CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày liên tiếp Joohyun hạn chế chạm mặt Seulgi nhiều nhất có thể, ngay cả việc đưa đi đón về nhóc Seulhyun cũng là chị làm. Thế nhưng có lẽ mọi nỗ lực của Joohyun uổng công vô ích khi cậu không còn chủ động đến tìm hai người như trước. Điều này khiến Joohyun cảm thấy mất mát, cậu là từ bỏ cả hai thật rồi sao? Seulgi thật sự lừa dối chị phải không? Càng nghĩ đến, chị càng cảm nhận sâu sắc cơn đau nhói xuất phát từ nơi lồng ngực mỗi khi hít vào.

Mệt mỏi rời giường như bao ngày khác, dù như thế nào Joohyun cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, không được để Gấu con nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của mình mà suy nghĩ nhiều. Nếu Seulgi không thể quay về với vai trò người trụ cột của gia đình, chị sẽ là người nhận lấy tất cả nhiệm vụ đó, nuôi lớn Seulhyun một mình mà không khiến nhóc cảm thấy tủi thân vì thiếu đi tình thương của người còn lại.

Joohyun mau chóng chuẩn bị bữa ăn sáng dành cho hai người thay vì ba người như lúc trước, sẵn sàng cho chiếc bụng nhỏ của Gấu con trước khi đến trường.

- Gấu nhỏ chào umma!

- Chào buổi sáng Gấu con - Joohyun gượng cười với cô nhóc đáng yêu đang chăm chú nhìn mình dù cho tâm trạng không tốt cho lắm.

- Umma ơi, hôm nay cô Seulgi không tới hả?

Có lẽ vì đã gần một tuần không nhìn thấy Seulgi nên Seulhyun có chút nhớ. Lúc trước ngày nào cậu cũng đón bé đi học rồi lại về nhà, dắt cả mẹ Joohyun cùng bé đi ăn gà rán cùng hăm bơ gơ, đi công viên chơi cả ngày đến khi cả ba mệt lả người mới chịu về nhà. Bởi thế, như bao đứa nhóc khác, Seulhyun nhớ đến cô Seulgi là điều dễ hiểu. Thế nhưng việc nhắc đến tên người kia như vô tình đánh động vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Joohyun.

- Uhm... Cô Seulgi còn bận nhiều công việc lắm nên không thể chơi với con được. Mau ăn nhanh lên rồi chúng ta đi học nào.

- Dạ! - Seulhyun biết điều ngoan ngoãn hoàn thành nốt đĩa cơm chiên của mình rồi chuẩn bị đến trường.

.

- Nhanh lên Gấu con ơi.

Joohyun từ bên ngoài nói vọng vào nhà sau khi đã sẵn sàng mọi thứ, Seulhyun lúc này vẫn còn đang loay hoay với tập vở hôm nay ở trên trường, cộng thêm đôi chân ngắn ngủn của mình khiến cho tốc độ chạy ra chậm đi đáng kể.

- Umma đi nhanh quá đi! Phì...

Seulhyun hít thở khí thế, khuôn mặt mang vẻ phụng phịu khiến cho cặp má lại được dịp phô ra trông rất đáng yêu.

- Được rồi mình đi nào, không khéo lại trễ học.

Hai mẹ con mau chóng xuống khỏi khu căn hộ, Joohyun đi lấy xe trong khi Seulhyun ngoan ngoãn đứng chờ một góc trước sảnh.

- Lên nào Gấu con.

- ...

Bảo bối của chị đang nhìn chằm chằm vào chú bán mấy chiếc bong bóng đầy màu sắc bên kia đường nên quên mất phải trả lời mẹ mình. Thì ra là Gấu nhỏ mê mẩn bởi thứ tròn tròn lơ lửng trên không trung kia rồi.

- Aigoo, Seulhyun muốn cái đó phải không?

- Dạ... Umma... Cho bé một cái được hong?

Nhìn dáng vẻ rụt rè với hai ngón tay trỏ nhỏ xíu cố tình chọt chọt vào nhau ra vẻ dễ thương của cô nhóc nhằm lấy lòng chị khiến Joohyun bật cười.

- Được thôi nhưng mà để umma dắt... Ấy! Seulhyun ah!

Lời nói còn chưa dứt, Gấu nhỏ đã nhấc chân chạy vọt qua bên kia đường hướng đến mấy chiếc bong bóng xinh đẹp mà không biết rằng nguy hiểm đang chờ đón mình. Đèn giao thông bất chợt chuyển xanh, những phương tiện giao thông trên đường theo quán tính mà lăn bánh, chẳng để ý đến bóng dáng bé nhỏ của một cô nhóc vừa vụt qua.

Đến khi Seulhyun nghe được tiếng la lớn từ Joohyun thì cũng là lúc bé nhìn thấy hình ảnh chiếc xe ô tô màu đỏ đang lao đến mình với tốc độ vô cùng nhanh. Nhóc con chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ vì quá bất ngờ.

- Seulhyun!!!

.

Từ chiều hôm đó đến nay Seulgi không đến nhà Joohyun. Phần lớn lý do là vì khối lượng công việc bỗng chốc nhiều hơn khiến cậu dù có tăng ca đến khuya cũng chưa thể giải quyết hết, thế nên lúc về đến nhà thì cả cơ thể đã bị trút cạn sức lực nên không thể dậy sớm vào sáng hôm sau sang nhà Joohyun. Phần còn lại chính là cậu muốn để cho chị thời gian bình tĩnh lại trước khi lắng nghe lời giải thích từ cậu, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn.

Đến ngày thứ sáu, rốt cuộc nỗi nhớ hai mẹ con trong lòng Seulgi không thể kìm nén được nữa, cậu quyết định sẽ đến nhà chị vào sáng nay để làm hòa với người kia.

Ấy vậy mà vừa đậu xe trước tiệm bán hoa gần nơi Joohyun ở, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đến mức trái tim có thể ngừng đập, nó thôi thúc bản năng bảo vệ của cậu phải hành động. Seulgi vứt bỏ bó hoa Tuy-líp trắng còn tươi tắn xuống đường, đôi chân phát huy hết khả năng của mình chạy nhanh đến bên bóng dáng nhỏ nhắn đang bất động trước những gì đang diễn ra trước mắt. Cậu đã chứng kiến tất cả quá trình từ khi Seulhyun nũng nịu với chị để được mua những chiếc bóng bay bên kia đường cho đến khi Gấu con vì phấn khích mà quên mất đi sự nguy hiểm khi băng qua đường một mình.

Đôi chân khỏe khoắn vẫn miệt mài chạy không ngừng, trái tim cậu đập nhanh như thế sắp vỡ tan thành từng mảnh. Seulhyun nhất định sẽ không sao mà!

Joohyun bên đường cũng định lao ra để cứu lấy bé con nhưng chưa kịp cất bước thì đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của ai kia cũng đang vụt đến. Đôi chân ngừng bước, Joohyun cầu nguyện với tất cả hy vọng cuối cùng rằng cả hai sẽ bình an.

Một chút nữa thôi!

Được rồi!

Ngay khi chiếc xe vừa cách nhóc con khoảng ba mét, Seulgi đã kịp thời ôm lấy toàn bộ người bé con vào lòng mình mà bảo vệ. Thế nhưng vào khoảnh khắc cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể người nằm trong ngực, cùng lúc đó một cảm giác sắc bén từ phía sau đột ngột thống lĩnh cả tứ chi làm đại não cậu như ngừng hoạt động.

Seulgi lập tức ngã lăn ra đường, đôi tay vẫn mạnh mẽ ôm lấy Seulhyun không buông. Cậu có thể cảm nhận được cột sống mình cùng xương cánh tay vỡ vụn ra, tạo nên những tiếng 'răng rắc' đáng sợ, cả cơ thể vì cọ xát mạnh với mặt đường mà liên tục chảy ra từng dòng máu đỏ thẫm, mùi tanh nồng đượm tỏa ra bao phủ toàn bộ khứu giác cậu. Trong phút ý thức cuối cùng, bên tai Seulgi vang lên tiếng khóc không ngừng của Joohyun cùng bảo bối xinh đẹp trong lồng ngực, mặc dù rất muốn tự tay lau đi hàng nước mắt đau lòng của hai người, nhưng cậu biết rằng bản thân không thể làm điều đó. Seulgi không muốn chết. Seulgi còn rất nhiều thứ chưa nói với chị và Seulhyun, chưa chăm sóc hai người thật chu đáo, hy vọng rằng ông Trời sẽ cho cậu cơ hội sống tiếp để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Sau khi nhìn thấy bé con hoàn toàn bình an, cậu yên tâm buông xuôi ý thức mà chìm vào giấc ngủ thật dài.

Xin lỗi chị Joohyun... Em yêu chị...

.

Joohyun có lẽ là người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất khi phải chứng kiến cả hai người mình thương đứng trước bờ vực sinh tử. Từ giây phút nhìn thấy Seulgi, chị đã cảm thấy có chút yên tâm cùng hy vọng biết bao nhiêu về việc cậu nhất định sẽ cứu được Seulhyun. Chị tin tưởng cậu. Thế nhưng để cứu lấy sinh mệnh non nớt của bé con trong tay thần chết thì Seulgi đã phải đánh cược toàn bộ mạng sống của mình. Khi nhìn thấy chiếc ô tô chưa kịp bóp thắng đâm sầm vào cơ thể người kia, hất văng cậu đang ôm lấy Seulhyun ra gần năm mét thì trái tim Joohyun như muốn ngừng đập, âm thanh xung quanh trở nên nhiễu loạn, chỉ có thể nghe được tiếng rít dài đến vô tận vang lên bên tai. Seulgi nằm đó, máu trong người bắt đầu tuôn ra lênh láng, đỏ rực cả một góc đường. Một khung cảnh đầy đau thương cùng ám ảnh.

Đôi chân chị như mất đi điểm tựa mà muốn ngã xuống ngay lúc ấy nhưng Joohyun vẫn cố gắng dùng hết sức chạy đến bên hai người mình thương. Chị yếu ớt đẩy những người hiếu kì đang vây quanh hình ảnh đáng sợ kia mà tiến tới quỳ gối bên cạnh cậu, ôm lấy tấm thân đã bị thấm ướt bởi thứ chất lỏng đỏ thẫm, miệng không ngừng thét ra những tiếng thì thào đứt quãng.

- Seul... Seulgi ahhh.. Tỉnh lại đi em... Có nghe chị nói không hả?! Seulgi!...

Thế nhưng đáp lại chị vẫn là sự bất động đến đáng sợ của người kia, Joohyun càng trở nên hoảng loạn với ý nghĩ cậu sẽ rời khỏi mình mãi mãi. Nếu thật sự điều đó xảy ra, chị không dám chắc... bản thân sẽ không vì quá đau khổ mà rời bỏ thế giới này để về bên cậu.

- Làm ơn đi... Làm ơn ai gọi cấp cứu đi!!! Seulgi của chị... dậy đi em... chị xin lỗi mà....

.

Một vài người tốt bụng xung quanh đã gọi điện cho xe cứu thương đưa cả ba người đến bệnh viện. Trong suốt đường đi, Joohyun không rời cơ thể cậu ra dù chỉ một chút, đôi môi nhỏ liên tục cầu xin Thượng đế hãy cứu lấy cậu. Bé Seulhyun nhìn thấy cô Seulgi vì mình mà bị thương nên cũng khóc nức nở, bé biết sai rồi, cô Seulgi tỉnh dậy đi...

Chị cố gắng giữ bình tĩnh tìm trong túi cậu chiếc điện thoại gọi cho Seungwan đến giúp lo liệu những chuyện còn lại. Đương nhiên không chỉ mỗi mình cậu ta, Seungwan còn dẫn theo Sooyoung đang vất vả ôm lấy Kim Yerim đau lòng muốn ngất trong lòng mình từng bước đi vào bệnh viện.

Người ta đưa cậu vào phòng cấp cứu, chị muốn đi theo nhưng bị ngăn lại ở ngoài.

- Xin cô hãy bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân do tác động mạnh từ ngoại lực nên khả năng nội thương là rất lớn. Chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ.

Người đàn ông lên tiếng trấn an Joohyun lại là một người không thể tin sẽ xuất hiện ngay lúc này. Cậu là Park Bogum, kẻ năm xưa đã làm ra chuyện xấu với chị, bây giờ là bác sĩ chính chữa trị cho Seulgi. Điều này khiến chị không yên tâm chút nào vì nếu lỡ...

- Em đừng lo. Anh không còn là cậu ấm ngỗ nghịch như xưa nữa. Bây giờ mối quan hệ giữa anh và Seulgi chỉ là bệnh nhân và bác sĩ. Hãy tin anh, nhất định anh sẽ cứu em ấy.

Như nhìn thấu suy nghĩ Joohyun, Bogum chỉ có thể cười buồn thuyết phục người kia tin mình. Joohyun không còn thời gian dây dưa về vấn đề này nên phải chấp nhận giao Seulgi vào tay người đàn ông kia.

- Được, Seulgi trông chờ vào anh.

Joohyun bất lực nhìn chiếc giường nhỏ đẩy thân thể Seulgi đang bất động vào phòng phẫu thuật. Chiếc đèn trước phòng phát sáng. Tất cả niềm hy vọng của chị đều đặt vào kẻ cầm dao mổ cho cậu, nếu Seulgi thật sự có chuyện, chị không biết cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro