CHAP 48 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi bàn tay đan chặt không một kẽ hở, hai kẻ một lớn một nhỏ sánh bước cùng nhau trên thảm cỏ xanh mướt thoang thoảng mùi hương mộc mạc của đất và gió. Họ dừng lại, trên đầu là những tán lá cây đại thụ to lớn, dưới đất, một nấm mộ nhỏ bằng đá trông rất mới, chủ nhân của nó chính là người đàn ông trung niên được in trong tấm ảnh trên nấm mộ, đôi môi còn nở ý cười, tựa như đang chúc phúc cho cặp tình nhân trẻ.

Hai người đặt một bó hoa cúc trắng lên vùng đất nhô lên ấy, trò chuyện với người đàn ông đã mất vài lời không thể tâm sự khi còn sống, thật lâu, đến lúc Mặt trời mang theo vài tia nắng vàng soi chiếu cả một vùng rộng lớn. Seulgi một tay ôm lấy Joohyun vào lòng, khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu người nọ một nụ hôn nồng thắm mà ôn nhu cất giọng.

- Joohyun này.

- Hm?

Chị lười biếng ngả đầu lên bờ vai vững chãi mà đáp lại.

- Thời gian qua... Từ khi chúng ta chỉ là những đứa học trò khờ khạo, chẳng hiểu gì về sự đời, em và chị đã cùng nắm tay nhau, vượt qua rất nhiều biến cố lớn. Có những lúc... tưởng rằng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau lần nữa, tưởng chừng cuộc đời ném cho ta quá nhiều thử thách không thể vượt qua, em và chị ấy thế lại làm được. Một lần nữa, nắm tay nhau như thế này.

Cái ôm quanh người ngày càng được siết chặt.

- Vì vậy, sau tất cả mọi thứ, em nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc ngỏ lời với chị...

Seulgi bất giác quỳ một chân xuống, bàn tay vẫn kiên định nắm lấy bàn tay mềm mại của chị, dùng ánh mắt đong đầy yêu thương cùng sủng nịnh nhìn về phía Joohyun.

- Bae Joohyun, người con gái mà em dùng cả sinh mạng để yêu thương... Chị có cho phép Kang Seulgi này bên cạnh, săn sóc, chia sẻ những đau buồn lẫn hạnh phúc với chị từ đây đến khi mái tóc hai ta đều bạc trắng không? Khi ấy, mỗi khi ánh dương xuất hiện sau đêm đen, người xuất hiện đầu tiên trong đôi mắt chị sẽ là em, khuôn mặt của một kẻ si tình, một kẻ bị trói buộc bởi tình yêu, mà người nắm giữ chìa khóa ấy chỉ có chị. Chúng ta sẽ cùng nhau băng qua những đại dương bao la, những vùng đất đầy hiểm nguy với đôi bàn tay vẫn đan chặt, em hy vọng có thể trở thành một người bảo vệ chị trước những sóng gió của cuộc đời đang chờ đợi ta phía trước. Liệu chị... sẽ đồng ý lấy em chứ?

Âm giọng của Seulgi từ lúc nào đã có chút run rẩy, ánh mắt hằn lên nét hồng nhuận vì xúc cảm đột ngột dâng trào.

Joohyun không trả lời, nhưng trên khuôn mặt thanh tú ấy cũng bao phủ bởi hai hàng nước mắt trong suốt vì hạnh phúc. Chị cảm tưởng rằng một sợi dây vô hình nào đó đang buộc chặt lời nói thoát ra từ cổ họng, thế nên chỉ có thể ngồi xuống, đối mặt với cậu, ôm chặt lấy người kia mà đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn thật sâu, thay cho lời chấp thuận chung sống với Seulgi cả đời...


.


.


.


- Tên ngốc này, cậu có thể đừng đi qua đi lại nữa được không?! Mắt tớ hoa hết lên cả rồi đây này.

Đấy là âm giọng lèm bèm của Son Seungwan khi nhìn thấy người bạn mình đứng ngồi không yên trước giờ lễ.

- Xin.. lỗi, chỉ là tớ lo lắng quá...

Người phụ nữ trong bộ vest trắng ôm sát người ảo não trả lời, bộ dáng sang trọng cùng thanh lịch là vậy, nhưng cô chẳng khác gì đứa nhóc bị khiển trách.

Seulgi đang rất lo lắng, vì hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của cậu và chị, chính thức rước Bae Joohyun về làm bà chủ của Kang gia sau bao lần trì hoãn vì những sự cố không mong muốn. Mặc dù đây là một dịp vô cùng trọng đại với người đứng đầu tập đoàn Kang Group, cậu chỉ tổ chức đám cưới vô cùng đơn giản trên bãi cát trắng tại bờ biển Daegu, nơi đã cất giấu bao nhiêu kỉ niệm thời thanh xuân của cả hai, theo như ý nguyện của Joohyun. Khách khứa chỉ gồm gia đình Bae Kang, họ hàng và bạn bè thân thiết.

Hiện tại, Seulgi đang đứng trên bục sân khấu nhỏ, hồi hộp chờ đợi người bạn đời của mình bước chân lên lễ đường. Nhìn xuống hàng ghế khách mời là bạn bè, gia đình, những người đồng hành và ủng hộ chuyện tình sóng gió của hai người, lòng Seulgi ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn, tích tụ thành hơi nước nóng bỏng đọng lại nơi khóe mắt.

Tiếng kèn quen thuộc thường xuất hiện trong hôn lễ vang lên, trái tim vốn loạn nhịp của Seulgi nay lại thêm dồn dập. Cậu hít một hơi thật sâu bình tâm lại để tránh sự hồi hộp này sẽ khiến mình làm ra những hành động kì quái (chẳng hạn như bỏ chạy khỏi hôn lễ, cắp luôn cô dâu về nhà), ai mà biết được chứ. Thế nhưng, khi chỉ vừa hít vào một nửa hơi thở, Seulgi ngay lập tức phải nén lại giữa chừng vì chủ nhân nắm giữ trái tim cậu hôm nay đã xuất hiện. Đằng sau chiếc rèm trắng tinh khôi cuối con đường hướng về bục sân khấu, một người phụ nữ trong chiếc đầm cưới diễm lệ dần dần xuất hiện, lấy đi cả hơi thở còn dang dở của kẻ đang ngơ ngác đứng đối diện. Joohyun cũng hồi hộp không kém Seulgi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo muốn khóc của người kia trên lễ đường, mọi lo lắng đều nhường chỗ cho cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc đến cùng cực. Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng hai người đã có thể đến được với nhau...

Trong âm thanh du dương từ dàn nhạc công và hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ, chúc phúc từ mọi người, chị chầm chậm tiến gần đến nơi người nhỏ tuổi hơn đang đứng, đôi mắt họ khóa chặt vào nhau như thể chỉ có hai người giữa không gian đông người này. Ngay khi bàn chân mảnh mai của chị dừng lại bên cạnh cậu, khuôn mặt Seulgi từ khi nào đã ướt đẫm những giọt nước mắt, Joohyun dù rằng xúc động nhưng cũng không thể kiềm lòng mà bật ra tiếng cười nho nhỏ, người chị yêu cũng chỉ là một đứa nhóc kém chị ba tuổi, tâm hồn vẫn yếu đuối và đáng yêu như thế, dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu.

Seulhyun là tiểu thiên thần dắt tay mẹ Joohyun lên sân khấu, trao đi bàn tay mềm mại của umma mình cho cô Seulgi nắm giữ. Nhận thấy hai người bé yêu thương chẳng thèm đoái hoài đến mình, xem mình như không khí, Gấu con phụng phịu giận dỗi.

- Cô Seulgi ơi đừng có nhìn umma nữa! Lúc nãy dì Seungwan có dặn là cô Seulgi phải xoa đầu cảm mơn con rồi mới nắm lấy tay umma mà sao cô Seulgi hong chịu làm?

Lời nói ngây ngô của bảo bối khiến đôi tình nhân thoát khỏi trạng thái đắm chìm vào nhau mà ngượng ngùng. Quan khách bên dưới chứng kiến cảnh tượng đáng yêu này được dịp phá lên cười rôm rả.

Khi Gấu con ngoan ngoãn về lại chỗ của mình, Seulgi lúc này mới đưa bàn tay có chút run run của mình nắm lấy của chị, siết nhẹ.

Vị linh mục có tuổi với khuôn mặt hiền từ sau đó bước lên, dõng dạc cất lên lời chúc phúc và cử hành các nghi thức cần thiết. Joohyun khẽ đưa mắt nhìn về phía Seulgi thì vô tình chạm phải đôi mắt lén lút của người kia. Như đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, cậu ngượng ngùng quay sang nơi khác khiến Joohyun không nhịn được mà mỉm cười ngọt ngào.

- Giờ đây, các con hay trao cho đối phương một lời thề nguyện.

Hai người quay về phía nhau, trao đổi ánh nhìn tình cảm trước khi Seulgi cất lời.

- Con, Kang Seulgi, dưới sự chứng giám của cha trên trời, người thân và bạn bè, nguyện lòng xin thề sẽ cùng Joohyun chung sống hạnh phúc đến khi mái tóc trở nên bạc trắng, đến khi nhắm mắt chia xa cõi đời... Con nguyện làm người bảo hộ cho cô ấy, chia sẻ hạnh phúc cũng như đau khổ, nhất quyết không buông tay dẫu cho tương lai có bao nhiêu khó khăn, thử thách. Và cuối cùng, con xin thề rằng sẽ yêu cô ấy suốt phần đời còn lại của mình, không bao giờ chia lìa...

Dõng dạc là vậy, nhưng khi cầm lấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh để trao cho Joohyun, đôi tay to lớn của Seulgi liên tục run rẩy, đến mức chị phải tự mình giúp đỡ cậu hoàn thành việc tưởng chừng rất đỗi dễ dàng này.

Đến lượt Joohyun, tim chị bất giác đập nhanh hơn một chút, khóe mắt bây giờ đã ươn ướt.

- Con, Bae Joohyun, nguyện rằng từ ngày hôm nay cho đến khi nhắm mắt, sẽ luôn một lòng yêu thương Kang Seulgi, sẽ là người bạn đồng hành ở cạnh cô trên mọi nẻo đường trước mắt, như cách mà cô ấy đã ủng hộ con trong những năm qua. Khi cô ấy vui, con sẽ là người nhân đôi niềm hạnh phúc, khi buồn, con sẽ là người chia sẻ những khổ đau, nắm tay cô ấy vượt qua bao nhiêu trở ngại. Cuối cùng, con xin thề, dù rằng trong tương lai có bao nhiêu khó khăn, Bae Joohyun này sẽ không bao giờ buông tay Kang Seulgi...

- Vậy thì... nhân danh Thiên chúa trên trời, ta xin tác hợp hai con nên vợ chồng, hai con có đồng ý hay không?

Hai âm giọng đồng điệu cất lên, tựa như
một bản tình ca, vang vọng trong không gian rộng lớn của đất, biển và trời.

- Thưa cha, con đồng ý.

- Sự gì Thiên chúa đã liên kết, loài người không được phân ly...

Ngay khi lời vị chủ tế vừa kết thúc, tất cả mọi người dưới hàng ghế khách mời đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay, chúc mừng Kang Seulgi và Bae Joohyun chính thức thuộc về nhau. Cả khung cảnh náo nhiệt dường như càng thêm phấn khích hơn khi Son Seungwan hô lên một tiếng.

- Hôn đi! Hôn đi!

Mọi người mau chóng bắt nhịp, liên tục hối thúc hai người trong trang phục trắng tinh trên kia hoàn thành thủ tục cuối cùng.

Joohyun có chút ngại ngùng, nhưng nhìn thấy ánh mắt trong vắt của người kia đang chờ mình cho phép, chị cười khúc khích.

- Mau đến đây.

Seulgi nghe thấy, lập tức bước đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của chị. Hai người trao nhau cái nhìn sâu đậm trước khi cậu chủ động nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chị. Hai đôi môi mềm khẽ chạm nhau, hàng loạt xúc cảm trong lòng như vỡ tan ra vì hạnh phúc. Những giọt nước mắt mãn nguyện thi sau rơi xuống như dòng suối, cả thể xác và tâm hồn hai người ngay giờ phút linh thiêng này đây chỉ ngập tràn hình ảnh của nhau...

Kang Seulgi, Bae Joohyun...

... Sau này hãy chỉ bước trên con đường hoa hồng thôi nhé!


TOÀN VĂN HOÀN


.

Xin chào, thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình. Mình đã hoàn thành việc edit và nhận ra có rất nhiều người bạn mới bắt đầu đọc chiếc fic nhỏ này, xin chân thành cảm ơn mọi người.

Hiện tại, mình đang ấp ủ một chiếc shortfic về hai bạn trẻ và một series oneshots khác (đang cập nhật), mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn. Nếu muốn nhận được thông báo về thời gian khi nào mình ra fic mới, các bạn có thể follow mình nhé!

Hẹn gặp lại.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro