CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này em gái, trông dáng em khá ngon lành đó, quả nhiên hàng chưa bóc tem có khác. Để tụi anh "vui vẻ" với em một chút nhé, yên tâm đi, lát nữa em sẽ phải la lên bì sướng thôi. - Tên đầu đinh vừa nói những lời thô tục, vừa dùng bàn tay dơ bẩn của mình để vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của chị.

- Bỏ tôi ra, làm ơn... - Joohyun lúc này không còn lạnh lùng kiên định như lúc nãy, tâm trí tràn ngập những nỗi sợ hãi, nước mắt chị bắt đầu lăn dài.

Không thể chịu đựng được nữa, Seulgi quyết định sống chết với hai tên này, dám đụng tới Joohyun của cậu. Thật may rằng vài tên còn lại đã theo YooA rời khỏi đó, chỉ còn lại hai tên, dễ dàng cho cậu động thủ hơn, dù sao từ nhỏ, Seulgi đã từng học qua võ thuật.

Tên béo còn lại bắt đầu, nắm lấy góc áo chị, không nhân nhượng mà xé toạc ra, để lộ ra ngoài một phàn da thịt trắng nõn. Điều này vô tình gây thêm kích thích với hai gã biến thái kia, tối nay họ sẽ có một bữa no nê rồi.

- Đừng mà, làm ơn... Seulgi à cứu chị... hức..

*BỤP*

- Cái tên chó chết này, bỏ cái tay ra khỏi Joohyun của tao mau!

Seulgi nhanh chân chạy tới đạp vào chiếc bụng đầy mỡ của tên mập khiến hắn té vào người tên đầu đinh, cậu liên tục giáng nắm đấm vào mặt cả hai gã nằm dưới đất. Sau đó, cậu vội chạy tới cởi trói tay chân cho chị, lấy áo khoác của mình che lại những gì không nên thấy, khuỵu xuống sàn mà lau nước mắt cho chị.

- Joohyun unnie, nhìn em nè, không sao rồi, đừng khóc nữa, em ở đây với chị rồi. - Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt sợ hãi đã thấm đẫm nước mắt, Seulgi nhìn chị với ánh mắt đau lòng. Nếu như cậu không đến kịp người con gái này sẽ ra sao? Seulgi không muốn nghĩ đến.

- Seulgi à, hức... Chị.. Khoan đã Seulgi!!! Cẩn thận! - Vì quay lưng về phía hai người vừa bị cậu đánh nằm dưới kia, cậu không thấy bọn chúng từ lúc nào đã đứng dậy, dùng một cây gậy cách đó không xa mà đánh một cú thật mạnh từ phía sau khiến cậu ngã ra nền đất một cách đau đớn.

Seulgi vừa lồm cồm ngồi dậy thì bị tên đầu đinh xốc áo kéo đi. Hắn không để cậu có cơ hội chống trả, tên còn lại đánh túi bụi vào lưng cậu.

- Con nhãi ranh! Xem mày cầm cự được bao lâu. Dám phá đám chuyện tốt của tao. - Vừa nói, hắn vừa đạp vào bụng khiến cậu phải rên lên vì đau.

- Argghhhh!

- Seulgi ah! Đừng đánh nữa mà... - Chị chạy đến ôm lấy chân tên mập thì bị hắn đạp ra một góc không thể ngồi lên được, chỉ có thể giương đôi mắt đau lòng nhìn thấy cậu bị đánh không thương tiếc.

Trong lúc kích động, tên còn lại cầm chiếc ghế gỗ vung lên trời định giáng xuống một cú chí mạng vào đầu Seulgi...

RẦM!!!

- Cảnh sát đây! Tất cả giơ tay lên!

Tiếng cửa bị đập phá vang vọng trong không gian u tối, khoảng mười viên cảnh sát được trang bị vũ khí và đồ bảo hộ ập vào như một cơn lốc, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ vừa trôi qua một chớp mắt. Hai tên côn đồ ngay lập tức không dám động đậy, hai tay giơ cao lên trời. Seungwan theo sau chạy về phía Seulgi đang nằm gục dưới đất cùng Joohyun kế cạnh khóc vô cùng thương tâm.

- Seulgi ah! cậu có sao không?!

- Tớ... không sao.

- Joohyun unnie, chị... có bị thương ở đâu không?

- Không sao.. hức.. em lo cho bản thân mình đi kìa, sao lại... ngốc đến như vậy chứ!

- Được rồi, mọi chuyện ổn rồi...

Dường như đã yên tâm vì Joohyun không sao, Seulgi lúc này mới chịu buông xuôi, nhắm mắt rơi vào trạng thái mất ý thức.

- SEULGI!! Seulgi à!

.

Sau một giấc mê man, không biết đã trải qua bao lâu, cậu lúc này đã có dấu hiệu tỉnh lại. Seulgi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu thích ứng với thứ ánh sáng nhân tạo, mùi thuốc sát trùng đột ngột sộc vào mũi khiến cậu khẽ nhíu mày vì khó chịu. Định bụng nhấc tay lên dụi mắt thì cậu cảm thấy có vật nặng nào đó đang đè lên mình.  Chuyển hướng nhìn xuống, thứ lọt vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh người cậu yêu thương nhất đang say ngủ, đầu gục vào tay mình. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra khỏi người chị, Seulgi cố gắng lê thân thể mệt nhọc của mình xuống giường, nhấc bổng chị đặt lên giường một cách khẽ khàng nhất vì không muốn đánh thức thiên thần nhỏ khỏi giấc ngủ ngon, cậu cũng leo lên nằm xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của chị mà đánh thêm một giấc nữa.

Khoảng một giờ sau, Joohyun cũng từ từ thức giấc, chị cảm nhận được một cỗ nhiệt khí ấm áp đang bao bọc mình. Ngước nhìn lên, chị bắt gặp khuôn mặt phóng đại của một con Gấu nào đó vẫn còn đang nhắm mắt. Chợt mọi chuyện vừa xảy ra như một cuốn phim tua nhanh trong đầu chị, cảm xúc quay về, Joohyun bắt đầu rấm rứt nước mắt. Con người đang ngủ say suýt chảy ke kia vì nghe tiếng động mà giật mình tỉnh dậy.

- Oa, sao chị khóc vậy? Có làm sao không hả? Chị bị đau ở đâu sao? - Tên Kang ngốc nghếch đó vì tưởng chị bị thương mà cuống quít cả lên.

Ai ngờ, nghe cậu nói như vậy Joohyun càng đau lòng mà khóc dữ dội hơn.

- Đồ đáng ghét Kang Seulgi! Em có biết chị lo lắng cho em lắm không?! Tại sao lại ngốc như vậy hả, nhỡ khi cảnh sát không đến kịp... lúc đó chị biết phải làm sao với em. đây hả?! Hức..

Joohyun vừa khóc, vừa đánh thùm thụp vào ngực cậu.

- A...

Seulgi cố gắng chịu đau để mặc chị đánh, nhưng có lẽ do vết thương cũ còn chưa lành nên cậu khẽ rên lên một tiếng, người con gái nằm bên cạnh cậu trở nên bối rối, đưa tay xem xét vết thương cho cậu.

- Seul, em có sao không?! Chị xin lỗi...

- Khụ khụ... Không sao đâu, chị này, lúc nãy có chuyện gì vậy?

- Lúc em được đưa đến bệnh viện, YooA cùng mấy người côn đồ kia bị cảnh sát vây bắt, có lẽ bây giờ họ đang lấy lời khai trong sở cảnh sát.

- Uhm...

Seulgi lúc này mới thoáng ngượng ngùng khi nhận thức được tư thế thân mật hiện tại của hai người, Joohyun là đang ôm lấy cậu. Chị biết rõ, nếu bây giờ không nói cậu biết tình cảm của mình thì sau này không biết bao giờ mới là thời điểm thích hợp.

- Seulgi ah, chị... xin lỗi em. Thời gian qua em đã chăm sóc chị rất nhiều, thậm chí còn không màng hiểm nguy của bản thân để cứu chị. Chị biết khi từ chối em ngày hôm đó em đã rất đau khổ, thực sự trước kia chị chỉ tin rằng tình cảm chị dành cho em chỉ dừng lại ở hai chữ "em gái", nhưng từ khi em không còn quan tâm đến chị, chị đã nhận ra chị yêu em hơn những gì chị nghĩ... Có lẽ nói ra điều này đã quá trễ rồi, em có thể từ ch.. Ưm...

Bỗng từ đâu, một cảm giác mềm mại có chút ẩm ướt xuất hiện trên đầu môi chị, khuôn mặt Seulgi lại được phóng lớn ra trước mắt. Nụ hôn đầu của cả hai... Seulgi hôn không quá lâu, không quá cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi. Cũng phải thôi, hai người đều chưa từng trải qua một mối tình, cũng chưa từng hôn ai cả thế nên sự vụng về cũng là điều đương nhiên.

- Em không bao giờ trách chị cả nên đừng cảm thấy hối lỗi vì điều đó. Vậy bây giờ, Bae Joohyun có đồng ý làm người yêu của Kang Seulgi này không?

- Chị đồng ý.

- Cám ơn chị rất nhiều, vì đã ở bên em... Tui có bồ rồi mấy má ơi!! Yeahhh!

- Tên ngốc này!

Joohyun phải ngượng ngùng trước phản ứng quá khích của Seulgi, như một đứa nhóc được cho kẹo. Cậu nâng khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện mà hôn lấy hôn để, tắm nó bởi những nụ hôn phớt đầy yêu thương của mình.

Ở bên ngoài lúc này cũng có hai người con gái nhìn vào khung cảnh hạnh phúc bên trong mà không khỏi cảm thấy vui cho họ.

- Như cậu đã thấy rồi đó, dù có làm gì thì tình cảm hai người họ dành cho nhau cũng không thay đổi... Thế nên hãy buông bỏ đi YooA, tìm một người nào đó xứng đáng với mình hơn.

- Cậu nói đúng. Bản tính tiểu thư của tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi, mong rằng sau này họ vẫn mãi hạnh phúc như thế.

Sau khi được ba mẹ dùng tiền bạc lẫn các mối quan hệ của bản thân, YooA được thả ra và không cần phải truy cứu trách nhiệm. Ngược lại, cô phải chuyển sang nước ngoài sinh sống, cắt đứt mọi quan hệ ở đất Daegu này. Cô muốn đến gặp hai người họ lần cuối để nói lời xin lỗi, dù có được sự tha thứ, trong tâm YooA chắc chắn vẫn luôn day dứt bởi tội lỗi của mình. Nhưng có lẽ cô không cần phải vào đó nhỉ? Cô cũng không muốn phá hoại không khí hạnh phúc bên trong.

- Cám ơn vì đã đưa tôi đến đây Seungwan, nhưng chắc tôi sẽ không vào đó đâu. Ngày mai tôi sẽ phải sang Canada sinh sống một thời gian dài, cậu sẽ tiễn tôi chứ? Tất nhiên cậu có thể từ chối, dù sao tôi cũng là kẻ không đáng được tha thứ.

Không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt của YooA, Seungwan không còn cảm nhận được sự giả tạo kiêu kì thường thấy, thay vào đó là sự chân thành, xen lẫn trong đó còn có chút buồn thương. Một thứ cảm xúc lạ lùng nảy nở trong lòng cậu.

- Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ đến.

- Uhm, cám ơn Seungwan.

.

Hôm qua định update cái Bae Chu Hun khiến tui high quá nên quên luôn 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro