CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cả hai đạt đến thỏa thuận về hợp đồng, Joohyun thu lại đồ đạc vào giỏ xách dự định nhanh chóng rời khỏi đây thì Seulgi lại ngỏ lời muốn đưa chị đi dạo phố đêm. Mặc dù đã từ chối "sự nhiệt tình" của đối tác nhưng cậu vẫn một hai đem chị ngồi vào xe của mình. Bây giờ hai người đã ổn định trên xe, không khí có chút kì quái khi người gửi lời mời lại không biết bản thân muốn đưa chị đi đâu.

- Uhm... chị có muốn đi đâu không?

- Tôi muốn về nhà.

- ...

Thấy người kia nhất quyết yên lặng như thế, Joohyun không giấu được bực bội trong lòng.

- Là em kéo tôi lên đây mà còn hỏi đi đâu thì tôi biết trả lời làm sao.

Seulgi vờ như không thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt kiều diễm của chị.

- Vậy chúng mình đi ăn nha, vừa nãy chú tâm vào công việc quá nên chắc chị chưa có gì vào bụng.

Khi xe dừng lại cũng là lúc Joohyun choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng vì thiếu ngủ, chị thầm rủa trong lòng vì sao bản thân lại trở nên dễ dãi như thế, cứ vậy mà thiếp đi trên xe của cậu. Có lẽ vì cảm giác yên bình quen thuộc mà Seulgi đem lại đã khiến chị cho phép mình buông lỏng cảnh giác. Joohyun xoa nhẹ đôi mắt thích ứng với thứ ánh sáng nhân tạo phát ra từ những ánh đèn đường, chị thoáng bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh hiện ra trước mắt. Đây chẳng phải là khu chợ truyền thống sao? Đương nhiên Joohyun không bài xích gì với nơi này nhưng những gì chị nghĩ đó là cậu sẽ đưa chị đến một nhà hàng sang trọng nào đó khác vì trước đây cậu là người ghét không gian quá ồn ào và xô bồ. Mới có năm năm mà con người này thay đổi đến vậy sao?

- Joohyun à, mình đi thôi.

Vì mải mê với những luồng suy nghĩ mà Joohyun không nhận ra Seulgi đã xuống xe và sang bên này mở cửa giúp chị từ lúc nào.

Chị lắc đầu cho tỉnh táo lại đôi chút, dù gì chiếc bụng này đã bắt đầu có dấu hiệu biểu tình nên chị phải kiếm gì đó ăn liền cái đã. Hơn nữa mùi hương thơm nào ngạt tỏa ra từ các hàng quán ven đường khiến Joohyun không thể kiềm lòng mà để mặc bàn tay bị người kia nắm lấy kéo đi. Hai mắt chị sáng lên, trong một phút đã quên mất mọi ngượng ngùng vừa nãy mà nhanh chân đi từ ki-ốt bán đồ xiên nướng này đến nơi tràn ngập đủ loại đồ ngọt khác. Seulgi đi bên cạnh cũng phải phì cười trước khả năng lật mặt nhanh như bánh tráng của chị, vừa nãy ai còn phụng phịu không muốn đi mà bây giờ lại bắt cậu thử hết món này đến món khác khiến Seulgi lo rằng mình sẽ tăng thêm vài cân chỉ sau một bữa đêm nay.

Rốt cuộc sau một cuộc càn quét gần hết khu chợ của người ta thì hai người mới tìm được một nơi nghỉ chân bên bờ sông Hàn cách đó không xa. Hôm nay có lẽ là ngày vui vẻ nhất của Joohyun từ khi quay lại vùng đất Seoul này. Thật nực cười là người khiến cho chị vui vẫn là cậu dù cho đây cũng là người gây ra bao nhiêu khổ tâm suốt những năm qua cho chị. Nhắm mắt tận hưởng làn gió mát mang chút hơi lạnh của sương đêm khẽ luồn vào mái tóc, đôi vai nhỏ nhắn của Joohyun nhẹ run lên. Thế nhưng liền ngay sau đó là cảm giác ấm áp cùng mùi hương cơ thể quen thuộc vương vấn trên chiếc áo khoác dày cộm vừa được người kia choàng lên vai khiến trái tim Joohyun cảm nhận được một dòng ấm áp.

- Cám ơn em vì đã đưa tôi đến đây. Hôm nay... tôi rất vui.

- Uhm, chị thích là được. Những lần sau em sẽ đưa chị đến nhiều nơi thú vị hơn.

Seulgi nở một nụ chân thật làm Joohyun thoáng ngây người. Bất giác một luồng suy nghĩ báo động ập đến, chị là đang dần mở lòng ra với cậu như nhiều năm về trước. Chuyện này không thể dễ dàng xảy ra như vậy được!

- Xin lỗi nếu lời nói của tôi đã khiến em hiểu lầm, nhưng chúng ta vốn dĩ đã kết thúc rồi. Dù sao cũng cảm ơn em đã đưa tôi đến đây, tạm biệt.

Joohyun mau chóng trả chiếc áo khoác cho Seulgi rồi đứng dậy muốn rời khỏi. Chị không muốn tiếp tục đối diện với sự yếu đuối trong lòng mình, chị không muốn bản thân dần chìm đắm vào thứ cảm xúc vọng tưởng để rồi một lần nữa chuốc lấy đau khổ. Năm năm qua Joohyun đã vất vả thể nào mới học cách quên đi cậu mà gắng gượng sống tiếp với nỗi đau đớn vẫn hằng đêm chiếm lấy tâm hồn chị, không thể để nỗ lực thời gian qua vứt bỏ như thế chỉ vì chút sự thương hại này được.

Seulgi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, không cho phép Joohyun rời đi với thái độ ngập ngừng không rõ ràng.

- Joohyun! Chúng ta chưa từng kết thúc! Năm ấy là do chị rời xa em, chị có biết em đã phải đau khổ đến mức nào không?!

Joohyun bặm chặt môi ngăn tiếng nấc chực chờ nơi cổ họng, chị quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu chất chứa đầy bi thương đó mà lạnh lùng lên tiếng.

- Được thôi! Nếu em muốn nghe thì tôi sẽ nói, chúng ta chia tay đi!

- Không! Em không đồng ý! Rốt cuộc tại sao vậy Joohyun?! Hà cớ gì mà chị cứ luôn trốn tránh em?! Em biết, chuyện năm đó chính là cha của em sai, là ông ấy hại gia đình chị. Em chấp nhận gánh lấy mọi tội lỗi mà ông ta đã gây ra, chị có thể trừng phạt em như thế nào cũng được. Thậm chí là một dao giết chết em nếu khiến chị nguôi đi nỗi thống hận trong lòng. Chỉ cần đừng bắt em chịu đựng nỗi đau khi không có chị bên cạnh... Nó.. đau đớn lắm Joohyun ah...

Lúc này đây nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt tiều tụy của Seulgi, cậu không màng đến hình tượng bản thân mà òa lên khóc nức nở. Joohyun cũng đau đớn chẳng khác cậu là bao, trái tim bên ngực trái tưởng chừng bị ai đó từng dao cứa vào khi chứng kiến bộ dạng thảm thương của người kia. Làm sao chị có dũng khí ra tay trả thù cậu cơ chứ? Nếu buộc phải như vậy, thà rằng Joohyun cũng một dao đâm mình chết để không phải gánh chịu nỗi thống khổ khi mất đi Seulgi. Nhưng chị cũng không thể cứ thế mà tha thứ cho cậu và cho chính mình. Vì mỗi lần nhắm mắt lại, kí ức về sự phản bội ngày ấy cũng những khó khăn khi một mình mưu sinh ở nơi đất khách quê người lại tìm đến tâm trí Joohyun. Tất cả mọi thứ... làm sao chị có thể buông tha được đây?

- Em xin lấy mạng sống của mình ra thề với Trời, rằng tình yêu của em là thật lòng! Em thương chị, đối xử tốt với chị không phải chỉ vì sự bù đắp, mà đó chính là tấm chân tình thực sự trong lòng em. Chị có biết rằng... ngày chị ra đi, em đã điên loạn như thế nào khi nhìn thấy không gian tối mịt cùng sự mất mát hơi ấm của chị trong căn phòng của hai ta hay không? Những năm qua không một phút giây nào Kang Seulgi này... không tìm kiếm chị... không nghĩ về chị. Tại sao ông trời cứ làm khổ đôi ta vậy? Đã hơn một thập kỉ rồi... Em thực sự đau lắm Joohyun à...

Tiếng nức nở đầy xót xa vang lên ai oán trong không gian lạnh lẽo của đêm khuya. Từng tiếng than cất lên là một nhát dao ghim sâu vào trong trái tim đã chứa đầy tổn thương của Joohyun. Chị đứng lặng im ở đó nhưng không đủ dũng khí để quay lại nhìn về phía cậu, bàn tay cũng không nỡ mà buông ra. Hai người một đứng không ngừng rơi nước mắt, một quỳ gối xuống thảm cỏ lạnh ngắt, bàn tay vẫn gắng gượng nắm lấy người kia trong vô vọng.

Một khung cảnh thật khiến người ta đau lòng.

.

.

CỐC CỐC

- Mời vào.

Người bước vào là Son Seungwan, hôm nay hình như tâm trạng cậu ta lại không được tốt, Seulgi không kiềm lòng được mà lo lắng. Khi trước mỗi lần báo hung tin là tên họ Son này lại trưng ra bộ mặt thất thểu đó, Không biết hôm nay là có chuyện gì đây.

- Có chuyện gì thế?

Đáp lại câu hỏi của Seulgi chỉ là một cái thở dài. Sau một hồi lưỡng lự thì Seungwan đặt lên bàn làm việc cậu một tập tài liệu, Seulgi lờ mờ cũng đoán được đây là gì.

- Nè. Đây là kết quả điều tra hôm trước cậu nhờ tớ. Tớ... chưa đọc qua nên không biết đây là tốt hay xấu. Cậu tự mình đọc đi nha. Tớ đi trước.

Seungwan nhanh chóng ra khỏi phòng Seulgi, cậu ở bên trong nhìn vào sấp tài liệu mà trong lòng khẽ run rẩy. Những gì Joohyun đã trải qua trong vòng năm năm qua sẽ được tường tận liệt kê bên trong đây, hơn cả điều đó chính là thân phận người cha của bé Seulhyun sẽ lộ diện. Seulgi không biết liệu bản thân đã sẵn sàng đón nhận sự thật này chưa.

Cậu có chút bất ngờ khi tất cả bên trong phần bọc giấy dày cộm bên ngoài chỉ có một tờ giấy A4 mỏng.

Tên đầy đủ: Bae Joohyun
Tuổi: 33
Nghề nghiệp: nhà thiết kế ngoại thất
Nội dung cần điều tra: cuộc sống trong 5 năm gần nhất.

Vào ngày xx/xx/xxxx

Bae Joohyun đặt vé máy bay từ Seoul đến Thụy sĩ trong đêm. Khi đến nơi, cô trải qua hai tuần sống một mình tại một căn hộ nhỏ và học tiếng Thụy Sĩ. Sau đó một người xuất hiện, theo tìm hiểu thì cô gái này là bạn thân hồi cấp 3 của Joohyun, Kim Jennie. Cô Kim vô tình gặp lại Joohyun trong một nhà hàng và biết chuyện của cô Bae. Sau đó Kim đã giúp đỡ Joohyun trong sinh hoạt, nơi ở và học tập tại một trường đại học công lập ở khu vực.

Vào ngày xx/xx/xxxx

Cô Joohyun được biết đã đến bệnh viện phụ sản gần nơi ở và phát hiện bản thân đã mang thai. Theo như quá trình tìm hiểu sâu hơn thì trước kia cô đã lén người yêu cũ đến bệnh viện
ghép tủy vì hai người đều là phụ nữ, người bạn gái cũ tên Kang Seulgi, tổng giám đốc tập đoàn Kang Group. Joohyun khi đó không ngờ chỉ một lần mà thành công nên khi nhận kết quả đã vô cùng sốc, một thời gian sau gần như suy sụp, thậm chí còn muốn bỏ đứa bé đi. Nhưng nhờ sự động viên từ người bạn thân Jennie, Joohyun đã quyết định sẽ sinh đứa nhỏ ra. Trong những ngày tháng mang bầu, cô phải vừa tiếp tục việc học vừa đi làm thêm vào buổi tối chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé.

Vào ngày xx/xx/xxxx

Đứa bé ra đời và là con gái, tên Bae Seulhyun, cô đặt tên con theo họ của mình. Hai mẹ con cùng cô bạn thân sau đó đã có khoảng thời gian khó khăn vì thiếu nguồn thu nhập, nhưng dần cũng ổn định hơn vì Joohyun đã tốt nghiệp và có việc làm với lương bổng rất khá.

Vào ngày xx/xx/xxxx

Bae Joohyun cùng con gái Bae Seulhyun rời Thụy Sĩ về Hàn Quốc vì một lời mời cho dự án thiết kế ngoại thất khách sạn sắp tới của hai tập đoàn Kang Group và Leexury.

Seulgi cảm thấy hô hấp khó khăn sau khi đọc xong tờ giấy ghi lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong vòng năm năm qua của Joohyun. Hốc mắt cậu đỏ ngầu đến đáng sợ, nước mắt vì thế lại như suối tuôn ra không ngừng. Thời gian qua... chị ấy đã một mình chịu đựng tất cả như vậy sao? Seulgi trách bản thân tệ bạc... trách mình đã khiến chị phải đau khổ trong khi đã từng thề với lòng rằng sẽ chăm sóc tốt cho chị. Ấy thế mà từ khi Joohyun mang thai đến khi đứa bé được sinh ra cậu đã làm được những gì? Và hơn thế nữa... đứa con của Joohyun... Bae Seulhyun... là con gái của Kang Seulgi cậu!

Bây giờ quay lại có còn kịp nữa không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro