CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mười ngày không gặp Joohyun và tự vấn chính mình, Seulgi đã có quyết định riêng của bản thân. Cậu đã khiến chị phải nhọc công nhiều rồi, lần này sẽ đến lượt cậu gánh thay mọi thứ, bù đắp lại tất cả tình thương lẫn hạnh phúc mà chị và Seulhyun đáng được nhận. Seulgi còn làm thêm một việc dù biết rằng sẽ gây tổn thương cho chính mình, đó là thu thập tất cả các bằng chứng phạm tội của tập đoàn Kim thị với khát vọng lật đổ toàn bộ và thu mua công ty, bắt hết những kẻ hám lợi và làm chuyện xấu phải chịu tội trước pháp luật, đương nhiên bao gồm luôn cả Kang Dong Ho, vì ông ta là người chủ mưu đằng sau các mối làm ăn phi pháp nhiều năm trước. Họ nhất định phải trả giá cho lỗi lầm của mình, như thế Joohyun cùng ông Bae đã ra đi mới có thể yên lòng.

Về Joohyun và bé Seulhyun, Seulgi quyết tâm một lần nữa phải nhất định chinh phục được trái tim của hai người bằng mọi cách.

Chẳng hạn như sáng hôm nay, khi chị đang làm đồ ăn cho Gấu con trước khi đến trường thì bên ngoài cửa lại có tiếng chuông vang lên liên tục, Joohyun phải bỏ dở mọi thứ đang làm mà chạy ra xem chuyện gì. Rốt cuộc kẻ phá bĩnh không ai khác chính là Kang Seulgi với khuôn mặt cười híp cả mắt, chị chưa kịp lên tiếng chửi người kia thì đã cảm nhận một mùi hương khen khét phát ra từ căn bếp làm ba người rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hai trái trứng rán dành cho Seulhyun giờ đã cháy đen thành than, khuyến mãi thêm chiếc chảo chống dính mới mua của chị cũng bị cho vào thùng rác. Và kết cục đau thương xảy ra chính là Seulgi bị Joohyun mắng cho một trận, cậu phải tự bỏ tiền túi mua đồ ăn sáng cho hai người kia rồi đưa họ đến trường học và nơi làm việc.

Những ngày sau đó Seulgi vẫn liên tục mặt dày qua nhà chị từ sáng sớm để đưa hai mẹ con đi học, đi làm rồi chiều chiều lại đón về. Mặc cho nhiều lần Joohyun đã dùng đủ mọi cách, từ tức giận chửi mắng đến buông ra những câu lạnh lùng, Seulgi vẫn cứ ngoan cố làm theo ý mình, thậm chí còn bắt đầu ăn sáng luôn ở căn hộ của Joohyun từ hôm nay, khiến chị mang một bụng uất ức cùng bất lực mà không biết làm sao để đuổi tên này đi.

.

- Cô Seulgi!

Seulhyun nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình chạy thật nhanh đến bên người phụ nữ vừa mới bước xuống xe.

- Hi, Chào Seulhyun. Hôm nay trên trường thế nào?

Seulgi vốn dĩ đã quen cách cô bé thường gọi mình là "cô Seulgi". Nhưng từ sau khi biết thân phận thật sự, mỗi lần lắng nghe âm giọng lanh lảnh ấy cất lên tiếng gọi quen thuộc lại khiến cậu càng thêm đau lòng. Nếu khi ấy mọi chuyện không thành ra như vậy, Seulhyun đã gọi cậu một tiếng "appa" rồi phải không?

- Hôm nay cô giáo nói con ngoan lắm nên được cô tặng đến tận ba bông hoa điểm mười nè cô Seulgi!

Seulhyun tíu tít lôi trong cặp ra ba chiếc bông hoa hướng dương cắt dán bằng giấy được viết điểm mười ở giữa nhụy hoa rồi khoe với Seulgi.

- Waaaa, Seulhyun thật giỏi quá đi! Chắc chắn mẹ Joohyun sẽ thích lắm cho xem. Con thích quà gì cô Seulgi tặng cho nè?

Nghe thấy được thưởng, như bao đứa nhóc khác, đôi mắt cô bé lập tức sáng lên. Một khi cô Seulgi mà cho quà thì ngay cả mẹ bé còn không thể từ chối nên bé Seulhyun cảm thấy rất là vuiiii.

- Con muốn ăn gà rán! Ăn kem! Đi ăn với umma nữa cô ơi.

- Được thôi, chúng ta đi đón mẹ Joohyun rồi cùng nhau ăn hà rán với Seulhyun nha.

- Yeah!!!! Mình đi thôi, lét gô!

Âm giọng đầy vui vẻ của cô bé vang lên làm Seulgi phải bật cười thành tiếng, quả nhiên là con gái của cậu, dáng vẻ khi nhận được món quà nào đó cũng hào hứng như khi Seulgi còn nhỏ. Lòng cậu như được sưởi ấm.

.

Hai người nhanh chóng đến được công trường đang thi công cho dự án khách sạn mới của Seulgi, cũng là nơi mà Joohyun trực tiếp giám sát quá trình xây dựng và lên ý tưởng thiết kế ngoại thất. Ngay khi đặt chân xuống xe, bóng dáng nhỏ nhắn đang chuyên tâm làm việc từ xa đã khiến trái tim cậu rung động. Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu thì vẻ đẹp của người ấy vẫn luôn trường tồn như thế, Seulgi không lúc nào ngừng xao xuyến mỗi khi nhìn thấy chị.

Bé Seulhyun vừa nhìn thấy mẹ mình liền lập tức chạy đến bên Joohyun. Cậu đang mơ màng trước cảnh xuân cũng phải giật mình mà đuổi theo vì sợ bé con sẽ gặp nguy hiểm ở nơi công trường như thế này.

Về phía Joohyun, khi đang chú tâm hướng dẫn nhân viên làm việc thì một âm thanh lảnh lót đáng yêu quen thuộc lọt vào tai khiến chị lập tức quay đầu lại nhìn. Y như rằng, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là đứa nhóc tì nhà chị. Thân hình nhỏ xíu của Seulhyun đang lon ton chạy về phía này, tuy nhiên một thứ khác thu hút ánh nhìn của Joohyun còn có con người cao lớn phía sau đang vật vã đuổi theo, không màng đến trang phục đã trở nên xộc xệch vì hoạt động mạnh. Điều này làm chị vô thức phì cười thành tiếng, nhìn vào có ai biết đây là tổng tài uy nghiêm của cả một tập đoàn lớn cơ chứ.

Khi Joohyun ôm lấy Seulhyun vào lòng thì cũng là lúc Seulgi có cơ hội chạy chậm lại đến trước mặt chị rồi thở hồng hộc, giống như sắp ngất vì thiếu không khí đến nơi. Đôi má phúng phính vì thời tiết oi bức cũng trở nên đỏ ửng, làm tăng thập phần đáng yêu cho người đứng không vững kia.

- Phù... Seulhyun.. Sao con có thể... chạy nhanh đến như vậy cơ chứ? Cô lớn hơn con mà còn không thể đuổi kịp, thiết nghĩ sau này con nên làm vận động viên điền kinh đi... Phù... - Seulgi vừa ra sức hít từng ngụm khí vừa cố gắng ném ra vài tiếng trách yêu.

- Sao lại đến đây làm gì? Tôi đã nói với em không cần phải đi đón chúng tôi rồi mà.

Tuy trông người kia có chút đáng thương, Joohyun vẫn không thể ngăn bản thân buông ra những lời lạnh lùng.

- Em đến đón Seulhyun đi học về, vì hôm nay con bé được người ta khen là ngoan nên em muốn thưởng cho nhóc, phải không Seulhyun?

Seulgi quay sang nháy mắt với nhân vật đang đứng sau lưng chị. Cứ mỗi lần một trong hai bị cằn nhằn thì người kia sẽ trở thành bia đỡ đạn hoặc đồng minh mà bênh vực nhau khiến Joohyun chỉ có thể cắn răng thỏa hiệp mọi thứ. Lần này cũng không ngoại lệ, Seulhyun bắt được thông tin liền lập tức chuyển đề tài để mẹ bé không còn mắng cô Seulgi nữa.

- Đúng rồi đó umma! Hôm nay trên trường cô giáo tặng cho con đến tận ba hoa điểm mười vì con ngoan á, nên là umma cho cô Seulgi đi chơi với mình được hong umma?

Seulhyun lanh lợi dùng tuyệt chiêu trưng ra khuôn mặt gấu con mà cậu bày cho để lấy lòng người mẹ đang khó chịu. Seulgi thấy vậy cũng làm ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, hai tay lau lau mồ hôi trên trán vờ như đã cực nhọc lắm để làm chị mủi lòng.

Trong một khắc, tâm Joohyun đã dao động bởi ngoại hình giống nhau như hai giọt nước của Seulgi và Seulhyun. Đây là sức mạnh của gen di truyền sao? Hơn nữa, hai con người này, bây giờ lại còn dám hợp tác với nhau để đối phó với chị. Thật đáng trách... nhưng lần nào cũng thành công cả!

- Haizzz... thôi được rồi, Gấu con ra ngoài với cô Seulgi đợi mẹ một chút được không? Mẹ dặn dò mấy cô chú ở đây xong rồi sẽ ra liền với cả hai.

- Yeahh! Cảm ơn umma! Cô Seulgi ơi mình đi thôi!

Bé Seulhyun sau khi được mẹ đồng ý thì phấn khích nắm tay cô Seulgi kéo ra bãi đậu xe, mặc cho cậu vẫn còn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng chị trốn tránh ánh mắt mình mà quay vào bên trong.

Lúc này đây dường như Seulgi sực nhớ đến biệt danh mà cô nhóc từng kể cho mình sau khi nghe chính miệng Joohyun nói ra hai từ "Gấu con". Vốn dĩ "Gấu ngốc" cũng đã từng là cách mà mọi người gọi cậu nhiều năm về trước, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ mới lớn. Như vậy, chẳng phải "Gấu con" cũng xuất phát từ biệt danh vốn có của cậu hay sao? Joohyun vẫn còn tình cảm với cậu phải không?

Seulgi cảm thấy lòng mình tràn đầy ấm áp cùng hy vọng vào mối quan hệ trong tương lai của hai người, mong rằng Joohyun sẽ vì tấm chân thành của cậu mà tin tưởng và quay về bên cậu một lần nữa, cho cậu cơ hội bù đắp tất cả cho hai mẹ con.

Em vẫn yêu chị rất nhiều... Joohyun.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro