CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái đêm cuồng nhiệt đó, Joohyun hoàn toàn nằm liệt trên giường đúng nghĩa đen suốt ba ngày vì cảm đau nhức nơi hạ thân đã ngăn chị di chuyển một cách bình thường. Mọi thứ bắt đầu quay về quỹ đạo vốn có. Duy chỉ có một chuyện khiến Seulgi phiền lòng những ngày gần đây, đó là về ông Kang. Cậu không ngờ sự việc này lại nghiêm trọng đến như thế, xấp bằng chứng dày cộm trên bàn làm việc của cậu đã nói lên điều đó. Tập đoàn Kim thị không đơn giản chỉ đạp đổ những doanh nghiệp nhỏ để mở đường phát triển cho mình mà còn dính dáng đến các tổ chức quốc tế liên quan đến rửa tiền, buôn bán bất động sản trái phép, trốn thuế nhà nước lên đến cả tỷ won. Có lẽ, Seulgi cần phải cẩn trọng hơn một chút nếu muốn lật đổ tất cả những kẻ đứng đằng sau các thương vụ bạc tỷ này.

- Seungwan, bên pháp lý làm việc đến đâu rồi?

- Có chuyện không hay xảy ra, tớ đoán rằng bên kia đã đánh hơi được cuộc điều tra từ phía cảnh sát nên toàn bộ nhân viên đầu não đều bỏ trốn cả rồi. Chúng ta đang phối hợp với chính phủ tìm ra tung tích những kẻ đó.

- Chúng ta đã hành động rất kín tiếng, thế vì sao bọn chúng lại biết được chứ?

- Có lẽ trong đội điều tra đã bị gài người nên ít nhiều thông tin cơ mật cũng bị tuồn ra. Chính vì vậy cậu thật sự cần phải cẩn thận, có thể bọn chúng đã biết được cậu là người đứng sau vụ này.

- Được rồi, cậu cũng phải cẩn thận đó.

- Uhm.

Khi điện thoại chỉ còn vang lên tiếng tút tút bên tai, Seulgi thả mình xuống chiếc ghế xoay mà trầm tư suy nghĩ. Dẫu biết rằng ông Kang đã giở thủ đoạn từng bước tiến lên chiếc ghế cao cấp của tập toàn Kim thị, nhưng cậu vẫn không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy. Có lẽ ông Kang chỉ là con rối để những kẻ đứng đằng sau lợi dụng, mong rằng điều này là thật, nếu không cậu không biết phải đối diện với chính mình thế nào khi người cha năm ấy lại là một kẻ vô nhân tính cùng thâm độc đến đáng sợ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, khiến Seulgi có chút giật mình hoàn hồn lại. Nhìn đến vật thể phát ra âm thanh ấy trên bàn làm việc, không hiểu vì sao trái tim nơi ngực trái lại bất giác đập nhanh hơn bình thường. Cậu vươn tay cầm lấy nó, nhấc máy.

- Al..

Không phải tiếng chào như thường lệ, bên đầu dây chính là tiếng nức nở đứt quãng của Joohyun.

- Joohyun! Có chuyện gì sao?! Sao chị lại khóc?!!

Người bên kia cố gắng trả lời trong tiếng nấc.

- Gấu nhỏ... Seulhyun bị người ta bắt đi rồi.. Hức...

Lời nói như một quả bom dội vào tâm trí của Seulgi. Cậu chợt nhớ đến lời cảnh báo của Seungwan vừa nãy, chẳng lẽ... bọn họ đã hành động nhanh thế này rồi sao? Mặc dù đang trong tình trạng hoảng loạn, Seulgi cố gắng giữ lại chút bình tĩnh để trấn an Joohyun, nhưng sự run rẩy trong giọng nói vẫn không thể giấu đi đâu được.

- Joohyun nghe em nói.. Bây giờ chị phải bình tĩnh lại... Đừng làm điều dại dột... Em sẽ lập tức về ngay!

.

Cánh cửa lớn bị bật tung không thương tiếc, Seulgi nhanh chóng xông vào thì bắt gặp chị đang ngồi bệt trên sàn phòng khách mà nức nở. Cậu vội tiến đến, ôm lấy con người đang run rẩy cực độ vào lòng mà lòng đau như cắt, không biết làm thế nào để xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng chị.

- Joohyun, em về rồi.. Không sao đâu... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- Hức... Khi nãy chị đang chuẩn bị thức ăn thì có tiếng chuông cửa, vừa mở khóa xem thử thì có nhiều người mặc đồ đen che kín mặt ập vào nhà. Bọn chúng đánh ngất chị... Lúc đó Gấu con đang ngồi chơi trong phòng khách.. Sau đó chị tỉnh lại, không còn thấy Seulhyun đâu nữa.. Hức.. Seulgi ah cứu con bé đi.. Chị...

Joohyun càng trở nên hoảng loạn khi nhắc lại chuyện vừa xảy ra.

- Seulgi nói cho chị biết, vì sao Gấu con bị bắt cơ chứ? Chúng ta đâu đắc tội với ai đâu...

- Khoan đã! Đừng nói rằng mọi chuyện là do... Kang DongHo?!

Joohyun đang nức nở thì bỗng dưng nín hẳn, chị đẩy Seulgi ra xa khỏi mình, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ rực khiến cậu có phần sợ hãi.

- Kang Seulgi! Chị đã nói với em rồi! Đừng nhúng tay vào chuyện này, bây giờ Seulhyun, con của em bị bắt rồi em thấy chưa?!

Nói xong thì nước mắt lại trào ra, trái tim Joohyun bây giờ chỉ thấy đau đớn. Seulhyun là bảo bối của chị, là cả sinh mệnh của chị... Nếu con bé có chuyện gì, cả cuộc đời sau này chị sẽ sống trong dằn vặt cùng đau khổ mất.

- Joohyun ah... Em...

Seulgi cũng không kiềm lòng được mà để bản thân mình yếu đuối, ngay cả cậu không ngờ rằng mọi thứ lại vượt quá giới hạn như vậy.

- Đừng nói nữa... Làm ơn..

- Kang Seulgi.. Nếu như Seulhyun có chuyện gì... Bae Joohyun này nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em! Hức...

Sau một hồi khóc hết nước mắt thì Joohyun mệt mỏi ngất đi trong vòng tay cậu. Seulgi nhanh chóng đặt chị lên giường rồi gọi cho Sooyoung cùng Yerim đến chăm sóc, còn bản thân lập tức cho người đi tìm Seulhyun, huy động tất cả vệ sĩ của mình cùng các mối quan hệ có được để tìm ra tung tích Gấu con, không thể trông chờ vào cảnh sát nữa. Ngay trong tình huống ngàn cân này, Seulgi không thể gục ngã.

Seulhyun là đứa con bảo bối của cậu, Kang Seulgi này sẽ không bao giờ để kẻ nào chạm vào hai mẹ con dù chỉ một sợi tóc. Thời gian trước đây, Joohyun đã phải chịu khổ rất nhiều để chăm sóc cho bé con thì bây giờ đến lượt cậu, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Cậu hôn lên mái tóc đen tuyền của người nằm trên giường.

- Joohyun yên tâm nhé, em sẽ mang Gấu con trở về.

Seulhyun ah, đợi Seul...

.

Đang trên đường lục tung khắp ngõ ngách của Seoul, Seulgi bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ, ban đầu cậu cũng không định nhấc máy nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc cậu cầm lấy chiếc điện thoại.

- Ai vậy?

- Cô Seulgi, hức...

Nghe thấy âm giọng run rẩy của bảo bối, Seulgi tức khắc đạp thắng cho xe dừng lại bên vệ đường.

- Seulhyun! Là con sao?! Con đang ở đâu? Con có bị thương ở đâu không?!

- Con... Á!

- Im đi con nít ranh, đủ rồi!

Tim Seulgi muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng hét của cô bé. Nhưng liền sau đó chính là âm giọng khàn đặc của một người đàn ông cất lên, dây thần kinh trong não cậu bắt đầu vang hồi âm cảnh báo.

- Chắc hẳn cô đây là Kang Seulgi của Kang Group nhỉ?

- Ông là ai? Seulhyun rốt cuộc sao rồi?!

Seulgi không kiềm được sự tức giận mà gầm gừ cảnh cáo.

- Bình tĩnh nào, nhóc con của cô bây giờ không sao, mặc dù có hơi nghịch ngợm nhưng chúng tôi đã dạy dỗ lại rồi, yên tâm. Hahaha...

Tiếng cười khoái chí của gã đàn ông bên đầu dây càng khiến cậu kích động hơn.

- Đồ khốn! Mày không được đụng vào con bé! Rốt cuộc ông muốn gì?!!

- Vào trọng tâm nhanh vậy sao? Tốt. Nghe nói gần đây tổng tài Kang Group có hứng thú với việc làm ăn của chúng tôi nên bọn cớm bắt đầu truy xét gắt gao, gây ra cho chúng tôi không ít phiền toái.

- Đừng nhiều lời, ra giá đi!

- Hahaha Kang tổng thật hiểu lòng người, như vậy đi, tôi muốn 10 tỷ won tiền mặt. Không biết Kang Group có đủ khả năng chi trả không nhỉ?

- Đưa cho tôi địa chỉ, mọi thứ sẽ làm theo lời ông!

- Địa chỉ là 56xx đường xxx quận xxx, và nhớ rằng, mày phải đi một mình, nếu không thì chuẩn bị tinh thần nhận xác con gái mày đi!

Vừa dứt câu, lão già bên kia lập tức ngắt máy, không để cậu nói thêm một câu nào.

Seulgi mau chóng gọi điện cho Seungwan, kể lại toàn bộ sự việc cho cậu ta.

- Chết tiệt! Không ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh đến vậy. Bây giờ tớ nghĩ cậu cứ chuẩn bị số tiền đó rồi đem đến địa điểm của bọn chúng, tớ sẽ phối hợp với cảnh sát cho người đi theo sau. Chỉ cần cậu kéo dài chút thời gian và đảm bảo an toàn cho cả Seulhyun, được chứ?

- Uhm. Nhưng hãy hành động cẩn thận, bọn chúng không cho phép bất kì ai đi cùng, nếu không Seulhyun sẽ gặp nguy hiểm.

- Tớ biết rồi, bảo trọng đó. Đây không phải là vụ án bình thường đâu.

- Cậu yên tâm.

Seulgi cúp máy rồi nhanh chóng chuẩn bị số tiền khổng lồ đi đến địa chỉ đã hẹn, mong rằng những tên khốn kia đừng làm hại Gấu con trong thời gian này.

.

Kang Seulgi dừng xe trước địa chỉ dò được trên bản đồ theo lời người đàn ông lúc nãy, thoạt nhìn khung cảnh nơi đây trông giống như một khu rừng nhỏ, cây cối um tùm che khuất mọi lối đi, nếu không nhìn kĩ thì cậu cũng không nhận ra có một con đường mòn dẫn vào bên trong.

Cảm thấy địa điểm vô cùng bất lợi, nếu vào được mà không tìm thấy lối ra thì chắc chắn không chỉ mỗi cậu mà Seulhyun nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Seulgi dòm ngó xung quanh rồi thông báo vài câu với thiết bị truyền âm liên lạc với Seungwan được gắn bên trong cổ áo. Cậu hít một hơi sâu, từng bước tiến vào.

Quả thật không gian nơi đây vô cùng ẩm thấp, xung quanh tối mù vì bị những tán lá che mất ánh sáng dẫu cho lúc này chỉ mới chiều tà. Tiến sâu vào trong, khung cảnh đã có sự thay đổi, khoảng đất trống hiện ra trước mắt thay cho cây cối rậm rạp bao quanh, không khó để nhận ra một khu nhà kho lớn của công ty vận tải bị bỏ hoang nằm sừng sững giữa mảnh đất rộng lớn

Càng bước chân lại gần khu nhà kho, nhịp tim Seulgi càng đập mạnh mẽ hơn, những mạch máu nóng hổi theo sự co bóp mà lan truyền khắp cơ thể, khiến nơi vầng trán cao xuất hiện vài giọt mồ hôi. Ngẫm lại thì khung cảnh này có chút quen, y như những gì xảy ra nhiều năm về trước, khi Joohyun bị bắt cóc ở một ngôi nhà hoang. Điều khác biệt duy nhất chính là người bị bắt cóc lần này là con gái của cậu. Quy mô cùng mức độ nghiêm trọng cũng lớn hơn năm xưa, tỉ lệ thuận với sự nguy hiểm vì nó liên quan đến cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Seulgi mở ra cánh cổng sắt cũ, vô tình tạo ra tiếng 'ken két' chói tai. Bên trong khá tối, thứ ánh sáng mập mờ phát ra giữa nhà kho là điều duy nhất cậu có thể thấy được, Seulgi thận trọng tiến vào với nhiều nghi vấn cùng cảnh giác trong lòng. Vì sao lại không có một bóng người ở đây thế này?

Ngay khi bàn chân vừa đặt xuống khu vực mà bóng đèn có thể chiếu đến, một tiếng 'RẦM' vang lên khiến cậu giật mình quay đầu lại.

Cổng nhà kho đã bị đóng.

Tiếp theo đó là tiếng vỗ tay và giọng cười thâm độc của một người con trai cất lên từ xa.

- Chà! Kang tổng lừng lẫy của Kang Group cuối cùng cũng đã tới.

Theo quán tính, Seulgi quay người lại thì nhìn thấy một chàng trai trẻ, đầu tóc được nhuộm vàng, vì thế cậu đoán rằng tên này không phải là người vừa nãy gọi tới. Thế nhưng một điều bất ngờ hơn chính là Kang DongHo, ông ta cũng ở đây, lại còn khép nép đứng sau tên cầm đầu, có lẽ vì quá xấu hổ nên ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngoài hai người họ ra, còn khoảng hơn mười tên đàn em của hắn cũng ở đây.

- Cha con gặp nhau sao không chào một tiếng chứ? Hahaha...

Seulgi biết hắn, là Jay. Tên này tuy chỉ mới đầu ba mươi nhưng lại rất có tiếng tăm trong thế giới ngầm, quả là tuổi trẻ tài cao!

- Những gì tôi dặn đã chuẩn bị đầy đủ chưa đây Kang tổng?

Có lẽ hắn ta khá gấp gáp.

Seulgi thả hai túi balo tiền nặng trịch trên người xuống đất - Vì số tiền quá lớn nên tôi chỉ có thể chuẩn bị trước một nửa tiền mặt, còn lại đều được chuẩn bị trong tờ chi phiếu này.

- Hey, cô không định nuốt lời đấy chứ? Nghĩ chúng tôi là trẻ con hay sao? Nếu đổi tờ chi phiếu này ra, chẳng khác gì tìm đến chỗ chết!

- Tôi đã dự tính đến điều đó nên bảo đảm rằng số tiền sẽ được chuyển đến tay cậu nếu cô bé được thả ra mà không chịu bất kì tổn thương gì, bên phía cảnh sát tôi sẽ lo liệu.

- Hừm! Được rồi. Bob, mang con nhóc ra đây!

Kẻ được gọi là Bob dẫn Seulhyun từ phía sau nhà kho đi vào. Gấu con ban đầu vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của ông chú tóc đỏ kia, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, cô bé giằng tay khỏi người đàn ông mà chạy đến ôm chặt lấy cậu, nước mắt ủy khuất bắt đầu trào ra.

- Cô Seulgi, hức...

Seulgi ôm trọn thân ảnh bé nhỏ của bảo bối, kiểm tra xem liệu nhóc có bị thương tổn một chút gì không.

- Không sao đâu, cô Seulgi đến đây đón con về rồi. Đừng khóc... Cô xin lỗi..

Không nán lại lâu, Seulgi mau chóng đứng dậy, nắm lấy tay Seulhyun, đôi mắt sắc bén quét qua nơi đám người bắt cóc đang đứng, ánh mắt thoáng dừng lại trước người đã từng là cha mình.

- Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?

Tên Jay vứt mẩu thuốc lá vẫn còn dang dở xuống đất, thở ra một hơi khói trắng nồng nặc. Hắn ta vẫn chưa nguôi giận vì kẻ trước mặt tỏ vẻ cao thượng, tên Kang Seulgi này dám khiến cho công việc làm ăn của hắn bị bọn cớm sờ gáy, nếu bây giờ bỏ qua thì sao đáng mặt người đứng đầu tổ chức cho được. Ít nhất cũng phải cho cô ta một trận nhừ tử.

- Đáng ra Kang tổng sẽ được về nhà an toàn, nhưng mà cô nhìn chúng tôi bây giờ đi, vốn dĩ đang sung sướng với khối tiền vào tay đều đều thì bây giờ phải trốn chui trốn nhũi như mấy con chuột nhắt. Người gây ra điều này cũng là do cô, mối thù này trả sao cho đủ đây?

Seulgi thầm than trong lòng, quả nhiên đám người này không đáng tin mà!

- Rốt cuộc mày muốn gì?

Kẻ đầu vàng khẽ nhếch môi, đôi chân từ từ tiến đến Seulgi khiến nhóc Seulhyun sợ hãi trốn đằng sau.

- Đã lâu rồi đàn em tôi chưa được vận động, có lẽ Kang tổng nên giúp họ luyện tập cơ tay nhỉ?

Chết tiệt thật! Cậu đâu rồi Seungwan?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro