CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Sunmi đi tiếp đón một nhà thiết kế trẻ tuổi nổi tiếng được giới thiệu cho dự án hợp tác sắp tới giữa tập đoàn Lee gia và Kang Group. Năm năm trước, cô đã nói ra sự thật vì sao đêm hôm đó Joohyun bỏ đi, Seulgi đương nhiên không kiềm được nỗi hận trong lòng nhưng chính nhờ sự hối lỗi chân thành của mình, Sunmi rốt cuộc có thể làm bạn với cậu một lần nữa. Hai tập đoàn vì thế mà có nhiều cơ hội làm việc chung với nhau hơn và hợp đồng lần này cũng không ngoại lệ.

- Thưa Lee tổng, khách quý của cô đến rồi ạ.

- Mời vào.

Khẽ nâng mi mắt nhìn lên người vừa bước vào, lòng Sunmi có chút chấn động. Nhà thiết kế lần này chính là Irene Bae, cũng chính là Joohyun, người mà Kang Seulgi đem lòng yêu điên cuồng, người đã rời bỏ cậu nhiều năm về trước. Vốn dĩ cô cũng không thể quên được hình bóng người con gái đau lòng nấp vào một góc, trơ mắt nhìn cảnh thân mật của người mình yêu với kẻ lạ mặt năm đó. Sunmi bây giờ mới có thể diện kiến dung nhan Joohyun ngoài đời, quả nhiên xinh đẹp hơn vạn lần trong tấm hình Seulgi cho cô xem.

- Chào cô, tôi là nhà thiết kế cho dự án lần này, chắc hẳn đây là Lee tổng?

- Chào cô Bae, tôi là Lee Sunmi , đại diện cho dự án sắp tới của công ty tôi và Kang Group. Mời cô ngồi - Sunmi lập tức lấy lại phong thái chuyên nghiệp, nở một nụ cười tự tin.

Sau khi hai người yên vị ở chỗ ngồi của mình. Sunmi lúc này mới lên tiếng.

- Tôi đã được nghe rất nhiều về tài năng xuất chúng của cô Bae đây, hy vọng chúng ta sẽ có một dự án hợp tác thật thành công.

- Lee tổng quá khen, chắc chắn tôi sẽ không để quý vị thất vọng.

Cả hai tập trung bàn việc một cách nghiêm túc, Sunmi có thêm cơ hội chiêm ngưỡng vẻ bề ngoài của người đối diện, ngay cả một người luôn tự hào về sắc đẹp như cô cùng phải dè chừng trước ngũ quan tuyệt hảo, nhẹ nhàng như thủy của Joohyun. Người phụ nữ này có mị lực như thế thì việc Seulgi hoàn toàn đổ gục là một điều dễ hiểu.

Sau khi kết thúc mọi việc, hai người chia tay nhau, Sunmi liền nhấc máy gọi điện cho một người.

- Alo, Seulgi. Cậu có rảnh không? Tôi có một bất ngờ dành cho cậu đây. Chắc chắn cậu sẽ thích.

.

Seulgi nhấp một ngụm cà phê sữa béo ngậy, sự ngọt ngào của sữa cùng hương thơm thoang thoảng mang chút vị đắng của cà phê nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi, dây thần kinh cậu như được dãn ra sau một ngày làm việc đầy căng thẳng.

- Có chuyện gì hay ho mà tiểu thư họ Lee đây phải đích thân mời tôi đi uống cà phê vậy? - Seulgi nhàn nhạt lên tiếng.

- Phải có việc mới được gặp mặt cậu sao? Đồ nhạt nhẽo.

- Được rồi đừng tức giận, nói đùa mà cũng bị mắng như vậy. Nào, vô chuyện chính đi.

Biết rằng vị Kang tổng trước mắt chắc hẳn còn bận trăm công nghìn việc, Sunmi cũng không muốn kéo dài thời gian.

- Cậu phải bình tĩnh khi nghe tôi nói điều này nhé.

- Uhm - Seulgi nâng ly uống thêm một ngụm.

- Hôm nay tôi đã gặp Joohyun.

Vừa nói xong, một tiếng ho dữ đội vì sặc nước lập tức truyền đến, mặt Seulgi đỏ ửng cả lên vì cơn ho bất chợt. Sunmi thấy vậy liền xoa xoa lấy lưng con người đang vật vã kia.

- Suýt nữa là sặc chết tên chết bầm nhà cậu luôn rồi. Sao mà phản ứng quá vậy không biết!

- Khoan đã... Sunmi.. Khụ khụ.. Cậu nói cái gì? Khụ.. Nói lại đi - Mặc dù cổ họng vẫn chưa hoàn toàn thông thoáng nhưng Seulgi vẫn ráng cất âm giọng khàn khàn lên để hỏi lại những gì vừa nghe thấy.

- Tôi nói rằng hôm nay tôi đã gặp chị Joohyun của cậu.

- C..Cậu là nói thật sao?! Sunmi ah điều này không thể đùa được đâu - Seulgi chưa hết kích động mà nắm lấy bả vai của tiểu thư họ Lee.

- Tất cả đều là sự thật.

Seulgi buông Sunmi ra ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhìn vào phía xa xăm. Cậu cố gắng hít lấy từng ngụm khí để cân bằng lại cảm xúc. Phải một lúc lâu sau, Seulgi mới lên tiếng.

- Tại sao đã quay về mà lại không đến gặp tôi?

Sunmi đau lòng nhìn dáng vẻ đáng thương của người trước mắt, hệt như những gì cô thấy vào năm năm về trước. Duy chỉ một điều khác là xung quanh không có dấu vết của những vỏ chai rượu đắng ngắt nằm ngổn ngang trên sàn.

- Cậu đừng quá bi thương, Seulgi. Tôi tin chắc hai người sẽ giải quyết được chuyện này thôi, dù gì chị ấy đã lựa chọn quay về, lần gặp tiếp theo tôi sẽ để cậu gặp mặt chị ấy được chứ?

- Cám ơn cô nhiều, Sunmi. Bây giờ tôi có việc quan trọng phải giải quyết, tôi về trước.

Seulgi dường như không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa mà nhanh chóng lủi thủi bước ra khỏi quán. Nhìn bóng lưng cô độc của cậu, nội tâm Sunmi không khỏi đau xót, dù biết trước rằng mối nghiệt duyên này sẽ không có kết quả nhưng trái tim này vẫn chẳng thể nghe theo lời lý trí mách bảo, để rồi nhận lấy nổi thống khổ mà chỉ có kẻ thứ ba trong một cuộc tình mới hiểu thấu.

.

- A! Cô Seulgi!

Seulhyun đang đứng trước cổng trường chờ mẹ Joohyun đến đón thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc từ xa, đôi chân ngắn ngủn vì thế mà chạy nhanh đến ôm lấy Seulgi. Tuy rằng chuyện lúc nãy vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng cậu rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô bé đặc biệt này, mọi chuyện phiền muộn như dần tan biến. Cậu vươn tay ra đón lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng.

- Hôm nay con có vui không?

Seulgi và Seulhyun đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, mỗi khi tan làm cậu đều dành chút ít thời gian để đến trò chuyện với cô bé khi nhóc chờ mẹ đến đón. Tuy vậy, cậu chưa có cơ hội diện kiến dung nhan của người mẹ xinh đẹp theo lời cô bé kể vì sau đó Seulgi thường xuyên có những buổi ăn tối cùng khách hàng nên đều phải rời đi sớm.

- Dạ vui lắm cô ơi, mấy bạn kia hong còn bắt nạt con nữa, bây giờ con có nhiều bạn lắm lun...

Từ khi có Seulgi ra mặt, không biết cậu đã làm gì, chỉ biết rằng sau hôm đó đám nhóc kia không còn dám đụng đến một sợi tóc của Seulhyun. Cô bé cứ liên tục luyên thuyên cái miệng nhỏ thật lâu, cậu cũng phối hợp chú tâm lắng nghe, thi thoảng còn góp thêm vài ý, hai người cùng nhau "tâm sự chuyện đời" mãi cho đến khi Mặt Trời dần ngả màu cam nhạt. Một tiếng còi xe quen thuộc vang lên, bé Seulhyun lập tức nhận ra và chạy vụt đến thân ảnh của một người phu nữ đang bước đến từ xa.

- A! Umma!

Cô nhóc để lại Seulgi ngồi trên chiếc ghế đá mà chạy về phía Joohyun. Hôm nay vì hoàn thành công việc sớm, chị định bụng đón đứa con đáng yêu của mình về nhà, sẵn cho Seulhyun đi chơi một chút vì từ khi đặt chân đến Seoul, hai mẹ con chưa có cơ hội đi thăm lại những khu vui chơi nổi tiếng trước đây.

Joohyun ôm chầm lấy đứa nhóc bé bỏng của mình, hôn lên đôi má phúng phính của cô bé, Seulhyun cũng như chị, cô nhóc dụi dụi đầu vào bụng mẹ mà ôm ôm như thể cả tháng chưa gặp.

- Gấu con của mẹ học có ngoan không?

- Dạ có. Ah umma ơi cô tốt bụng hôm trước con nói mẹ đang ở đây với con nè.

Joohyun có chút bất ngờ, không ngờ hôm nay nhờ tan làm sớm mà có cơ hội gặp mặt người phụ nữ tốt bụng đã giúp đỡ bé con, chị tự nhủ phải nói lời cảm ơn với người kia mới được. Thế nhưng không hiểu vì sao trái tim trong lồng ngực chị bất giác đập nhanh bất thường, dường như nó đang cảnh báo về một cuộc hội ngộ bất đắc dĩ sắp tới.

Joohyun theo Gấu nhỏ vào sân trường, Seulhyun sau đó buông tay chị mà chạy đến bên cạnh người phụ nữ ngồi trên ghế đá đằng xa với đôi mắt một mí vẫn đang tập trung vào chiếc laptop để trên đùi. Nhưng khoan đã... bóng lưng người kia sao lại quen thuộc đến thế?

Sau khi Seulhyun chạy đến với mẹ của nhóc thì Seulgi lấy laptop ra xử lý một số văn kiện cần thiết trước khi gặp mặt khách hàng tối nay, cậu cũng hiếu kì muốn biết dung nhan người phụ nữ đã sinh ra một bé con quá đỗi xinh đẹp là Seulhyun, có lẽ ngươi phụ nữ ấy nhan sắc không tầm thường chút nào.

- Cô Seulgi!

Trong khoảnh khắc Seulgi đứng lên rồi quay lại khi nghe giọng nói lảnh lót của nhóc con, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, liền sau đó dường như có một luồng điện xẹt ngang qua vật thể nhỏ bé trong lồng ngực mỗi người, gây ra cảm giác đau đớn không tên.

Là Joohyun!

Đôi chân đang cất bước của chị cũng nhất thời bất động, người trước mắt kia... chẳng phải là Kang Seulgi hay sao?!

Thời gian ngưng đọng trong phút chốc, mọi thứ trong mắt Seulgi đều không vồn vã, dồn dập như cách cậu nghĩ mình sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại người ấy. Hai người chỉ đứng lặng lẽ nhìn nhau thật lâu, đến độ Gấu con cảm tưởng như cô tốt bụng và umma đã quên mất mình. Mãi cho đến khi Seulhyun vì khó chịu mà lên tiếng thức tỉnh hai người kì lạ kia thì hai đôi mắt mới tạm thời buông tha nhau.

- Umma! Cô Seulgi ơi!

- Ah xin lỗi con Seulhyun.

Rồi cậu quay sang nhìn chị, gượng gạo cất lên câu chào sau năm năm xa cách.

- Đã lâu không gặp, Joohyun.

Seulgi chợt bất ngờ với chính bản thân mình, cậu không hiểu dũng khí nào đã khiến cậu trở nên bình tĩnh như thế. Còn với Joohyun, tâm trí chị giờ đây bị bao phủ bởi hàng vạn câu hỏi không thể cất thành tiếng, Seulgi những năm qua sống như thế nào, em ấy có đang hạnh phúc không, liệu Seulgi có một lần nhớ đến chị hay không.

Khẽ cúi đầu giả vờ ho nhẹ nằm giấu đi thứ cảm giác thiếu tự nhiên khi đứng trước cậu, chị đáp lại lịch sự.

- Đã lâu không gặp, Seulgi.

.

Dạo này Sầu Riêng gian nan với mấy bạn thích kiếm chiện ghê hen :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro