CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa dứt lời, tên Jay một thân lao đến, Seulgi mau chóng tiến lên phía trước bảo vệ bảo bối đang sợ hãi ôm chặt lấy gấu áo mình đằng sau. Hắn vung tay hướng vào mặt cậu nhưng Seulgi đã nhanh nhẹn né được cú đánh ấy, chụp lấy cổ tay hắn, vật người tên Jay kia xuống đất. Bị ngã trong nhục nhã, hắn ta càng tức điên lên mà đấm loạn xạ vào mặt cậu, khiến Kang Seulgi dù biết võ thuật cũng phải tiêu hao không ít sức lực để né tránh những cú đấm liên hoàn kia. Nhân lúc tên Jay sơ hở, cậu kìm chặt một tay và thúc một gối thật mạnh vào bụng hắn.

- Argh! Khốn nạn!

Nhìn thấy đàn anh bị đánh, đám thuộc hạ còn lại không thể làm ngơ nữa mà đồng loạt tấn công. Quả nhiên người nào cũng có khả năng đánh đấm tốt, Seulgi đã dùng hết khả năng của mình vừa né tránh những cú đấm như mưa trút xuống, vừa cố gắng đảm bảo bé con không chịu bất kì tổn thương nào. Thế nhưng vì quá chú tâm vào bọn người trước mắt, cậu đã quên mất còn một kẻ đầu vàng vừa bị mình tẩn cho một trận từ lúc nào đã bắt lấy Seulhyun.

- Á! Cô Seulgi ơi!!

Tất cả mọi người lập tức dừng lại.

Seulgi quay ra đằng sau thì thấy Gấu con đang bị khống chế bởi Jay, hơn nữa ngay cổ con bé còn là lưỡi dao sắc bén dễ dàng sượt qua bất cứ lúc nào.

- Mày dám!

- Tại sao không? Hahaha! - Hắn ta khịt mũi khinh thường - Nhớ rằng cái mạng nhỏ của con bé đang nằm trong tay tao, mày mà dám manh động thì đừng trách lưỡi dao không có mắt!

- Được rồi! Tôi sẽ không động thủ, mau thả con bé ra!

Seulgi phóng ánh mắt rực lửa nhìn về phía kẻ đang huênh hoang đắc thắng kia mà trong lòng không ngừng rủa thầm, vì sao cậu lại vô ý như thế chứ!

Ngay lập tức, đám đàn em bao vây lấy cậu, khống chế tứ chi rồi ép cậu quỳ gối xuống đất.

- Nhìn lại mày đi Kang Seulgi, đường đường là một Kang tổng của tập đoàn lớn cũng phải quỳ gối trước mặt bọn người như tao. Thật quá thú vị! Hahaha!

Jay đẩy cô nhóc cho ông Kang khúm núm đằng kia trông giữ, còn mình thì ung dung tiến đến bên cạnh Seulgi, đùa nghịch con dao sắc bén kề bên khuôn mặt góc cạnh đã nhem nhuốc vì bụi bẩn kia.

- Để xem, tao nên vẽ vài đường như thế nào nhỉ?

Ngay khi lưỡi sao chỉ cách vùng da nơi gò má chưa đầy một centimet, hàng loạt tiếng động lớn vang lên khắp khu nhà kho khiến tất cả mọi người đều ngừng lại hành động của mình.


RẦM! RẦM!!! CẢNH SÁT ĐÂY!

Trong nháy mắt, hàng chục người cảnh sát được trang bị quân phục cùng vũ khí như lũ tràn vào, vây kín đám người vẫn còn chưa hết bất ngờ vì bị tập kích kia.

Thật may là Seungwan đã đến kịp lúc, nếu không thì bây giờ có lẽ Kang Seulgi cậu phải bỏ mạng tại đây rồi cũng nên. Nhưng điều khiến cậu bận tâm nhiều nhất chính là Bae Joohyun, chị đang ở đây, bên cạnh là Sooyoung và Yerim. Đáng lẽ ra tên họ Son này phải biết điều mà để chị ở nhà, nơi này vô cùng nguy hiểm, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì cậu biết phải làm sao đây?

Bae Joohyun sau khi tỉnh dậy thì được Seungwan gọi điện đến thông báo tình hình. Mặc dù cậu ta và hai đứa nhỏ đã hết lòng ngăn cản nhưng một khi liên quan đến Seulgi hay Seulhyun, chị nhất định phải đến. Và ngay lúc này đây, khi chứng kiến cảnh cậu và bé con đang trong tình thế nguy hiểm, Joohyun sợ hãi đến mức chẳng thể đứng vững, phải dựa vào Yerim bên cạnh, ngàn lời muốn nói nhưng rồi phải nhẫn nhịn nuốt vào.

- Chết tiệt! Mày dám gọi cảnh... Argh!

Khi mọi người đều hướng mắt về phía cổng nhà kho, Seulgi lợi dụng tình hình mà thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên đang trấn giữ mình rồi tặng cho tên Jay một cú knock out, khiến dòng máu đỏ thẫm từ mũi hắn phải chảy ra.

Ngay lập tức, cảnh sát xung quanh giương cao đầu súng nhắm vào từng kẻ côn đồ khiến bọn chúng không dám động đậy. Thế nhưng... còn bé Seulhyun thì sao??

Kang Seulgi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của bảo bối thì nhận ra nhóc con là đang bị Kang DongHo chế ngự bằng con dao ngay cổ.

- Cô Seulgi! Cứu con! Oaaaa... - Có lẽ vì quá sợ hãi nên con bé đã khóc nấc lên.

- Kang DongHo! Tại sao ông...?!

Nhận ra được sự chần chừ trong ánh mắt của ông Kang, Seulgi cố gắng giữ bình tĩnh thuyết phục người đã từng cha mình với hy vọng ông ta sẽ không đả thương Seulhyun.

- Kang DongHo! Ông nghe cho rõ đây, đó là cháu gái ruột của ông, tên Kang Seulhyun. Vì sao ông vẫn chưa buông dao xuống mà quay đầu, chẳng lẽ ông thật sự nhẫn tâm muốn làm tổn thương con bé sao?

Ông Kang chỉ có thể im lặng vì không biết phải đáp gì cho phải, cảnh sát đằng xa vãn chỉa mũi súng vài mình khiến ông có phần sợ sệt. Lúc này, Seulgi cất lên những lời đanh thép khiến ai nấy cũng phải sượng người.

- Ngay cả thân phận người cha ông đã chẳng thể làm nổi, bỏ rơi con gái của mình mà chạy theo những thứ vật chất phù phiếm, để rồi tha hóa cả nhân tính, nhẫn tâm ra tay với cháu gái của chính ông, người cũng mang một phần dòng máu của mình. Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai để nhận lấy sự bội bạc như thế hả... ông Kang?

Đây có lẽ là câu dài nhất mà Seulgi nói được với ông ta kể từ khi gặp lại nhau. Vành mắt cậu lúc này đã thoáng ửng hồng, trong giọng nói cũng chẳng thể giấu đi sự run rẩy.

- Ta...

- Năm đó... Khi ông xách vali rời khỏi Daegu, rời khỏi gia đình nhỏ luôn ủng hộ ông suốt bao nhiêu năm, tôi tự hỏi rằng, liệu ông có nhớ đến những điều đó hay không? Những thứ vật chất phù phiếm ấy đã cho ông được điều gì mà chúng tôi không thể cơ chứ?! Kể từ ngày đó, tôi đã nuôi dưỡng một lòng thù hận, khao khát muốn khiến ông phải trả giá cho hành động của mình... Thế này đến lúc có thể ra tay, tôi đã chần chừ... có lẽ trong lòng đứa con gái này đâu đó vẫn còn tình cảm dành cho ông. Ấy vậy mà... ông lại khiến tôi quá thất vọng!

Con dao trên tay người đàn ông rơi xuống đất, tạo nên âm thanh chát chúa như muốn cứa vào lòng người.

- Ta đã nợ con rất nhiều Seulgi à, một lời xin lỗi cũng không thể nào xóa bỏ được nỗi hận mà con mang trong lòng...

Âm giọng khàn đặc của kẻ đã bước sang tuổi ngũ tuần run run vì cảm xúc dâng trào nơi khóe mắt.

- Ta thừa nhận... Khi nhìn thấy những lợi ích mà công việc này mang lại, ta đã để đồng tiền che mắt để nhận ra điều gì là quý giá nhất và gây ra bao nhiêu đau khổ cho người khác... Cho đến khi đạt đến đỉnh cao của danh vọng, ta mới ngộ ra rằng mình đã đánh mất tất cả.. đó chính là con và mẹ con... Lỗi lầm này, phần đời còn lại ta cũng chẳng thể trả hết được. Thật sự xin lỗi con.. Seulgi.

Khi thấy người đàn ông đang trấn giữ mình chịu buông ta, Seulhyun vội vàng chạy đến bên Seulgi mà khóc nức nở, cậu ôm chặt bé con vào lòng mà dỗ dành, ánh mắt khó tả vẫn dán chặt vào Kang DongHo đang bất động từ xa.

Trong giây phút mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã được kiểm soát, tên Jay bỗng dưng liều mạng rút ra chiếc súng giấu trong túi áo, hướng thẳng vào Seulgi và nhóc con mà bóp cò.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!!

Tiếng súng đầu tiên mở đường cho hàng loạt tiếng súng khác như bom dội vang xa trong không gian, tất cả mọi người như chết lặng vì chẳng ai ngờ rằng hắn dám ra tay khi bị áp đảo bởi hàng chục mũi súng khác như vậy.

Hai thân thể ngã xuống.

- Seulgi!!!!!


.


.


.


- Argh!

Trái tim Joohyun như muốn vỡ ra ngay khi tiếng súng vang lên... Nhưng rồi nhìn thấy cậu và nhóc Seulhyun vẫn an toàn, chị mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Khoan đã! Vậy thì ai là người trúng đạn kia chứ??!

Nhìn đến hiện trường, nền đất xi măng bạc màu giờ đây đã bị nhuốm đỏ cùng mùi hương tanh nồng của máu. Một trong hai xác người nằm bất động trên đó đương nhiên phải có tên Jay. Sau khi nổ súng, cảnh sát xung quanh đã nhanh chóng nhận ra tình hình mà đồng loạt phóng đạn về phía hắn, khiến Jay giật người mấy lần trước khi ngã xuống đất, đôi mắt tinh anh của chàng trai trẻ trợn ngược như thể hận không thể rửa trôi nỗi uất ức, tạo nên khung cảnh vô cùng đáng sợ. Bé Seulhyun trong lòng Seulgi vốn đã sợ nay còn kinh hãi hơn vạn phần, có lẽ sau này hai người phải vất vả nhiều để có thể xua tan hình ảnh gây ám ảnh này trong lòng cô bé.

Vậy kẻ còn lại nếu không là Seulgi và Gấu con thì chỉ có một người là... ông Kang!

Khi nãy, nhân lúc Seulgi quay lưng lại với mình, tên Jay đã động thủ. Ông Kang trùng hợp đứng đối diện cậu nên đã chứng kiến quá trình giở trò của hắn ta mà nhanh chóng chạy đến, đẩy cả hai người, Seulgi và Seulhyun sang hướng khác, còn mình thì trực tiếp lãnh một viên đạn ngay ngực trái rồi gục xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra. 

Không khí đang trầm lắng thì Seulgi thấy ông Kang đột ngột chạy đến, đẩy ngã mình cùng bé con trong lòng về bên phải, khiến cả hai té xuống một cách đau đớn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh! Lúc lấy lại nhận thức và chắc chắn rằng Seulhyun không chút thương tổn thì cậu mới nhận ra có một dòng tanh nồng chảy đến, thấm ướt gấu quần tây của mình. Seulgi không dám tin và mắt mình, trong lòng lập tức dâng lên một hồi run rẩy kịch liệt. Nhìn sang bên cạnh, Kang Dong Ho đang nằm giữa vũng máu!

Cậu hốt hoảng bò tới thân thể người đàn ông lớn tuổi nằm cách mình chưa đến một mét, chẳng màng đến hàng chục đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm vào mình. Seulgi ôm lấy Kang Dong Ho, nước mắt khốn khổ bởi hàng vạn xúc cảm hung hăng trong lòng như suối tuôn ra không ngừng.

- Kang Dong Ho! Ông làm cái quái gì vậy?!! Tại sao lại đỡ lấy viên đạn đó hả?!! Ông sẽ chết đó có biết không?!

Đôi môi mỏng của Kang Seulgi kịch liệt run rẩy đến mức chẳng thể dừng lại. Ông Kang cố gắng dùng chút sức lực còn lại nâng đôi bàn tay thô ráp của mình hòng muốn lau đi hai hàng nước mắt mặn đắng ấy.

- Ta xin lỗi.. Seulgi. Cả cuộc đời này... Ta đã không thể hoàn thành.. bổn phận của một người cha... Xin hãy.. tha thứ cho ta.. Ta vẫn còn rất yêu mẹ con... và con vẫn luôn là niềm tự hào.. của ta trong cuộc đời này... Khụ khụ.. Nhìn thấy con trưởng thành... như thế này, ta đã mãn nguyện lắm rồi...

Dù muốn hay không, viên đạn bạc khi nãy đã phần nào tổn thương trái tim ông Kang, có lẽ ông sẽ chẳng thể vượt qua đêm nay...

- Ông.. là kẻ tôi hận nhất trên đời! Nhưng vì sao.. lại cứu tôi.. lại khiến tôi thương tâm thế này?!! Dù rằng đã nói rằng sẽ không còn một chút lưu tâm.. appa vẫn khiến trái tim đứa con này đau đớn như vậy cơ chứ?!

Seulgi cảm thấy vô cùng khó thở, không dám nghĩ đến viễn cảnh cha mình rời bỏ thế gian. Mặc cho nỗi hận thù trong lòng cậu trước đây có lớn thế nào, tình cảm yêu thương dành cho Kang Dong Ho vẫn quá lớn. Vì quá thương nên mới hận...

- Đã rất lâu rồi.. ta mới được nghe... con gọi ta là a..ppa.. Seulgi... cảm ơn..

Lời nói đã đến đầu môi rốt cuộc chẳng thể nói ra, bàn tay to lớn của ông Kang bỗng trở nên vô lực, tuột khỏi bàn tay Seulgi mà rơi xuống đất, thế nhưng trên khuôn mặt người đàn ông đã nhuốm màu sương gió ấy, người ta lại thấy loáng thoáng một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự mãn nguyện...

Trong không gian rộng lớn của nhà kho ẩm thấp, một tiếng hét thống khổ vang lên như xé lòng, tất cả mọi người chứng kiến thảm cảnh đều không thể nén nổi lòng mình mà rơi lệ, ngay cả những vị cảnh sát kiên cường cùng những tên côn đồ với tim sắt đá cũng cảm thấy sự nóng bỏng dâng trào nơi khóe mắt.

Tất cả, thật sự kết thúc rồi...

.

Sắp end fic gòy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro