CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun chạy xe đến trước cổng trường. Hôm nay Joohyun đã phải chạy liên tục xem xét quá trình thi công thiết kế nên cả cơ thể đều mỏi nhừ, nhưng nghĩ đến việc nhìn thấy bé con khiến tâm trạng chị thoải mái lên đôi chút. Hình như Seulhyun ra trễ mười phút so với mọi ngày, ngay khi chị định đi vào trong trường hỏi thăm thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lon ton chạy về phía mình. Joohyun dang tay ôm chầm lấy phiên bản thu nhỏ của Seulgi, hôn lên đôi má bánh bao phúng phình mà lòng ngập tràn hạnh phúc, tiểu quỷ này không cần làm gì cũng đủ để chị vui vẻ cả ngày.

- Hôm nay cục cưng của mẹ đi học có vui không?

Seulhyun nở nụ cười tươi thường ngày nhưng dường như có chút gượng gạo - Dạ.. Vui lắm umma!

- Uhm, tốt rồi. Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay Gấu nhỏ của mẹ muốn ăn gì nào?

Vừa nói Joohyun vừa đứng dậy nắm lấy tay bé con thì nhận lại một tiếng rên nhẹ phát ra từ Seulhyun khiến chị lập tức ngừng lại mọi hành động. Có một vết xước nhỏ trên làn da trắng sữa của con bé. Hơn nữa đây còn là vết thương mới!

- Seulhyun, sao lại để bị trầy thế này?!

- C..Con lỡ trượt chân té lúc chạy... thôi ạ.

Gấu nhỏ cười cười trấn an người mẹ đang sốt ruột của mình. Một người nhạy cảm như Joohyun làm sao không nhận ra được rằng con mình là đang nói dối khi nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của con bé kia chứ.

- Thật không?

- Dạ...

Joohyun đanh mặt lại, chị đưa con gái mình vào trong xe rồi tự tay kiểm tra những vùng khác bị che khuất bởi lớp quần áo. Đúng như những gì suy đoán, trên người nhóc con vẫn còn hai vết bầm tím ở cánh tay và một vết trầy ngay đầu gối, tất cả chúng đều còn mới. Joohyun cảm thấy trái tim mình đau nhói, chị đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào con ngươi to tròn đang cố gắng trốn tránh ánh mắt dò xét của mình.

- Bae Seulhyun, mẹ muốn nghe sự thật.

Cô bé thầm rét run trong lòng, một khi người mẹ luôn hiền dịu của nhóc mà đã gọi thẳng họ tên ra thì điều đó cho thấy rằng mẹ đang rất giận. Seulhyun biết rằng đã hết đường giấu diếm mà đành phải kể lại mọi chuyện xảy ra với bé khi ở trường, bao gồm cả việc mẹ bị nói xấu như thế nào, Seulhyun bị bạn bè bắt nạn làm sao.

Nội tâm Joohyun đau nhói, nước mắt xót xa không nén được mà tuôn rơi khắp khuôn mặt xinh đẹp. Vì chị mà con gái mới chịu tủi thân như thế này. Chị không phải là một người mẹ tốt.

Seulhyun dù gì cũng là một đứa nhóc năm tuổi, khi thấy mẹ mình khóc thì sợ hãi mà khóc theo -  Umma... hức.. con xin lỗi mà.. Umma đừng khóc nữa.. con không nên giấu umma như vậy... Umma đừng giận con mà.. hức..

Joohyun vội ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên của con gái mình mà dỗ dành - Không phải lỗi của con, Seulhyun.. Là do umma đã không cho con một người cha.. Umma mới là người có lỗi với con.. Xin lỗi Seulhyun ah...

Cô bé cố gắng lấy tay chùi đi hai hàng nước mắt làm nhem nhuốc khuôn mặt phúng phính của mình rồi ôm lấy Joohyun thật chặt.

- Umma... Con không cần ai hết, con chỉ cần umma thôi.. Umma đừng bùn nữa nha.

Joohyun mỉm cười gật đầu, đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương vấn trên gương mặt. Chị tự hỏi bản thân đã làm ra chuyện tốt gì mà được ông Trời ban cho Seulhyun, con bé quá mức hiểu chuyện, không những không một lời oán trách mà còn biết thông cảm cho nỗi khổ tâm của người mẹ tồi tệ như chị. Trước đây Joohyun từng nghĩ đến việc bỏ đi cái thai trong bụng vì không muốn giữ lại bất cứ điều gì liên quan đến Kang Seulgi, nhưng thật may rằng lúc đấy chị đã không làm điều đó.

- Cảm ơn con. Umma cũng chỉ cần mỗi mình con thôi. Lần sau trên trường có chuyện gì phải nói cho umma biết được chứ? Umma không muốn nhìn thấy Gấu nhỏ bị thương.

- Dạ.

- À umma ơi, con đói bụng rồi ~

Joohyun bật cười trước dáng vẻ nũng nịu của cô nhóc, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đẫm nước mắt tèm lem vừa nãy.

- Thế Gấu nhỏ muốn ăn gì nào?

- Gà rán muôn năm!

- Được rồi... Hôm nay thôi nha nhóc.

.

Sau ngày hôm đó Seulgi đã cho người âm thầm bảo vệ cô bé khỏi những lần bắt nạt. Chính điều này khiến cậu nhận ra bản thân có chút khác thường vì từ sau khi Joohyun rời đi, cậu trở nên lãnh đạm với mọi thứ, những gì xoay quanh Seulgi chỉ có công việc, rượu và truy tìm tung tích của chị. Không hiểu vì sao đối với cô nhóc này cậu lại có cảm giác thích thú, cô bé mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc đã lâu không nhận thấy. Khi có thời gian rảnh, Seulgi lại đến tìm thân ảnh nhỏ bé tinh nghịch kia mà tán gẫu, đôi môi mỏng cứng nhắc nay cũng nở nụ cười nhiều hơn, ngay cả những vệ sĩ thân cận cậu cũng ngạc nhiên trước thái độ mềm mỏng bất chợt của thân chủ.

Càng ở bên Seulhyun, Seulgi càng nhận ra nhiều nét tương đồng đến kì lạ giữa cậu và cô bé, không chỉ về ngoại hình mà cá tính cũng cực kì giống với cậu khi còn nhỏ, không nói thì chắc chắn người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng Seulgi đây mới chính là mama của nhóc con. Cậu còn biết được rằng Seulhyun thường được gọi là Gấu con hay Gấu nhỏ, một biệt danh y hệt cậu ngày trước. Cô bé là đang sống với mẹ, thân thế của cha chưa bao giờ được nhắc đến.

Còn với nhóc con đáng yêu kia, người bạn mới của nhóc là cô tốt bụng xinh đẹp Kang Seulgi, Seulhyun cũng nhiều lần nhắc đến cô tốt bụng trước mặt mẹ Joohyun nhưng vì lịch trình bận rộn nên chị chưa sắp xếp thời gian gặp mặt người mà Gấu con yêu thích để nói lời cảm ơn.

Hôm nay Joohyun phải đi gặp mặt đại diện của hai công ty muốn hợp tác xây dựng khu nghỉ dưỡng để bàn về công việc thiết kế, hợp đồng lần này rất quan trọng vì nếu có được nó, chị sẽ thu về một khoản tiền vô cùng hậu hĩnh, như vậy Gấu nhỏ chắc chắn sẽ sống thoải mái trong một thời gian dài nhờ nguồn thu nhập này.

- Xin chào quý khách, không biết quý cô đây đã có đạt bàn trước chưa ạ?

- Cô xem giúp tôi lịch hẹn với đại diện của Leexury.

- Vâng, Lee tiểu thư đã chờ sẵn bên trong, mời cô đi lỗi này.

Nữ tiếp tân xinh đẹp dẫn Joohyun đến một phòng V.I.P được đặt trước, cô tiếp tân nhẹ nhàng gõ cửa.

- Thưa Lee tổng, Bae tiểu thư đã đến rồi ạ.

Chưa đầy hai giây sau đã có một âm giọng mềm mại vang lên.

- Mời vào

Joohyun chầm chậm bước vào, trước mắt chị là một người phụ nữ trẻ với nét quyến rũ khó cưỡng trong chiếc vest nữ ôm gọn thân hình nóng bỏng. Mái tóc đen dài được uốn nhẹ khiến người ta cảm thấy thập phần thanh lịch, khí thế nữ vương từ người này dường như lấn át mọi thứ xung quanh, đúng là con gái vàng ngọc của tập đoàn đá quý bậc nhất Seoul. Joohyun mỉm cười.

- Chào cô, tôi là nhà thiết kế cho dự án lần này, chắc hẳn đây là Lee tổng?

- Chào cô Bae, tôi là Lee Sunmi, đại diện cho dự án sắp tới của công ty tôi với Kang Group. Mời cô ngồi.

Người phụ nữ ấy nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, Joohyun lịch sự đáp lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro