CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungwan cùng với mấy đứa nhóc rốt cuộc cũng đến trước khu vực đang cấp cứu cho Seulgi theo lời Joohyun. Cậu nhìn thấy chị đang ngồi thất thần trước cửa phòng bệnh, bên cạnh là một cô bé trạc bốn năm tuổi say ngủ trên hàng ghế dài mà cậu đoán rằng là nhóc Seulhyun, con gái của Seulgi và Joohyun. Chiếc áo khoác blazer màu beige trên người chị đã bị nhuốm một màu đỏ thẫm của máu trông vô cùng đáng sợ, dù vậy có lẽ người ngồi kia chẳng hề quan tâm hay thậm chí biết về điều đó.

- Chị Joohyun.

Seungwan lên tiếng vừa đủ để chị nghe được, đồng thời tránh làm thức giấc tiểu thiên thần đáng yêu.

- Seungwan, Sooyoung, Yerim à...

Nhìn thấy những người bạn lâu ngày không gặp, nỗi xúc động trong lòng chị vô tình làm ướt mi mắt xinh đẹp đã nhuốm màu mỏi mệt.

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này - Sooyoung lên tiếng thay cho cô gái vẫn còn nức nở bên cạnh mình.

- Cô bé này là...

- Là con của Seulgi. Con bé tên Bae Seulhyun.

Lời nói của chị khiến Sooyoung cùng Yerim mở to mắt vì bất ngờ, chuyện lớn như thế này chỉ còn hai người là chưa biết vì quá bận rộn với công việc của mình.

- Chị nói thật sao? Chuyện này sao có thể...

- Khi sang Thụy sĩ rồi thì chị mới biết bản thân mang thai Seulhyun. Lúc đầu chị đã từng nghĩ bỏ đi đứa bé, nhưng rốt cuộc lại chẳng nỡ tước đi quyền làm cha của Seulgi nên đã tự mình nuôi con bé đến bây giờ.

Bốn người sau đó chìm vào khoảng lặng, trong đầu thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ bình an. Sau ba tiếng chờ đợi từng tiếng tíc tắc của đồng hồ nặng nề trôi qua, ánh đèn đỏ rực trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển tối. Cùng lúc đó, Park Bogum bước ra, Joohyun lập tức chạy đến hỏi thăm tình hình.

- Seul... Seulgi sao rồi anh?

- Thật ra trong quá trình điều trị thì đã có những lần Seulgi rơi vào trạng thái nguy hiểm, nhưng có lẽ nhờ ý chí mạnh mẽ của em ấy mà sau cùng mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ.

Tảng đá đè nặng trên dây thần kinh của chị từ nãy đến giờ rốt cuộc đã có thể buông xuống. Joohyun không kìm được kích động trong lòng mà nắm lấy tay Bogum cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn anh Bogum ah.

- Không có gì, đây là việc của một bác sĩ nên làm. Nhưng mà... - Nét ngập ngừng trên gương mặt anh tuấn khiến Joohyun cảm thấy lo lắng.

- Có.. chuyện gì sao anh?

- Uhm... Anh nghĩ mọi người cần biết điều này, tuy Seulgi đã qua cơn nguy kịch nhưng không có gì chắc chắn khi nào em ấy tỉnh lại, đây là một vụ tai nạn giao thông, những bệnh nhân khác còn khó mà giữ lại tính mạng thế nên trường hợp của Seulgi phải nói là thần kì. Hơn nữa, Seulgi lấy lại ý thức nhanh hay chậm cũng phụ thuộc một phần vào ý chí của em ấy. Anh nghĩ Seulgi sẽ làm được thôi nhỉ? Còn cả một gia đình đang chờ em ấy kia mà.

Bogum vừa nói vừa đưa ánh mắt mang nét trầm buồn nhìn về phía cô nhóc đang nằm yên ổn trong lòng Yerim.

- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, một lần nữa, Bogum.

- Không có gì. Thôi anh phải đi làm việc rồi, chào em.

Bogum gật nhẹ đầu mỉm cười rồi thản nhiên lướt qua Joohyun như không còn gì lưu luyến. Trông là vậy, nhưng chỉ mình anh biết được sâu thẳm trong lòng mình là bao nhiêu cơn sóng dữ đang cuồn cuộn. Anh vẫn thương Joohyun, như nhiều năm về trước. Khi đó, vì sự nông nổi của tuổi trẻ thêm với việc được nuôi dạy trong môi trường dư dả vật chất từ nhỏ, anh đã làm ra những chuyện khiến mình phải dằn vặt đến tận bây giờ. Một trong số đó chính là cố ý làm hại Joohyun. Nhưng sau ngày hôm nay, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng và nỗi đau khổ đến tột cùng không thể che giấu trong đôi mắt người khi chứng kiến Seulgi lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh, Bogum dường như đã có dũng khí buông xuống đoạn tình cảm sai trái này. Trước đây, anh còn ôm lấy mộng rằng sẽ quay lại nói lời xin lỗi với Joohyun và tìm cơ hội tiến đến mối quan hệ mới, nhưng có lẽ ước nguyện này cần đến lúc dập tắt rồi.

Người thứ ba chính là như thế, mọi người thường trách họ về việc chen chân vào mối quan hệ lẽ ra chỉ có hai người. Nhưng nào biết rằng, tình cảm là thứ không thể nói bỏ là bỏ, yêu là yêu, là điều không thể cưỡng cầu. Có những người chỉ vô tình thương một người, nhưng tình cảm không bao giờ được đáp lại ấy lại kéo dài suốt cả một đời, họ chỉ có thể lẳng lặng nở nụ cười cay đắng nhìn người kia hạnh phúc bước chân vào lễ đường với tình yêu của mình. Không phải tất cả kẻ thứ ba đều đáng ghét, dùng từ "đáng thương" có lẽ phù hợp hơn. Giống như Bogum và Sunmi, đều là phận người thứ ba, nhưng họ chấp nhận buông bỏ ích kỉ của bản thân mà chúc phúc cho người thương, mặc cho trái tim nơi ngực trái vẫn luôn âm ỉ một nỗi đau không tên kéo dài mãi mãi về sau.

.

Đã hai tháng kể từ tai nạn hôm ấy, Seulgi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tất cả mọi người, ai cũng lo lắng về việc cậu rằng sẽ ngủ yên như thế đến những năm tháng cuối đời, vì như lời Bogum nói, nếu Seulgi không thể lấy lại ý thức trong vòng ba tháng, cậu có thể vĩnh viễn sống với tình trạng nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tuy tim còn đập, nhưng trí óc sẽ ngừng hoạt động và trở thành người thực vật. Dù lời ra tiếng vào là vậy, Joohyun tin rằng cậu nhất định sẽ quay về cuộc sống thường nhật với hai mẹ con, kể cả khi chuyện đó thực sự xảy ra, chị nguyện ở bên chăm sóc Seulgi suốt đời.

Joohyun dọn đồ đến bệnh viện ở để tiện việc chăm lo cho cậu, buổi sáng đi làm sẽ có y tá trông coi, chiều về thì chị đón Seulhyun, trò chuyện với nhóc một tí rồi gửi con bé cho hai dì Sooyoung và Yerim chăm sóc. Đương nhiên Seulhyun có chút buồn vì không còn được như khi trước, nhưng nhóc cũng hiểu vì mình mà cô Seulgi mới phải bị thương nặng như thế này, mẹ Joohyun mới phải chăm sóc cho cô. Về phía Seungwan, vì sự cố của Seulgi nên phải đích thân thay mặt cậu quản lý mọi công việc của cả tập đoàn với sự giúp đỡ của mẹ Kang. Mọi người đều cố gắng quay lại cuộc sống thường ngày, mang trong mình hy vọng rằng một ngày nào đó Seulgi sẽ hồi phục.

Hôm nay là sinh nhật của cậu. Seulgi vẫn yên lặng ngủ ngoan như thế. Joohyun quyết định xin nghỉ làm một ngày để dành trọn mọi khoảnh khắc bình yên bên cậu, dẫu cho những gì chị có thể làm cũng chỉ là xoa bóp cơ thể, lau người cho cậu, rồi lại thẫn thờ suốt nhiều giờ ngắm nhìn gương mặt có phần trẻ con kia. Thi thoảng, chị tâm sự với Seulgi mặc cho người chẳng thể lên tiếng đáp lại. Giống như hiện tại, Joohyun là đang nằm bên cạnh ôm lấy cậu mà thủ thỉ những kỉ niệm  về ngày sinh nhật nhiều năm về trước của hai người.

- Năm nào đến sinh nhật em, Seul cứ bắt chị phải cho em 'ăn' thật no mới chịu. Có biết người ta ngại lắm không hả?

- Nhưng đó là vì Seulgi thích, chị cũng không cảm thấy có điều gì khó chịu.

- Hôm nay là sinh nhật em đó, không mau tỉnh dậy là không còn gì để ăn đâu. Biết chưa hả?

- ...

- Chị biết Seul vẫn còn giận chị vì không chịu nghe em giải thích nên mới ngủ mãi như vậy. Nhưng mà Seulgi... nếu Seul không tỉnh lại thì làm sao nghe được lời xin lỗi của chị đây.

- Chị biết, năm đó là chị đã hiểu lầm Seul. Seungwan đã kể lại mọi chuyện cho chị rồi, rằng những năm không có chị ở đây, Seulgi đã phải đau khổ lắm nhỉ? Hơn nữa, chuyện xảy ra giữa gia đình chị và cha Seulgi, chị không còn quan tâm nữa, bây giờ ước nguyện của chị là được sống thật hạnh phúc bên em, muốn Seulhyun có thêm một người mẹ để chúng mình cùng nhau nuôi dưỡng con bé lớn lên. Chẳng lẽ em không thương con gái em sao? Con bé nói rằng nó rất nhớ em, nó còn nhiều thứ muốn kể cho em nghe đấy. Vậy nên hãy tỉnh dậy đi...

- ...

- Seulgi ah... chị nhớ em, nhớ vòng tay ấm áp mà Seul mang đến cho hai mẹ con. Chị thật sự thương em rất nhiều... Tỉnh lại đi được không Seul?

Âm giọng mềm mại mang chút run rẩy của Joohyun đơn độc vang lên trong căn phòng tối, ánh sáng mờ nhạt nhận được từ chiếc đèn đường đã cũ ngoài cửa sổ hắt vào bóng dáng hai kẻ ôm nhau nằm trên giường. Lời nói vẫn cứ cất lên đều dều, mãi cho đến khi người nhỏ hơn vì mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay của kẻ lớn hơn. Trong đêm hôm khuya khoắt, một giọt nước mắt nóng hổi xuất hiện từ nơi khóe mắt, rơi xuống, vỡ tan trên khuôn mặt trắng hồng của người đang say ngủ.

.

Vì việc học tập có phần nặng nên mình update hơi trễ so với bình thường, xin lỗi mấy bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro