CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng hai giờ sáng, tiếng dội nước từ phòng vệ sinh phát ra vô tình đánh thức con mèo nhạy cảm Bae Joohyun. Chị mơ màng khẽ nâng mi mắt nặng trĩu của mình, nhìn thấy vị trí bên cạnh là phần giường trống trơn thì không khỏi hoảng hốt, cơn buồn ngủ vừa nãy như vỡ tan. Seulgi của chị đã biến mất!

Đang khi hàng loạt nỗi lo lắng giày xéo tâm can chị thì một tiếng cửa mở vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Joohyun giật mình khỏi cơn sợ hãi, hướng mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng động.

Là cậu!

Dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của Joohyun mà khiến cho Seulgi tỉnh lại ngay lúc chị thủ thỉ tâm tình với cậu. Dù rằng lúc đó thân thể vẫn còn chưa hồi phục sức lực để có khả năng cất lời đáp lại chị, cậu vẫn nghe được tất cả mọi thứ. Giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống khi người nhỏ hơn vừa thiếp đi chính là động lực để Seulgi nỗ lực hết mình choàng tỉnh khỏi cơn mê man kéo dài như vô tận kia.

Những ngày tháng hôn mê trên giường bệnh, Seulgi thực chất nghe được những gì xảy ra xung quanh mình nhưng lại không thể phản ứng, mi mắt nặng trịch gây ra bởi cơn buồn ngủ miên man cứ thể đè nén ý thức yếu ớt của kẻ nằm trên giường bệnh. Mãi cho đến ngày hôm nay, lời thủ thỉ tâm tình của Joohyun bên tai đã khiến Seulgi nhận thức được thực tại và tiếp thêm động lực cho cậu choàng tỉnh khỏi xiềng xích tinh thần mà tỉnh lại.

Ngay lúc này, không gian xung quanh tựa như mang trong mình một nguồn lực vô hình khóa chặt đôi mắt hai người về phía nhau. Joohyun vẫn chưa hết bất ngờ, tứ chi như  bị hóa đá đến mức chẳng thể cử động được. Người yêu của chị... Seulgi, là đang bằng xương bằng thịt đứng cách chị chưa đến năm mét. Joohyun không thể cất lên tiếng nói, bên tai duy chỉ vang lên tiếng tim đập dồn dập của mình. Seulgi từng bước tiến lại gần, chị lùi về phía sau, đến khi tấm lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo đằng sau cũng là lúc cơ thể nhỏ bé của chị được bao bọc bởi hơi ấm thân thuộc đã rất lâu rồi mới được đắm mình vào đó.

Seulgi ôm lấy Joohyun thật chặt, như thể đã xa cách nhiều năm. Chị vẫn bất động như thể, nhưng gương mặt có phần hốc hác vì mệt mỏi kia từ lúc nào thấm đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Joohyun...

Âm giọng trầm khàn cất lên sau hơn hai tháng lặng im khiến Joohyun dường như không tin vào tai mình.

- Se.. Seulgi, là chị... đang mơ phải không?

Seulgi không trả lời, cậu rướn người đến dùng đôi môi lạnh ngắt của mình chạm vào da thịt mềm mại trên chiếc cổ trắng ngần của người kia mà khẽ cắn.

- Arg!

Một dấu vết hồng nhạt liền xuất hiện ở nơi vừa được hôn lên.

- Đau không?

- Đau...

- Đau như vậy thì chị đã biết đây là mơ hay thực chưa? - Seulgi ôn nhu hỏi.

Joohyun không nói gì, chị lặng lẽ xích gần lại cơ thể cậu, bao bọc người kia trong cái ôm mãnh liệt. Seulgi cảm nhận được dòng nước ấm áp từ khóe mắt người kia làm ướt một mảng áo cậu, sau đó là từng tiếng nấc nghẹn đứt quãng vang lên, cơ thể người trong lòng cũng bắt đầu run rẩy, cậu đau lòng ôm chặt lấy chị vào lòng mà vỗ về, có lẽ Joohyun đã tin rằng cậu thực sự tỉnh dậy rồi.

Hai người nằm ôm nhau thật lâu, mãi cho đến khi chỉ còn lại vài tiếng thút thít cùng tiếng khịt mũi nho nhỏ vang lên bên tai, Seulgi mới rời ra.

- Em xin lỗi, để chị phải khổ tâm nhiều rồi...

- Những ngày qua chị đã rất sợ, sợ rằng em sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Nếu chuyện này xảy ra, chị không biết phải làm thế nào nếu thiếu em bên cạnh...

- Được rồi, bây giờ em đã ở đây rồi đúng không? Đừng lo lắng nữa.

- Uhm.

Seulgi dùng bàn tay vẫn còn gắn dây truyền dịch của mình lau đi những giọt nước mắt vương vấn trên khuôn mặt người kia rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi hồng khiến Joohyun đỏ mặt.

- Nè... Em chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi đó!

- Em hôn bà xã của em có gì là sai đâu chứ?

- Yah!

-...

- Nhưng em tỉnh lại từ khi nào vậy?

- Thật ra thời gian qua em đều có thể lắng nghe mọi người xung quanh nói chuyện, nhưng đó chỉ là những kí ức mơ hồ vì khi ấy em vẫn không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ kia. Đến khi chị nằm đây, bên cạnh em, trò chuyện về mọi thứ xảy ra những ngày gần đây thì em đã có thể gắng gượng mà thức dậy.

Joohyun gật gù, nhưng rồi hai gò má bỗng xuất hiện một tầng phiếm hồng, Seulgi nhìn thấy liền hiểu ra lý do khiến chị ngại ngùng như thế mà thích thú trêu chọc.

- Àaaa đương nhiên là mấy lời mà chị nói chị thích được em 'ăn' thì Kang Seulgi này cũng nghe thấy hết luôn.

Vừa nói xong, cậu bị chị cho ăn một cú tát nhẹ vào tay.

- Ya.. Yah! Chị.. nói hồi nào chứ? Em nghe lộn rồi đó!

- Thôi nào bà xã ơi ~ ngại ngùng với em gì nữa chứ, chị cũng thích mà phải khum ~ Nếu chị muốn, chúng ta có thể ngay tại đây... Á!

Joohyun không thương tiếc đạp con người đang huyên thuyên té dập mông xuống đất.

- Em mà nói nữa thì chị sẽ cắt mỏ em!

Seulgi nín bặt.

Không thấy kẻ kia than vãn như thường lệ, Joohyun ngó xuống thì thấy Kang Seulgi cắn răng nhịn đau ôm lấy phần thắt lưng. Lúc này chị chợt nhận ta rằng mình đã đùa hơi quá trớn, dù gì cậu cũng bị nứt vài cái xương, chưa hoàn toàn lành lại thì đã bị một lực đạo không hề nhỏ tác động lên. Không phải là gãy thêm vài chiếc xương nữa rồi chứ?

Chị vội vàng bỏ hết liêm sỉ mà chạy đến lo cho con người vẫn chưa thể đứng dậy kia.

- Seul... Em có sao không? Chị xin lỗi! Chị không cố ý!

- Có cần chị kêu bác sĩ đến không, trông em đau đớn quá. Seulgi...

- Seul.. Á!

Kẻ mặc đồ bệnh nhân đang khom người xuống đột nhiên bật dậy rồi áp cả người Joohyun xuống nền đất, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chị không có thời gian để phản kháng. Đến lúc nhận thức được tư thế ám muội giữa cả hai, chị mới biết rằng bản thân là bị con sói đội lốt gấu kia lừa vô tròng. Seulgi bên trên cười đến đau ruột khi thành công chơi khăm Joohyun mà không biết rằng không gian xung quanh đã tỏa ra một mùi sát khí nồng đượm.

-...

-...

- ÁAAAAAA!! Em biết lỗi rồi! Ui da đau quá Joohyun ơi! Huhu... Làm ơn buông tha cái tai của em đi...

Vì đang ngồi cười nên Seulgi không biết rằng Joohyun đã tấn công từ phía trước, chồm người lên nắm lấy một bên tai mà dùng hết sức véo thật mạnh, làm cho vùng da tiếp xúc đỏ ửng cả lên. Do vậy mà giờ đây Seulgi mới phải ôm một bụng hối hận vì đã chọc nhây cô người yêu nóng tính của mình. Người ta cũng vừa mới hồi phục thôi, có cần phải mạnh tay như vậy không chứ... Hic.

Một lát sau, hai người rốt cuộc tạm ngưng cuộc chiến mà leo lên giường nằm ôm nhau.

- Thương bà xã quá, mấy tháng nay chị đã vất vả nhiều rồi.

Joohyun dụi mặt mình vào khuôn ngực săn chắc của cậu, hít vào mùi hương bạc hà thoang thoảng lấp đầy buồng phổi.

- Uhm, không sao cả, miễn là em tỉnh lại thì có bao lâu chị cũng sẽ chờ.

- Awwwww từ khi nào mà Joohyunie ngọt ngào với em quá vậy? Người ta hong quen ~

- Xem như tôi vừa nói nhảm đi.

- Thôi mà bà xã ~~ Em thích lắm!

Đêm đó, lần đầu tiên sau hơn hai tháng trằn trọc mỗi đêm, Joohyun rốt cuộc đã có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay ấm áp của cậu.

.

Ăn nằm thêm hai tuần nữa thì Seulgi cuối cùng cũng có thể xuất viện. Người vui nhất có lẽ là nhóc Seulhyun. Bé đã chờ cô Seulgi tỉnh lại rất rất lâu rồi nên khi vừa bước ra cổng bệnh viện, cậu đã bị một bóng hình nhỏ bé nào đó nhào đến ôm chặt lấy như một chú gấu Koala làm Seulgi mất cân bằng, suýt nữa một lần nữa vào viện ở thêm vài tháng.

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo như trước, Seulgi mất một chút thời gian làm quen lại với khối công việc chất chồng như núi chờ đợi cậu trở về giải quyết. Vì điều đó mà ba tuần liền tiếp theo cậu chẳng thể dành thời gian cho Joohyun và bé con. Hôm nay chính là cuối tuần, sau khi đi cắm trại suốt cả ngày với Seulhyun, Seulgi gửi cô bé cho ba dì nghịch ngợm kia chăm sóc để có một chút không gian riêng tư với chị. Hiện tại, hai người đang lười biếng nằm ôm nhau xem vài bộ phim trên Netflix, thưởng thức cốc cacao nóng giữa tiết trời mát mẻ sắp chuyển đông.

- Seulgi này - Con người nhỏ nhắn cuộn tròn trong lòng cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hm? - Cậu đưa ánh mắt tràn ngập sự sủng nịnh nhìn chị.

- Chuyện của ông Kang... Bây giờ chị không còn muốn truy cứu nữa, dù sao cũng xảy ra khá lâu rồi. Thế nên Seul đừng suy nghĩ nhiều nữa nha.

- Joohyun... Vì sao trên đời này lại có một người nhân từ như chị kia chứ? Mặc dù ông ta đã gây ra quá nhiều mất mát cho chị, chị vẫn lựa chọn tha thứ cho kẻ xấu xa đó.

- Không, chị không tha thứ, chẳng qua là chị nhận ra trả thù cũng không thể mang cha chị sống lại. Hơn nữa, ông ấy cũng là... cha em mà Seulgi.

Đôi mày thanh tú cảu cậu từ lúc nào đã dán chặt vào nhau, không khí xung quanh bỗng trùng xuống rõ rệt.

- Cha em đã chết lâu rồi, Joohyun.

-...

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối lóe lên trong mắt người kia, Seulgi thở dài.

- Em xin lỗi. Nhưng mà... Chị không cần phải lo lắng nhiều về chuyện này đâu, mọi thứ đã nằm trong sự sắp xếp của em rồi. Những kẻ gây tổn thương cho chị trước kia đều phải trả giá cho tội lỗi của mình, dẫu cho họ là ai đi chăng nữa... Thế nên đừng lo lắng nhiều, được chứ?

- Uhm.

Seulgi vẫn còn điều vướng bận trong lòng. Dù rằng mọi bằng chứng chống lại ông Kang cùng tập đoàn Kim thị kia đều đang nằm trong tay cậu, nhưng Seulgi vẫn còn đang chần chừ. Cậu không biết mình là đang chờ đợi điều gì, có lẽ đâu đó trong tim người con gái này vẫn còn một chút cảm thương dành cho người cha tệ bạc kia? Seulgi không biết và cũng không đủ dũng khí để đối diện với sự yếu đuối trong lòng mình.

Hiện tại, vì đang chìm vào mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mà cậu không biết rằng còn có một người đang lo lắng nhìn mình chăm chú kia. Joohyun nhận ra vì mình mà bầu không khí lãng mạn vừa nãy đã tụt xuống thậm tệ, chị không muốn vì chuyện không vui mà phá hỏng không gian riêng tư hiếm có của hai người nên đã ngồi thẳng dậy, hướng ánh mắt đăm chiêu của Seulgi nhìn vào mình rồi rướn người lên để hai đôi môi khẽ chạm nhau. Cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu môi, Seulgi thoát khỏi trạng thái mơ màng rồi nhanh chóng hòa vào xúc cảm đáp lại chị.

    Hai con quái vật nhỏ không xương một lần nữa tìm thấy bạn tình sau thời gian dài xa cách liền quấn lấy nhau không rời. Đã rất lâu rồi cơ thể cả hai không cảm nhận được sự nóng bỏng chạy dọc trong người nên việc này dương như thêm thập phần kích thích. Seulgi không yên phận đưa bàn tay lớn hơn của mình chạm vào làn da nhẵn nhụi bên trong lớp vải mỏng mà vuốt ve, đang khi định di chuyển đến vị trí cao hơn thì bị một bàn tay nhỏ khác chặn lại, ngăn không cho làm loạn.

- Chị...

    Đôi mắt Seulgi không giấu được tia hụt hẫng, nhưng lời thì thầm bên tai cậu của chị sau đó đã nhanh chóng thức tỉnh con sói đã bị kiềm nén bấy lâu.

- Mình cùng chơi nào Seul.

Nói rồi Joohyun đứng dậy khỏi người Seulgi, tặng cậu một cái nháy mắt gợi tình nhất có thể rồi chạy vụt vào phòng khiến cậu không đỡ kịp. Đây là nét quyến rũ của phụ nữ có tuổi mà cậu thường nghe ư?


.

=]]]] Thật sự thì toy muốn bỏ chap sau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro