mặt khác.

- Chào chị, Bae Joohyun, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

- Tôi biết chắc ngay em là kẻ bắt tôi vào đây.

- Chán vậy, tôi còn định tạo một bất ngờ cho chị - YooA khoanh tay với nụ cười khinh bỉ trên môi nhìn Joohyun - Nếu chị biết tôi là người bắt chị đi thì chắc cũng biết nguyên do rồi nhỉ? Tôi đã cảnh cáo đừng đến gần Seulgi của tôi nhưng là chị không nghe lời, tự chuốc lấy hậu quả như thế này.

- Seulgi của em? Thật nực cười!

- Vào đây rồi mà chị còn cười được sao? Đúng là không biết sợ là gì. Được thôi, để xem một lát nữa chị có cười được không?!

- Em... Chết tiệt.

.

Về phía cậu, Seulgi cuối cùng cũng tìm ra địa chỉ Joohyun bị bắt tới. Quả nhiên là một nơi thích hợp, một khu công trình đổ nát hầu như không có người qua lại, xa xa còn có một nhà kho cũ kĩ, bên cạnh nhà kho còn có chiếc xe Audi màu đen bóng loáng mà cậu đoán rằng nó thuộc về bọn bắt cóc. Seulgi không hiểu, liệu Joohyun có xích mích với người giàu có nào hay không mà lại có người tìm đến chị như vậy, đúng là chị có hơi lạnh lùng nhưng đối xử với ai cũng rất đúng mực, không đến mức khiến người khác ghét bỏ. Xung quanh cây cối rậm rạp vô cùng khó đi, cậu ráng lách mình sang đống cỏ cao, tiến dần đến khu vực nhà kho, sẵn tiện gọi điện báo cáo tình hình xung quanh cho Seungwan chuẩn bị kĩ càng hơn.

Trong khi tìm kiếm những lối đi khác tránh cửa chính tiến vào nhà kho, Seulgi nhìn thấy một cửa sổ dưới thấp, có lẽ cơ thể cậu sẽ chui qua được kích cỡ đó, nhưng cách đó không xa có một tên áo đen đứng canh, chỉ cần tạo ra một tiếng động nhỏ chắc chắn cậu sẽ bị phát hiện. Dù gì Seulgi cũng không còn đường nào khác, cậu nâng người trèo qua lỗ hổng, thật may rằng nơi tiếp đất có một miếng vải nhỏ, giúp ngăn lại âm thanh phát ra.

Núp vào những thùng xốp bên cạnh, cậu nhìn thấy Joohyun đang ngồi trên ghế gỗ với hai tay và hai chân bị trói chặt, có lẽ chị đã phải mệt mỏi lắm rồi, mái tóc óng mượt mà cậu luôn yêu nay có chút rối, nơi tay chân bị trói hằn lên những vết đỏ sâu, nhìn chị mà lòng Seulgi như bị ai đó bóp nghẹn. Xung quanh Joohyun có thêm ba bốn người đàn ông mặc áo đen cùng một cô gái, từ đằng sau trông dáng vẻ rất sang trọng. Nheo mắt nhìn kĩ hơn, Seulgi nhận thấy dáng người đó rất quen, dường như đã thấy ở đâu rồi...

Là YooA! Tại sao cậu ấy lại ở đây?! Giữa hai người có chuyện gì mà cậu không biết sao?

Về phía Joohyun, chị đang cố gắng kéo dài thời gian, thầm hy vọng rằng sẽ có điều gì đó thần kì xảy ra, Seulgi sẽ đến cứu chị. Nếu thực sự em ấy không nhìn thấy được chiếc sổ đó, chị thực sự không biết phải làm sao...

- Tại sao em lại có thể dùng thủ đoạn dơ bẩn như thế? Làm như thế có còn là công bằng không?

- Ha! Công bằng sao? Ngay từ đầu vốn dĩ đã không công bằng rồi. Seulgi cậu ấy thích chị trước, cậu ấy từ chối tình cảm của tôi, chị nói xem như vậy là ai có lợi thế hơn? - YooA cảm thấy bực mình khi Joohyun liên tục nói đạo lý với mình, trước giờ chưa có ai dám nói lời lẽ như thế với mình, vậy mà ả Bae Joohyun này lại không biết tốt xấu.

- Tôi thấy tất cả chỉ là sự đố kị, ganh ghét, tính chiếm hữu quá cao của một tiểu thư như em mà thôi. Em không xứng đáng để có được tình cảm của Seulgi!

- Chị im miệng ngay cho tôi! Chị nói lý lẽ cũng nhiều quá nhỉ, vậy để xem cái miệng nhỏ này sẽ rên rỉ thế nào khi nằm dưới thân của mấy thằng đàn ông nhé! Mấy anh trai à, con ả này là của mấy anh, đêm nay cứ chơi thoải mái!

Nói xong, YooA nhếch môi cười thâm hiểm rồi quay người rời đi, để lại hai người đàn ông với thân hình cao lớn đang xăm soi cơ thể chị với ánh mắt thèm khát. Joohyun rùng mình. Seulgi ơi làm ơn cứu chị! Chị chết mất thôi... Xin em...

Ở góc bên kia, Seulgi đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của cả hai, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, không ngờ YooA lại có bộ mặt độc ác như thế này, bây giờ cậu mới nhớ ra lời của Seungwan đã cảnh báo về con người thật của YooA. Quả nhiên không sai. Bỉ ổi! Seulgi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người yêu mình bị ức hiếp như thế, cậu đành phải cản chân bọn họ trước, mong rằng Seungwan sẽ mau chóng đem người tới. Nếu không, nhất định không chỉ Joohyun mà ngay cả chính cậu cũng khó yên ổn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro