CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau đêm hôm đó, Seulgi dùng mọi cách có thể truy tìm tung tích của Bae Joohyun, đã vài tháng trôi qua nhưng kết quả của những cuộc tìm kiếm quy mô lớn ấy vẫn là một con số không tròn trĩnh. Seungwan, Sooyoung và Yerim đều vô cùng đau lòng khi chứng kiến người bạn, người chị yêu quý của mình tự làm khổ bản thân, dù vậy họ cũng không có cách nào để khuyên bảo Seulgi, chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cũng như đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của cậu mà thôi.

Ban ngày, Seulgi vẫn là tổng giám đốc lãnh đạm của tập đoàn Kang Group lẫy lừng, đi đến đâu ai ai cũng phải cúi đầu nể trọng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu quay lại trở thành một con người yếu đuối bị tước đi hạnh phúc mà không ngừng tiêu thụ thứ chất lỏng đắng ngắt vào bụng, uống đến khi cả đầu óc lẫn sức lực đều bị rút cạn rồi tự mình gục xuống chiếc giường, nơi vẫn còn lưu lại hương thơm thoang thoảng quen thuộc của chị mà ngủ một giấc khó nhọc đến sáng ngày hôm sau.

Còn về Lee Sunmi, từ khi biết được chuyện xảy ra với Kang Seulgi, cô cảm thấy bản thân thật hèn hạ khi có ý định tranh giành cậu với cô gái tên Bae Joohyun kia. Ngày hôm đó khi chuẩn bị rời khỏi xe Seulgi, cô đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một người phụ nữ nấp vào sau hàng cây lén nhìn về phía hai người. Sunmi chợt nghĩ đến tin đồn rằng cậu đã là hoa có chủ, thế nên người phụ nữ kia rất có thể là người yêu của Seulgi. Chính vì vậy khi nhờ cậu tháo dây an toàn cho mình, cô đã không ngần ngại kéo cậu vào một nụ hôn bất chợt cốt để nữ nhân đằng sau nhìn thấy. Mặc dù sau đó Seulgi ngay lập tức cự tuyệt mạnh mẽ, Sunmi cũng hài lòng vì người kia đã khuất dạng sau khi chứng kiến cảnh thân mật của cả hai. Thế nhưng từ sau khi nhìn thấy bộ dạng say khướt của tổng tài họ Kang với người bạn Seungwan của mình, cô cảm thấy hối hận với những điều mình đã làm và chọn cách rời bỏ thứ tình yêu chớm nở này.

.

5 năm sau.

- Waaaa umma! Nơi này đẹp quá đi! Umma nhìn kìa!

Trong sảnh sân bay quốc tế tấp nập người qua lại, người ta thấy một cô nhóc trạc năm, sáu tuổi phấn khích chạy khắp nơi tíu tít nhìn ngắm những thứ được xem là lạ mắt, để lại người phụ nữ xinh đẹp phía sau phải vật vã đuổi theo vì sợ cô bé ấy đi lạc. Nhưng điều khiến người ta chú ý không chỉ có sự náo nhiệt của hai người mà còn vì nhan sắc hơn người của họ. Dù rằng khuôn mặt người phụ nữ vô tình bị che khuất bởi chiếc khẩu trang màu đen, đường nét sắc xảo cùng đôi mắt quyến rũ vẫn khiến người ta ấn tượng ở khi vừa lướt qua. Đứa bé năm tuổi kia dường như là tạo vật được thừa hưởng sắc đẹp di truyền từ cha mẹ, hai má phúng phính, đôi mắt một mí đặc trưng mỗi khi cười là híp lại như không thấy cả tổ quốc, làn da mềm mại trắng tinh khôi như được làm bằng sữa vậy.

- Bae SeulHyun! Con đừng chạy lung tung, con sẽ lạc mất đó - Joohyun một tay hành lý nặng nề, một tay cố gắng níu giữ nhóc con đang phấn khích của mình.

Cuối cùng sau năm năm, một quãng thời gian nói dài cũng không dài nhưng ngắn lại càng không, Bae Joohyun đã lựa chọn quay về đất nước Hàn Quốc. Vào hôm khuya năm ấy khi chị rời khỏi Seoul, Joohyun vô tình gặp lại một người bạn thân hồi cấp ba sống ở Thụy Sĩ đang khi vất vả làm quen với thứ ngôn ngữ mới. Khi lắng nghe mọi chuyện trước đó, cô bạn ấy vì cảm thấy thương xót cho Joohyun mà chấp nhận giúp chị có một nơi ở ổn định và được học tập, theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế đã bị bỏ dở nhiều năm trước để có khả năng tự lo cho mình ở nơi đất khách quên người.

Một điều đặc biệt hơn cả là bé Bae SeulHyun, con gái của Joohyun và Seulgi. Khi qua Thụy Sĩ chưa được bao lâu, chị biết được bản thân đã mang trong mình giọt máu của cậu. Vì thế chị đã phải tự mình nuôi nấng SeulHyun bằng số tiền ít ỏi kiếm được cùng với sự giúp đỡ của người bạn thân xinh đẹp Kim Jennie.

Joohyun bước ra khỏi sân bay, hướng mắt nhìn lên bầu trời quang mây sau cơn mưa mùa hạ, cuối cùng sau bao năm chị đã có thể quay về nơi mà bản thân từng cho rằng không có cơ hội trở lại, một nơi chứa đựng những kỉ niệm hạnh phúc lẫn đau khổ, tất cả đều xoay quanh một người tên Kang Seulgi.

.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc ngành thiết kế ở một trường công lập nổi tiếng ở Thụy điển, Joohyun bắt đầu tham gia các dự án lớn nhỏ và giành được nhiều giải thưởng danh giá nhờ tài năng thiên phú của mình. Sau đó, nhờ quen biết nhiều nhân vật nổi bật trong nghề mà chị đã có cơ hội được một công ty có tiếng ở Hàn mời về cho công trình thiết kế chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng trong dự án hợp tác sắp tới của họ, chị lấy nghệ danh là Irene Bae. Chính vì lý do đó mà Joohyun phải chuyển về đây sống để  thuận tiện cho công việc của mình, sẵn việc đưa Seulhyun về sống chung và học tập ở đây để tiện bề chăm sóc cô nhóc.

.

- Yah! Đồ không có cha nhà cậu mà cũng dám lên mặt với tụi tớ sao?!

Seulhyun bị đẩy té xuống nền đất một cách đau đớn. Tuy rằng cô bé rất thích thú khi được quay về nơi mà mẹ Joohyun bảo rằng là quê hương của mình, nhưng từ khi chuyển đến đây, cô bé đã không ít lần bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt chỉ vì không biết cha mình là ai. Nhóc vô cùng tủi thân nhưng vẫn chịu đựng sự ghẻ lạnh từ bạn bè cùng lứa và những lời nói khiếm nhã, không dám nói cho Joohyun biết vì sợ mẹ sẽ lo lắng, Seulhyun biết umma đã phải cực khổ lắm để có thể nuôi mình vì dì Jennie đã kể cho cô bé điều đó. Giáo viên trong lớp cũng biết chuyện này nhưng họ chỉ dám nhắc nhở chứ không dám đụng vào những cậu ấm cô chiêu của các vị phụ huynh quyền lực, chính vì vậy mà việc bắt nạt cứ thể tiếp diễn.

Đang khi cậu nhóc bụ bẫm nhất trong đám định đổ nước cam lên đầu bé Seulhyun với lý do cô nhóc đã đẩy nhẹ cậu vì dám nói xấu mẹ cô bé thì một âm giọng trầm trầm từ xa cất lên khiến cả đám dừng lại hành động của mình.

- Này, nhóc!

Bước đến là một người phụ nữ cao ráo mang phong thái lạnh lùng của một người trưởng thành, đôi lông mày nhíu lại đến mức gần chạm vào nhau khi chứng kiến một loạt việc làm không tốt. Những cậu nhóc có chút giật mình khi bị người khác phát hiện nhưng có lẽ, vì cu cậu luôn được chiều chuộng từ bé, dù có gây ra bất cứ rắc rối gì cũng có cha mẹ giải quyết nên dường như không biết điều mà cãi lại.

- Cô là ai mà xen vào chuyện của tụi con. Ba con là phó trưởng cục cảnh sát ở Seoul đấy!

- Nhưng việc mấy đứa đang làm là sai. Tại sao lại bắt nạt bạn cơ chứ?

- Nó là đứa không có cha, là đứa con hoang, nó bị đánh cũng đáng đời.

- Dù cô bé không có cha cũng không làm gì tổn hại đến con. Nếu cô thấy mấy đứa còn bắt nạt bạn nữa thì đừng trách cô không nhắc nhở trước đấy.

Người phụ nữ cao lớn dùng âm giọng đều đều nói với bọn trẻ nhưng không giấu đi hàm ý đe dọa. Đám nhóc dù gì cũng không có ai khác ở đây mà bảo vệ nên biết sợ mà tìm cớ rời khỏi đây.

- Không cãi với cô nữa, chúng con còn phải về nhà!

Một trong cu cậu vừa rời đi không quên để lại một câu khiến Seulhyun có chút lo lắng - Lần sau mày không may mắn như vậy đâu.

Người phụ nữ tốt bụng bước tới đỡ cô bé đứng lên, ân cần lấy chiếc khăn tay lau đi lớp bụi bẩn từ đất cát còn vương trên quần áo cô nhóc khi bị ngã xuống, thái độ mềm mỏng khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với đám nhóc hư hỏng kia.

- Con có sao không cô bé?

- Dạ con không sao, cám ơn cô nhiều lắm ạ.

Seulhyun bây giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn cô tốt bụng vừa giúp đỡ mình. Bốn mắt chạm nhau, trong lòng ngươi phụ nữ cảm thấy điều gì đó kì lạ đang dần nảy sinh, nhóc con này có chút quen mắt dù cho họ chưa gặp nhau lần nào trước đây, hai má phúng phính mềm mại, đôi mắt nhỏ một mí đặc trưng thường xuyên híp lại thành một đường chỉ mỏng khi cười khiến tâm cô không khỏi dao động.

- Cô tốt bụng ơi, cô tên gì vậy ạ? - Seulhyun bỗng dưng cất tiếng hỏi.

- Con có thể gọi cô là cô Seulgi.

Chẳng qua vì hôm nay Seulgi tự mình đi xem xét công trình gần công viên nhỏ nằm sau trường tiểu học, sau khi xong việc liền đi dạo hóng mát một chút thì bắt gặp cảnh này nên mới đến giúp. Thường thì cậu sẽ gọi người đến giải quyết mấy vụ cỏn con này nhưng không hình như có một sức hút vô hình nào đó thôi thúc Seulgi xen chân vào chuyện đám nhóc.

- Đã khá trễ rồi, con nên đi về đi thôi kẻo ba mẹ lại lo lắng. À, con có điện thoại không?

- Dạ có ạ - Vì chỉ có hai mẹ con sống chung với nhau nên Joohyun đã mua cho Seulhyun một chiếc điện thoại dùng để liên lạc khi cần thiết.

- Đây là số điện thoại của cô, lần sau nếu có bị bắt nạt nữa thì con cứ gọi, cô sẽ đến giúp con. Được chứ?

- Cám ơn cô xinh đẹp ạ. Thưa cô con về!

Seulhyun cúi người 90 độ một cách nghiêm túc để thể hiện lòng biết ơn rồi xoay người rời đi. Cách cư xử chững chạc có phần đáng yêu này của cô bé đã thành công lấy đi nụ cười trên môi người phụ nữ.

- Uhm. Tạm biệt nhóc - Seulgi cười nhẹ vẫy tay tạm biệt Seulhyun, đây là nụ cười chân thật nhất từ khi Joohyun rời bỏ cậu đi.

Cậu ngước mắt lên trời, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn man mác, thi thoảng lại có chút đau nhói như một vết thẹo nhắc nhớ cậu những chuyện trước đây. Không biết bây giờ chị sống có tốt không?

.

Mặc dù bên Hàn đã qua ngày mới nhưng tui vẫn muốn chúc Park Sooyoung xinh đẹp một sinh thần thật vui vẻ hạnh phúc 💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro