CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Umma, cô Seulgi là cô tốt bụng mà con nói với umma đó.

Bé Seulhyun chợt lên tiếng phá vỡ không khí ám muội xung quanh. Seulgi lúc này mới quay về thực tại, đưa mắt nhìn xuống nhóc con hồi lâu, một luồng suy nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu khiến cậu cảm thấy hô hấp thật khó khăn.

Đó là về sự xuất hiện trùng hợp của Seulhyun. Seulgi tự hỏi, đứa bé này là con của ai? Cô nhóc vừa gọi Joohyun là umma, vậy chẳng phải nó là con gái của chị hay sao? Nhưng còn cha của đứa bé? Ý nghĩ chị đã có người khác bên cạnh làm tâm can cậu đau nhói. Thứ lỗi cho cậu, nếu là ai trong trường hợp này chắc chắn cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, nghi ngờ người mình thương.

- À uhm, umma biết rồi - Rồi chị hướng về phía Seulgi, khuôn mặt duy trì một biểu cảm duy nhất khiến cậu không biết chị là đang nghĩ gì - Cám ơn em đã giúp đỡ bé Seulhyun thay tôi trong thời gian qua.

- Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước.

Ngay khi Joohyun vừa quay lưng nắm lấy tay bé Seulhyun muốn rời đi vì không thể tiếp tục kiềm nén được cảm xúc trong lòng, Seulgi vội vàng chụp lấy bàn tay còn lại của chị. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến chị không kịp phản ứng, đã bao lâu rồi mới được cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay quen thuộc kia?

- Joohyun ah! - Seulgi không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng cậu không muốn chị rời đi như năm năm về trước. Cậu sợ rằng nếu buông tay sẽ không được nhìn thấy chị lần nữa.

Tâm trí Joohyun thoáng dao động nhưng cũng mau chóng lấy lại nhận thức mà lập tức rút tay ngay về. Nếu cậu còn tiếp tục như thế thì chị có thể vì ủy khuất bao năm qua mà chạy vào vòng tay ấy mất.

- Xin lỗi em... làm ơn hãy tự trọng. Tôi có việc phải về trước, mình đi thôi Seulhyun.

Seulgi đứng chôn chân tại đó với bao nhiêu suy nghĩ cùng cảm xúc ngổn ngang. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình yêu chân thành của cậu dành cho chị vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Seulgi tự hỏi, không biết người đàn ông bên cạnh chị có đủ tốt với hai mẹ con hay không, những năm qua chị đã sống như thế nào. Cậu muốn biết tất cả mọi thứ. Thế nhưng, chuyện của bé Seulhyun chắc chắn Seulgi phải điều tra thật kĩ lưỡng.

.

- Seungwan, cậu lên đây, tôi có chút việc cho cậu làm.

- ...

- Đừng có suốt ngày cứ YooA. Tôi chưa phạt cậu một ngày đi làm thì nửa ngày ngồi tâm tình với người yêu là phúc phần rồi. Hình như lương tháng này của cậu nói với tôi rằng nó muốn giảm đi một nửa đó.

- ...

Tít tít.

.

- Yah, có chuyện gì mà kêu người ta lên đây hoài vậy? Bây giờ tôi đã là giám đốc rồi, công việc lo còn chưa hết mà cậu cứ thích giao việc. Mau đi tìm trợ lý mới đi.

Seungwan dù mới vào tập đoàn chưa bao lâu nhưng đã có thể nắm bắt cách vận hành trên dưới một cách hoàn chỉnh chỉ sau nửa tháng học việc. Vốn tốt nghiệp từ Business School của Havard nên chuyện Seungwan nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên phú của mình là điều dễ hiểu. Chỉ sau bốn năm làm trợ lý thân cận của Seulgi, cậu đã hiến kế cho Kang Group rất nhiều trong công cuộc bành trướng quy mô công ty, trở thành một tập đoàn đa quốc gia có tiếng trong cả khu vực Đông Á. Vì lẽ đó, đích thân Kang tổng là người đề xuất cậu trở thành giám đốc phòng chiến lược của cả tập đoàn, một vị trí vô cùng quan trọng.

- Công việc nhiều như thế mà còn có thời gian chăm lo cho người yêu - Bị Seulgi chọc ngoáy khiến khuôn mặt vốn trắng trẻo của Seungwan giờ đây đen như đít nồi.

- Yah! Không cãi với cậu nữa, vào chính sự đi.

- Tớ đã gặp được chị Joohyun - Âm giọng Seulgi đều đều như kể chuyện thường ngày.

- HẢ?! - Hai mắt Seungwan trừng lên, cằm cậu ta dài ra như muốn đụng đến sàn nhà khiến Seulgi không nhịn được mà phì cười dẫu cho chuyện Joohyun vẫn đang làm cậu phiền muộn.

- Cậu nói gì vậy Seulgi?!! Tớ không nghe lầm chứ?!!!

- Đúng là vậy đấy.

- Nhưng... làm sao cậu gặp được chị ấy?Chẳng phải hai năm trước Joohyun unnie đã rời khỏi Hàn Quốc rồi sao?

- Thật ra Sunmi là người nhìn thấy chị ấy đầu tiên. Sau đó tớ tình cờ phát hiện được rằng đứa nhóc mà tớ hay đến thăm... lại là con gái của Joohyun.

Seungwan chưa hết bàng hoàng đã phải tiếp nhận thêm một thông tin gây sốc này, Trái Đất cũng thật là nhỏ quá đi. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như Seulgi nói, chẳng phải Joohyun unnie đã...

- Vậy chị ấy... cậu ổn chứ Seulgi?

- Tớ... vẫn còn chịu được... - Seulgi nở nụ cười, nhưng sao trông nó lại chứa đầy sự bất lực thế này?

- Đó cũng là lý do tớ muốn nhờ cậu giúp tớ điều tra người cha của Seulhyun là ai, tớ muốn biết những năm qua chị ấy sống như thế nào. Tất cả mọi thứ.

- Được rồi chuyện này tớ sẽ giúp cậu. Đừng bận tâm quá nhiều nhé.

- Uhm.

.

- Thưa Kang tổng, chiều nay cô có hẹn với nhà thiết kế Irene Bae ạ - Cô thư kí vừa được tuyển thông báo cho cậu khi Seulgi vẫn đang tập trung vào sấp văn kiện dày cộm trên bàn làm việc.

Nghe thấy cái tên quen thuộc đã xâm chiếm tâm trí Seulgi những ngày gần đây, lòng cậu lại dao động.

- Được rồi, hôm nay cô có thể nghỉ sớm, tôi sẽ đi gặp cô Bae một mình.

- Dạ vâng thưa Kang tổng.

.

- Mời quý cô đi lối này, Bae tiểu thư đã đến rồi ạ.

Seulgi tối nay diện một thân bảnh bao với bộ vest đỏ rượu sang trọng, tay cầm bó hoa Tuy-líp cậu mua trên đường đến đây, trái tim trong ngực trái không tự chủ mà đập nhanh hơn bình thường. Đây cũng không phải là buổi hẹn hò mà sao Seulgi lại hồi hộp như thế này kia chứ.

Joohyun trong lúc ngồi đợi đại diện bên công ty hợp tác đến thì thả hồn vào những suy nghĩ đã làm phiền chị mấy nhày nay. Thú thật từ hôm gặp lại Seulgi, chị đã mất ngủ mấy đêm liền vì hình ảnh người kia liên tục tràn về mỗi lần đôi mắt chuẩn bị khép lại. Joohyun cũng hạn chế cho Gấu con gặp Seulgi vì không muốn cậu biết được sự hiện diện của con gái. Chị hiểu rằng điều này thật nhẫn tâm với cả hai người chị yêu thương, nhưng chỉ đơn giản là Joohyun không muốn điều đó xảy ra, Joohyun đã một mình chăm sóc cô bé từ khi nhóc còn là một hạt mầm trong bụng mình. Nếu Seulgi biết được mối quan hệ này, chắc chắn cậu sẽ kiên trì ở bên cạnh hai người, và chị hoàn toàn không mong đối diện với sự thật nhiều năm trước.

Chợt tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra thức tỉnh trạng thái mơ màng của người ngồi bên trong, Joohyun nhanh chóng lấy lại nhận thức mà xua tan ý nghĩ kia đi, chị quay người lại định cất tiếng chào thì mọi lời nói như bị chặn lại nơi thanh quản khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc trước mắt. Là Seulgi. Vì sao em ấy lại ở đây?

Seulgi từ lúc bước vào đã bị choáng ngợp bởi nhan sắc kiều diễm không nhuốm màu thời gian của Joohyun. Dù năm nay chị đã đầu ba mươi và có một đứa nhóc xinh đẹp, đường nét trên cơ thể của người vẫn gọn gàng như ngày đầu cậu chạm vào. Nhìn dáng người nóng bỏng bị che lấp bởi chiếc đầm ôm sát màu hồng nude, máu nóng trong người Seulgi lại được dịp dâng lên.

Joohyun thật ra cũng chẳng khác kẻ vừa bước vào là bao, hôm nay Seulgi thật biết ăn diện, khoác bên ngoài là chiếc vest đỏ rượu mà chính tay chị nhiều năm trước đã chọn cho cậu, chiếc áo sơ mi đen tuyền bên trong còn cố tình buông thả hai nút khiến người kia càng thêm thập phần quyến rũ. Dù trong tâm vẫn luôn nhắc nhở bản thân đừng quan tâm đến Seulgi, Joohyun vẫn không ngăn được đôi mắt mình chu du khắp dáng vẻ tiêu soái đến mê người của kẻ trước mặt.

Joohyun nhận ra cậu là đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa đầy thèm khát, đôi gò má cao vì thế mà bất giác ửng hồng. Khẽ ho nhẹ để đánh thức con người si mê ngắm mình từ nãy đến giờ, chị nén lại cảm xúc trong lòng mình và cư xử có một cách bình thường nhất có thể. 

- Xin chào, tôi là Bae Irene, nhà thiết kế cho dự án lần này của hai tập đoàn.

- À, ừm.. Em.. Tôi là Kang Seulgi, tổng giám đốc tập đoàn Kang Group.

Seulgi chợt nhớ đến vật thể xinh đẹp trên tay, liền đưa ra tặng người kia - Trên đường đến đây vô tình nhìn thấy bó hoa này thật đẹp nên em mua tặng chị.

Joohyun ngượng ngùng nhận lấy. Một điều khiến chị ngạc nhiên chính là bó hoa này là Tuy-líp trắng, một loài hoa mà năm năm trước đây chị đã từng nói với cậu rằng chị thích nó. Tâm Joohyun chợt dao động mãnh liệt, phải kiềm nén thứ cảm xúc hạnh phúc đan xen lẫn xót xa khi biết rằng họ Kang kia vẫn còn nhớ đến những điều nhỏ nhặt ấy. Trong một khắc chị chợt nhớ về lý do rời đi trước đây, Seulgi như thế này là vẫn còn tình cảm với mình chăng? Hay vốn dĩ đây chỉ là sự trùng hợp cùng những vọng tưởng trong lòng chị mà thôi?

Joohyun cố gắng xua đi những dòng suy tư vẩn vơ đó mà quay lại công việc chính. Seulgi cũng biết điều thuận theo thái độ làm việc nghiêm túc của chị. Tuy không ai nhắc gì về những chuyện trước đây nhưng trong lòng mỗi người vẫn đau đáu vô vàn lời tâm tình không thể cất lên thành lời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro