CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần nằm viện cùng với sự chăm sóc không thể nào chu đáo hơn của Joohyun, chị gọt táo cho cậu ăn, trò chuyện, sẵn còn "hâm nóng" tình cảm thì Seulgi đã hầu như khỏe hẳn. Tất nhiên chuyện lớn như thế thì người mẹ như bà Kang đây cũng biết tình cảm của hai đứa nhỏ. Lúc đầu bà không tránh khỏi đau lòng khi thấy con mình với hàng tá vết thương trên người, nhưng với sự chân thành của Joohyun, bà không còn buồn phiền nữa mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng áy náy khi chứng kiến con mình suốt ngày nhõng nhẽo với con gái nhà người ta.

Lúc này Joohyun và Seulgi đang ngồi trong phòng ăn cùng với đám bạn của cậu. Từ nãy đến giờ ba con người còn lại cảm tưởng như trên đầu mình có ba cái bóng đèn sáng trưng.

- Joohyun ah ~ em muốn ăn cái này, chị đút cho em đi. - Seulgi chỉ chỉ vào miếng táo vừa được chị cắt thành miếng.

- Seulgi, đừng nghịch nữa! Mọi người nhìn kìa. - Joohyun tuy ngại gần chết bởi hành động làm nũng của con Gấu, trong lòng chị lại muốn cắn hai cái má phúng phính đó cho bõ ghét.

- Yahh! Tên Gấu kia, có xem tụi tớ là người không vậy hả ?! - Son Seungwan vô cùng bức xúc

Bị mọi người la mắng, bạn Kang tủi thân ngồi xích ra khỏi người chị, mặt xụ ra bĩu môi khiến hai má đã tròn nay còn phính hơn, Joohyun cuối cùng cũng không kiềm lòng mà được đưa tay véo nhẹ một cái.

- Hứ! Không ai thương em cả, kể cả chị. - Cậu khoanh tay giận dỗi.

- Đó là tại em không chịu ngồi yên cơ mà, mọi người nhìn em quá trời kìa - Joohyun cười khúc khích trước vẻ đáng yêu của con Gấu nhà mình.

- Chị... - Kang Seulgi muốn khóc đến nơi.

Cả bọn được một dịp cười lớn khiến Seulgi quê muốn độn thổ. Được lắm! Chờ đấy, một ngày nào đó khi con Gấu này thành tinh, ta sẽ trả thù các ngươi. Muahahaaa.

.

Khoảng vài ngày sau, Seulgi được ra viện và bắt đầu đi học lại bình thường. Hm... Có lẽ lời nguyền của tên Gấu ngốc đó đã trở thành sự thật, Joohyun bây giờ là đang đuổi theo cậu.

- Seul ah ~ đợi chị với. Seul!

- Yah! Seulgi, em dám dỗi chị đúng không?! - Joohyun sau khi bắt kịp được con người "cố tình đi chậm vì sợ chị đuổi theo sau sẽ mệt" phía trước, vừa cố gắng lấy lại nhịp thở vừa trách móc kẻ đang giận dỗi kia.

- Dạ... không. - Cậu vẫn cúi mắt xuống đất không thèm nhìn chị, dù có giận thật nhưng cậu cũng không dám làm chị buồn.

- Vậy sao em đi không đợi chị?

- ...

- Em đúng thật là con nít mà!

Joohyun dường như không nhận thấy sắc mặt đã đen lại của ai kia.

- Chị nói cái gì?! Em là con nít ư??? Được thôi em sẽ cho chị biết thế nào là con nít.

Joohyun chưa kịp tiêu hóa câu trả lời đã bị tên đó kéo nhanh đến một góc sau sân bóng của trường. Vừa tới nơi, cậu áp sát chị vào tường, hai tay chống hai bên tường ngăn chị có cơ hội chạy thoát, Seulgi đưa khuôn mặt mình sát lại khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện, cậu có thể nghe thấy nhịp tim bất thường của chị. Không khí lúc này không hiểu vì sao ngày càng nóng lên.

- Con nít có làm được như thế này không hửm?

Vừa nghe xong câu nói của cậu, Joohyun bất ngờ cảm nhận được hương vị ngọt ngào trên đầu môi. Seulgi đang hôn chị. Có lẽ vì đây là nụ hôn thứ hai của hai người sau lần đầu tiên ở bệnh viện, nó mang lại cảm giác kích thích hơn rất nhiều. Cậu khẽ mút nhẹ môi dưới rồi tới môi trên của chị, Joohyun hoàn toàn bị động, chị để cho Seulgi dẫn dắt mình đến những cảm giác mới lạ đầy mê hoặc. Nụ hôn của hai người kéo dài rất lâu, đến khi không khí dường như bị rút cạn, Joohyun mới đánh vào vai người đối diện để rời ra. Chị thở hổn hển, cảm giác da mặt mình nóng bừng khi nhìn vào biểu cảm nham nhở của tên kia. Mới lần thứ hai mà sao mạnh bạo với người ta quá vậy, có biết người ta thích lắm không? :)

- Cái con Gấu này, suýt nữa chị ngạt chết rồi đó!

- Đó là do chị kêu em là con nít mà, em chỉ chứng minh cho chị thấy Kang Seulgi này làm được gì thôi.

Từ đấy Joohyun rút ra được một bài học rằng, đừng bao giờ khiến con Gấu này nổi điên. Nếu không khi thành tinh rồi hậu quả sẽ khó lường.

.

Từ hôm đó, Seulgi lại càng bạo gan hơn hẳn, suốt ngày cưỡng hôn Joohyun bất kể nơi đâu, có mặt bạn bè cũng dám hôn, nhưng chỉ hôn má, còn khi mà không có ai thì cứ hôn môi chị cho đến khi ngạt thở mới thôi. Mỗi lần như vậy, Joohyun cảm tưởng như mình sắp bị rút cạn oxi đến chết. Ấy thế mà chị lại quá dễ dãi với con Gấu đó mới nực cười chứ, cùng lắm chỉ la mắng tên kia vài câu rồi thôi, thế nên Seulgi cũng không sợ mà càng được nước lấn tới. Thật là khổ mà...

Bù lại, từ lúc nhận lời làm người yêu của Seulgi, Joohyun càng được cưng chiều hơn so với lúc trước khi quen, ngày nào chị được Seulgi đưa đi học rồi lại về nhà, cậu chăm chị như em bé vậy, cứ tới giờ ra chơi là cậu chạy đi mua đồ cho chị ăn, đáp ứng tất cả nhu cầu của chị. Khi không cẩn thận làm mình bị thương, Seulgi lúc ấy như biến thành bà mẹ lo lắng cho con cái mà cằn nhằn bảo chị phải chú ý hơn. Dần dần, Joohyun cảm thấy mình ngày càng phụ thuộc vào Seulgi, biết rằng điều đó không hẳn là tốt, nhưng chị chỉ muốn dựa dẫm vào con người kia hơn nữa.

Chẳng hạn như bây giờ, Joohyun và Seulgi đang đi bộ về nhà sau khi xem phim, chị không muốn đón taxi vì không gian trong đó có chút ngột ngạt, dù sao chị cũng muốn dành thời gian bên cậu lâu hơn chút nữa. Có lẽ do trời quá tối nên Joohyun vô tình vấp phải một cục đá dưới đất khiến chị ngã khụy xuống, đau nhói. Đang đi thì Seulgi cảm thấy cánh tay mình bị níu lại cùng với tiếng rên khẽ phía sau, cậu vội quay đầu lại và hốt hoảng khi thấy Joohyun đang ngồi bệt trên nền đất, Seulgi mau chóng cúi xuống xem xét vết thương của chị, khuôn mặt không giấu khỏi lo lắng.

- Joohyun! Chị có sao không?! Có chuyện gì vậy?! Chị đau nhiều không? Ở đâu? Để em xem.

- Chị không... sao đâu, chắc bị trật chân một tí thôi, chị đi được mà.

Nói rồi Joohyun chầm chậm đứng dậy với sự giúp đỡ của Seulgi, chị chỉ có thể bước đi một cách khập khiễng. Cậu chợt nảy ra một ý.

- Joohyun à, lên đây đi - Seulgi ngồi chồm hổm xuống quay lưng về phía chị ngỏ ý kêu chị leo lên.

- H..Hả?! Chị nặng lắm không được đâu. Hay mình kêu xe về đi. - Joohyun từ chối lời đề nghị đó, chị không muốn Seulgi đau lưng vì mình.

- Chị cứ leo lên đi, em khỏe lắm, em có thể cõng chị cả đời cũng được. Mau lên! Em cõng chị về.

Seulgi có lẽ chỉ vô thức nói ra câu đó, ấy vậy lại làm Joohyun đỏ mặt, chị không nói thêm gì nữa mà vòng tay sang cổ cậu, đặt hết trọng lượng cơ thể trên lưng người kia. Sức khỏe của Seulgi khiến chị bất ngờ, cậu đứng lên trông vô cùng nhẹ nhàng như thể đang cõng một con thỏ bông trên người.

- Đấy thấy chưa, em nói chị rồi mà, cõng chị là bình thường thôi. Chị vừa được hưởng gió mát như đi bộ, vừa không cần phải di chuyển, sướng thế còn gì.

Cậu nói rồi bước đi từng bước đầu tiên. Ánh đèn đường mờ ảo trong đêm khuya chiếu sáng những nơi cậu đi qua, cơn gió man mát dịu nhẹ lướt qua mái tóc chị khiến Joohyun cảm thấy thật yên bình làm sao, được cùng người mình yêu đi dạo trong một không gian chỉ có hai người. Chị khẽ dựa đầu vào bờ vai tuy không lớn nhưng vững chãi của Seulgi, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu.

- Seulgi à, bên em thật tốt.

- Nếu vậy thì sau này lấy em đi, em sẽ chăm lo cho chị cả đời miễn phí luôn.

- Ai thèm lấy con Gấu ngốc như em chứ?! Mới bây lớn mà lo nổi cái gì - Joohyun thẹn thùng đỏ mặt trước lời sến sẩm của Seulgi.

- Vậy thôi chị về làm mẹ của Gấu con cũng được nhỉ? - Từ khi có được người đẹp trong tay, da mặt ai kia ngày càng dày.

- Hừm! Đồ dẻo miệng nhà em.

- Hahahahah, người yêu em đáng yêu ghê.

Ánh trăng vàng chiếu soi bóng dáng cặp đôi trẻ. Không cần biết tương lai sẽ ra sao,  cả hai chỉ cần được ở bên nhau lúc này là đủ.

Một đêm yên bình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro