CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, lúc này đã gần cuối năm học và mọi người đều tất bật cho bài kiểm tra cuối cùng của năm, cậu và chị cũng vậy, không còn dành thời gian cho nhau nhiều như thường ngày. Tuy vậy, cả hai đều cố gắng ít nhất gặp nhau vài lần một tuần, chăm sóc cho đối phương với mong muốn chia sẻ bớt áp lực mùa thi.

Sắp đến là sinh nhật Seulgi, Joohyun vừa phải lo học hành vừa xoắn não để lựa chọn món quà ý nghĩa nhất để tặng cậu. Tặng gấu bông sao? Lần trước đi chơi cậu cũng đã lấy cho chị gấu Brown và thỏ Coni, mỗi người giữ một con, không thể cứ mua hàng chục con gấu bông để tặng qua tặng lại như thế được. Biết tặng gì bây giờ? Haizz... Joohyun nằm gục mặt xuống bàn thở dài suy nghĩ.

- Có chuyện gì với người yêu của em vậy? Chị không khỏe chỗ nào à - Seulgi từ đâu hiên ngang đi vào lớp chị khiến nhiều bạn bè quay sang nhìn hai người.

- Seulgi?! Em sao lại ở đây? Bây giờ là giờ chuyển tiết mà.

- Em sợ chị đói bụng nên mua cho chị hộp sữa nè, chị uống đi - Cậu đưa hộp sữa dâu trong tay ra cho chị.

- Cám ơn em nhiều, Gấu con. Em về lớp đi không kẻo giáo viên mắng thì khổ, chị không sao đâu mà, chỉ suy nghĩ hơi nhiều thôi - Thuận tay, Joohyun lấy tay véo và cặp má phúng phính của em người yêu.

- Được rồi, nhớ đừng có suy nghĩ nhiều quá đó nha, có gì cứ nói với em. Bye, em về lớp đây ~

Nhìn bóng lưng cậu ra khỏi lớp, Joohyun thoáng thở dài.

.

Thấm thoắt đã đến sinh nhật Seulgi, cậu vô cùng háo hức cũng như mong chờ những món quà từ mọi người, năm nay đặc biệt hơn cả vì trong số đó còn có của chị. Tuy nhiên hôm nay có vẻ như không ai nhớ đến sinh nhật cậu cả. Tất nhiên nếu là người khác, họ sẽ biết ngay đây chỉ đơn giản là một cú lừa, nhưng với một con Gấu ngốc như Seulgi đây thì lại nghĩ khác.

Ngay từ sáng sớm khi mặt trời vừa mới dậy, họ Kang đã có mặt ở dưới nhà, cậu trông thấy mẹ đang làm một mẻ bánh quy thơm phưng phức, tưởng rằng đó là dành cho mình. Trớ trêu thay, khi định bụng lấy một chiếc ăn vụng thì bị bà Kang dùng đũa khẻ vào tay ai kia một cái.

- Á! Sao mẹ đánh con?!!

- Ai cho con ăn? Cái này là của bạn mẹ, nó hôm nay vừa về nước nên mẹ làm bánh tặng nó. Con không có phần đâu.

- Ơ...

Kang Seulgi mang một bụng ấm ức rời khỏi nhà. Thôi kệ! Mẹ không cho cậu ăn thì còn chị Joohyun. Thế nhưng đời không như là mơ, khi cậu gặp chị không những chị không nhắc đến sinh nhật nào mà còn quăng cho cậu vài trái bơ to đùng. Kang Seulgi tủi thân suốt ngày trên trường.

Về phía Joohyun, chị phải cố gắng nhịn cười khi thấy bộ dạng ủ rũ của con Gấu, trông thật thương quá đi. Thật ra chị cùng với mẹ Kang và ba đứa bạn thân của cậu đang chuẩn bị một kế hoạch nhỏ cho bữa tiệc sinh nhật. Biết rằng con Gấu ấy ngốc nghếch nên họ mới lựa ra trò đùa củ chuối này, ai ngờ tên đó ngơ thật, chẳng biết mình bị lừa. Bà Kang lúc sáng là đang làm bánh cho cậu nhưng lại nói dối, ấy vậy mà Seulgi quả thật đúng là ngốc hết chỗ nói, có người mẹ nào mà quên mất sinh nhật của con mình chứ. Đám bạn Seungwan thì tranh thủ trang trí nhà cậu còn chị thì có nhiệm vụ cao cả hơn: đánh lạc hướng Seulgi. Thường thì sau tan học thì cậu sẽ chở chị về nhà, nhưng hôm nay Joohyun nổi hứng muốn đi hóng mát nên bắt cậu chở đi, đến khi mặt trời xuống núi mới lon ton đi về.

- Seulgi à, cám ơn em đã chở chị đi hôm nay - Joohyun đang đứng trước cửa nhà đợi Seulgi cất xe đạp ngoài sân.

- Không có gì, chị thích là được rồi - Mặc dù đi chơi với chị cũng vui nhưng cậu vẫn buồn vì dường như không ai nhớ đến sinh nhật mình.

- Seulgi, em vào nhà đi, chị đợi em vào rồi chị sẽ về.

- Uhm, tạm biệt chị.

Seulgi lủi thủi bước vào nhà, lúc mở cửa ra thì cậu thấy nhà mình tối om, không có tí ánh sáng nào. Chẳng lẽ mẹ đi với bạn chưa về sao? Cậu vừa đưa tay gạt công tắc điện lên thì...

*BỤPP!

*CHÍUUU

- HAPPY BIRTHDAY Kang Ddeulgi! Hú húuu! - Tiếng hú hét cùng bài hát chúc mừng sinh nhật đầy sự gầm rú của lũ bạn vang lên khiến cậu vô cùng xúc động và bất ngờ.

Trước mặt cậu bây giờ chính là mẹ Kang, Seungwan, Sooyoung, Yerim còn có thêm một người mà cậu đã lâu không gặp - dì Kim Taeyeon. Trong lòng Seulgi lúc này ngập tràn hạnh phúc. Bỗng một bàn tay mềm mại từ đâu siết nhẹ lấy tay cậu, ngước nhìn sang, người con gái cậu yêu thương nhất đang mỉm cười. Seulgi xúc động quay sang ôm chặt người ấy vào lòng, cả bọn được dịp náo nhiệt hơn nữa. Joohyun ngại ngùng từ từ buông cậu ra.

- Mọi người làm con bất ngờ đấy! Vậy mà sáng giờ cứ tưởng ai cũng quên sinh nhật con hết rồi. Buồn muốn xỉu luôn...

- Cũng do em ngơ quá đi, làm sao mọi người không ai nhớ đến ngày này chứ? - Joohyun đưa tay cốc nhẹ đầu cậu.

- Hâhahaahâha... Mọi người cười rộ lên trước khuôn mặt giận dỗi của bạn Kang.

- Thôi được rồi, vào ăn nào, đồ ăn nguội hết rồi này. - Dì Taeyeon lên tiếng phá tan không khí rộn rã.

Cả nhà vào bàn thưởng thức bữa ăn trong không khí vui nhộn, Joohyun hôm nay nói nhiều hơn thường ngày, chị còn pha trò nữa. Điều này khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Suốt bữa ăn cậu chỉ nhìn chị đắm đuối, đến nỗi mà Sooyoung nhận ra điều đó rồi chọc cậu, khiến Joohyun và Seulgi phải đỏ mặt. Sau bữa ăn, Seungwan và đám bạn của Seulgi ra về, Joohyun xin phép được nói chuyện riêng với cậu. Hai người dắt tay nhau tới bờ hồ gần nhà, chị cùng cậu ngồi xuống thảm cỏ mát rượi, sau một hồi im lặng tận hưởng khí trời, Joohyun lên tiếng.

- Seulgi.

- Hm?

- Hôm nay em có vui không?

- Tất nhiên là có rồi! Em được quá trời quà nè, được ăn toàn thứ em thích nhất, được gặp lại dì Taeyeon. Nhưng... có lẽ điều hạnh phúc nhất chính là được đón sinh nhật với chị bên cạnh.

Joohyun cười ngại ngùng rồi đánh nhẹ vào vai tên Gấu. - Em ăn gì mà miệng lúc nào cũng nói ra lời ngọt ngào vậy hả? Có phải trước đây đã quen nhiều em gái rồi phải không?

- Không có đâu! Em nói thật mà, hơn nữa, chị là người đầu tiên em quen đó.

- Hahaha, chị giỡn thôi mà, có phải ăn thịt Seul đâu mà em sợ vậy.

- Em chỉ sợ chị hiểu lầm thôi - Cậu chu chu đôi môi nhỏ của mình.

- Mà Seul này, chị có quà cho em đó. Nhắm mắt lại đi.

- Được rồi, em nhắm rồi nè - Cậu lấy tay bịt hai mắt lại.

Joohyun nắm lấy bàn tay phải người kia, lấy một vật gì đó trong túi mình ra rồi đeo lên ngón áp út. Cảm giác lành lạnh ở tay phải khiến Seulgi mở mắt ra, nhìn xuống bàn tay mình, vật nhỏ lấp lánh nằm yên trên đó khiến môi cậu bất giác cong lên.

- Seul có thích không? Chị tự tay làm ra đấy, chị cũng đeo một cái giống em nè. -

Joohyun đưa bàn tay trắng nõn của mình ra, trên đó cũng có một chiếc nhẫn bạc y hệt cậu. Nếu nhìn kĩ hơn, mỗi chiếc còn được chạm khắc vài chữ, của chị là
S JJS nằm trên tay cậu.

- Cám ơn chị nhiều lắm, em đáng ra phải là người tặng chị thứ này mới đúng.

- Em đừng nói như vậy, ai tặng cũng không quan trọng.

- Mà Seulgi này, em phải giữ thật kĩ chiếc nhẫn này đó, làm mất thì đừng trách chị - Chị giơ nắm đấm nhỏ xíu của mình lên đe dọa cậu.

- Đương nhiên rồi, em sẽ xem như đây là đồ đặt cọc trước. Đợi sau này đợi em có nhiều tiền rồi em sẽ tăng chị một chiếc nhẫn kim cương thật thật bự luôn, sau đó cưới chị về làm vợ.

Seulgi cầm bàn tay nhỏ nhắn của chị đặt một nụ hôn sâu lên đó thể hiện sự trân trọng của mình. Joohyun đỏ mặt.

- Thôi, cùng về nào, trời sắp khuya rồi.

- Uhm.

.

Sau khi chắc chắn Joohyun đã vào nhà, cậu cũng trở về ngôi nhà của mình.

CẠCH

- A! Seulgi về rồi hả con? Vào đây dì bảo. Giọng của dì Taeyeon từ trong bếp vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

- Dạ.

Mẹ Kang và dì Kim vẫn còn đang chờ cậu trong bếp. Seulgi thoáng khó hiểu vì thường giờ này cả hai đã đi ngủ sớm rồi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Con ngồi xuống đây đi.

- Uhm. Mà dì ơi, hôm nay dì về đây chơi bao lâu ạ?

- À dì về ăn sinh nhật con rồi đi ngay ấy mà, dạo này công việc có hơi bận rộn.

Nói đến dì Kim Taeyeon, em của mẹ cậu, hồi Seulgi còn nhỏ dì sống ở đây, nhưng rồi chuyển đến thành phố Seoul làm việc và ở đó luôn. Dì Kim rất thương Seulgi, mỗi lần sinh nhật cậu đều cố gắng dành thời gian về thăm nhà. Về công việc của dì thì ngay cả cậu cũng không biết, chỉ biết rằng dì luôn luôn bận rộn từ khi lên Seoul, Seulgi cũng lấy làm lạ nhưng đó là chuyện của người lớn, cậu cũng biết phận mà không nên tò mò.

- Sinh nhật hôm nay có lẽ là sinh nhật vui nhất kể từ đó nhỉ?

Câu nói của Taeyeon bỗng dưng làm không khí trùng xuống, khi nghe xong, mọi kí ức ngày xưa chợt quay về. Seulgi chưa kịp trả lời thì Taeyeon đã cắt ngang.

- Seulgi ah, con có muốn lên thành phố học không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro