CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun bước dọc trên con đường được bao phủ bởi sắc màu của những ánh đèn lấp lánh vào tối muộn, khung cảnh đêm nay thật nhộn nhịp, người người lũ lượt đổ ra đường tận hưởng một đêm thảnh thơi trước khi bước vào khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần. Đông vui là vậy, nhiều người xung quanh là vậy, nhưng sao trong trái tim này lại tồn tại một nỗi cô đơn không tên? Nó đang từ từ gặm nhấm cả tâm hồn vốn đã bị dẫm nát từ khi nào. Như vậy là chưa đủ sao? Nhìn về phía ánh đèn đường sáng rực, chúng khiến chị chói mắt, phải nhắm hờ mi mắt mới có thể nhìn thấy đường đi. Phải chăng nó cũng giống như tình cảm cậu dành cho chị, luôn làm chị đắm chìm vào đấy mà không nhận ra sự thật rằng một ngày nào đó thứ ánh sáng nhân tạo kia, thứ tình cảm chỉ tràn ngập thương hại kia rồi sẽ vụt tắt, bỏ lại chị giữa bóng đêm cô độc đáng sợ.

Joohyun đi mãi cho đến khi đôi chân có chút mỏi mệt, chị dừng lại. Hướng mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, tìm kiếm những vì sao đã bị lu mờ bởi sự ô nhiễm ánh sáng nơi thành thị đông đúc. Bỗng một con số quen thuộc đằng sau chiếc ô tô sang trọng thu hút ánh nhìn của chị, chăng phải đó là xe của Seulgi hay sao? Vì sao em ấy lại ở đây? Joohyun chầm chầm tiến đến nơi chiếc xe đang đậu để nhìn kĩ hơn, trong xe không chỉ có một mình cậu! Nhưng... hai người kia đang làm cái gì vậy?

Theo góc nhìn của Joohyun, Seulgi đang chồm người sang ghế bên cạnh và... hôn một người phụ nữ nào đó? Nhất thời tim chị hẫng đi một nhịp, chị không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ cậu thật sự đã có người khác bên ngoài sao? Khóe mắt vừa được cơn gió đêm hong khô nay đã ngập ngụa nước mắt, mọi chuyện giờ đây không còn gì nghi ngờ nữa. Seulgi đã hết tình cảm với chị, những gì cậu làm bây giờ chỉ để bù đắp những tổn thương mà cha cậu ta đã gây ra.

Joohyun cười cay đắng, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Mọi chuyện đến lúc nên kết thúc rồi, chị nên buông tay cho Seulgi đi tìm một người phụ nữ mà cậu yêu thương đi thôi. Joohyun ghét chính mình, ngay cả hận người kia cũng không đủ dũng khí. Có lẽ ông Trời đã mặc định rằng cuộc sống của chị là một chuỗi những đau thương như thế, việc Seulgi đến bên chị cũng chỉ là một sự sắp đặt để hành hạ con người nhu nhược này.

Joohyun nén lòng tản bộ về nhà thu dọn đồ đạc của mình, những gì trước kia cậu mua cho chị đều bị bỏ lại, chỉ gói ghém vài bộ đồ đơn giản và lấy số tiền bản thân đã dành dụm trước kia. Chị để lại một bức thư nhỏ rồi âm thầm rời đi trong đêm tối. Tạm biệt Seulgi!

Ánh đèn cuối cùng trong căn biệt thự vụt tắt, trả lại một sự lãnh lẽo cô độc đến đau lòng.

.

Trên đường về nhà, Seulgi ghé vào một tiệm hoa mua một bó hoa hồng to, định bụng sẽ lấy lòng Joohyun và xin chị tha thứ, dù cho chuyện này chỉ là sự hiểu lầm không đáng có nhưng cậu không muốn vì thế mà hai người phải tổn thương nhau, trái tim cậu không thể chịu đựng được trước khuôn mặt đẫm nước mắt vì đau lòng kia.

Đến trước cổng nhà, Seulgi có chút rùng mình khi cả căn biệt thự rộng lớn chìm ngập trong bóng tối, thường thì giờ này Joohyun vẫn chờ cậu về cơ mà. Thầm nghĩ có lẽ chị vẫn còn giận mình nên đã đi ngủ trước, cậu rón rén bước vào phòng hai người. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, tim cậu chợt đập hụt đi một nhịp, cả căn phòng trống rỗng bị bao phủ bởi một màu u ám. Tâm trí Seulgi vang lên một hồi trống cảnh báo, bó hoa hồng đỏ rực trên tay vì thế cũng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Trên đầu giường hai người không còn hai con thú bông quen thuộc, những vật dụng thuộc về chị như một cơn gió biến mất không dấu vết, cậu chạy đến mở cửa tủ, phần bên tủ đồ của Joohyun hoàn toàn trống hoác.

Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tinh thần Seulgi, cậu không dám tin ràng chị đã rời khỏi mình nên đã điên cuồng chạy đi tìm kiếm thân ảnh kia ở mọi ngõ ngách trong căn biệt thự một cách vô vọng. Chạy đến phòng sách, chị chẳng ở đây, nhưng một vài thứ trên bàn làm việc đã đánh vào tâm trí không tỉnh táo của cậu. Chẳng phải đó là tập tài liệu về cha Joohyun mà cậu đã quăng vào thùng rác rồi sao? Chị... đã nhìn thấy nó đúng không? Bên cạnh xấp tài liệu bị nhàu nát, Seulgi còn tìm thấy một tấm giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, cậu run rẩy cầm lên, một mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn trên mẩu giấy khiến cậu càng chắc chắn những hoài nghi của mình.

Seulgi ah, khi em đọc được thứ này có lẽ chị đã không còn ở đây nữa rồi, đừng đi tìm chị, có lẽ em đã biết được lý do chị rời khỏi đây. Chị đã biết chuyện em chính là con gái của Kang Dong Ho... Mối nghiệt duyên này thật nực cười phải không? Yêu phải con gái của kẻ giết chết cha mình... Nhưng Seul ah, đừng nghĩ vì thế mà chị ghét bỏ em, tình yêu của chị dành cho em đã quá sâu đậm để một nỗi hận thù có thể nhen nhóm trong chị. Thời gian qua có lẽ em đã phải mệt mỏi lắm... gồng mình chịu đựng một người mình không yêu... à không, là đã từng yêu. Chị đã khiến em không thể hạnh phúc với người con gái mình thương. Chị đã gặp cô ấy rồi, trông xứng đôi với em lắm đó. Hãy quên chị đi, chúc cho em một đời hạnh phúc. Cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc chị. Tạm biệt em, yêu em, đứa nhóc hàng xóm đáng ghét của chị !

Joohyun.

Seulgi vô lực bám vào cạnh bàn để đứng vững, đôi chân như mất đi toàn bộ sức lực để chống đỡ cơ thể yếu đuối này. Joohyun đã rời đi thật rồi... Vì sao chị không nghe cậu giải thích chứ? Vì sao lại bỏ đi? Cậu đã khó khăn lắm mới tìm được chị giữa dòng đời tấp nập, giờ đây lại vô tình để lạc mất bàn tay kia. Những ngày tháng sau này cậu phải làm sao khi không có chị ở bên đây? Đoạn tình này... khó khăn quá!

Seulgi như phát điên, đập phá hết những gì nhìn thấy trong tầm mắt mình. Lúc này cậu như một con quái vật bị kinh động mà phá hủy mọi thứ, khiến cho mình bị thương chỉ để xoa dịu vết thương lòng. Bỗng một tiếng thủy tinh vỡ vang lên chát chúa làm thức tỉnh tâm trí mụ mị. Đó là khung ảnh chị và cậu chụp cùng nhau trong một chuyến dã ngoại gần đây. Seulgi vội vàng khuỵu gối xuống nền đất, bò đến nhặt lấy tấm hình đã bị vỡ toang vì bị một chiếc đèn để bàn ném vào. Cậu ôm khung ảnh vào lồng ngực, mặc cho những vết nứt sắc bén từ thủy tinh cứa vào đôi tay đang chảy máu không ngừng. Những giọt nước mắt đau đớn thấm đầy khuôn mặt trẻ con của vị tổng tài họ Kang, rơi xuống bức hình có hai người con gái nở nụ cười hạnh phúc ấy. Seulgi khó thở quá... cậu cố gắng hít lấy vài ngụm không khí trong khi tiếng nức nở vẫn còn chưa dứt. Joohyun ơi, quay lại với Seulgi đi mà... Seulgi biết lỗi rồi, xin đừng rời bỏ em.

Trong đêm đen, một người con gái liên tục cất lên những lời cầu xin tưởng chừng như vô tận, đôi môi mỏng bất lực gọi tên người phụ nữ nào đó nhưng mãi không nhận được lời hồi âm...

.

Seungwan đang ngồi nói chuyên với Sooyoung và Yerim thì nhận được một cuộc gọi của dãy số quen thuộc. Cậu nhấc máy, bên đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc cùng âm giọng run rẩy khiến người ngồi cạnh vô thức rùng mình theo.

- Cái gì?! Được rồi, cậu bình tĩnh lại đi! Nghe rõ cho tớ đừng làm gì dại dột! Tớ sẽ đến liền.

- Có chuyện gì vậy chị? - Sooyoung không giấu được sự lo lắng khi thấy dáng vẻ hớt hoảng của Seungwan

- Seulgi có chuyện rồi, bây giờ không có thời gian, hai đứa mau lên xe chị chở đến nhà cậu ấy rồi chị sẽ giải thích sau.

- Uhm!

.

- Seulgi! Cậu đâu rồi ?!

- Chị Seulgi! Trả lời tụi em đi! - Cả ba người đồng thanh gọi cậu ngay khi vừa bước chân vào căn biệt thự tĩnh lặng đến mức khiến người ta rùng mình.

Cả đám sau khi lục tung toàn bộ các phòng thì tìm thấy Seulgi đang ngồi gục dưới đất trong phòng làm việc, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Seungwan và Sooyoung toàn toàn bất ngờ bởi cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt, cô bé Yerim chỉ biết lấy tay bịt miệng mình ngăn lại tiếng thốt lên đầy hoảng sợ. Tủ gỗ, bàn ghế cùng những đồ đạc khác trong phòng đều bị đập tan không thương tiếc, giấy tờ và những mảnh vỡ thủy tinh nằm lăn lóc trên sàn. Seulgi bình lặng ngồi yên giữa một không gian bừa bộn như thể chẳng có điều gì xảy ra, trên tay cậu ôm lấy một khung hình nhỏ với những dòng máu đỏ thẫm đang không ngừng chảy xuống đất.

- Seulgi! Cậu có sao không?! Seulgi ah nhìn chúng tớ đi!

Nâng đôi mắt nâu thẫm tràn ngập bi thương nhìn ba người bọn họ, Seulgi một lần nữa để bản thân mình yếu đuối mà khóc thật to, nước mắt vừa khô chưa được bao lâu lại tiếp tục chảy xuống. Trông cậu bây giờ thật thảm hại.

- Joohyun... Chị ấy bỏ tớ đi rồi... hức.. Tớ phải làm sao đây... Tại sao mọi thứ... lại thành ra như vậy cơ chứ? Tớ sai rồi sao?

- Đừng khóc nữa nào, tớ sẽ cho người đi tìm chị ấy được chứ? Ngoan nào Seulgi, mọi chuyện sẽ ổn thôi - Seulgi lúc này như một đứa trẻ cần được dỗ dành.

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Seungwan yêu cầu Seulgi thuật lại mọi việc đã xảy ra. Sooyoung và Yerim cũng biết được mối quan hệ của cha cậu và Joohyun. Mọi người chỉ có thể trầm mặc trước sự thật quá dỗi trớ trêu này, lại còn thêm những hiểu lầm không đáng có. Chỉ trách.. Joohyun quá yếu lòng, không chờ đợi Seulgi giải thích mọi chuyện mà bỏ đi trước khi tất cả được sáng tỏ.

Seulgi vì không còn sức lực sau những gì xảy ra nên đã ngất đi từ khi nào, cậu được đưa vào phòng khác nghỉ ngơi sau cú sốc vừa rồi. Đêm đó, bốn người còn lại ngoài con người đã rơi vào cơn mộng mị kia không một ai có thể chợp mắt.

Trên một chuyến bay đang cất cánh đến đất nước Thụy Sĩ, một cô gái lẳng lặng rơi nước mắt nhìn về khung cảnh thành phố Seoul xinh đẹp mờ dần trong tầm mắt, những người vô tình chứng kiến cũng không khỏi cảm thấy xót xa cho số phận cô gái trẻ. Đêm nay, chúng ta đã mất đi một mối tình đẹp đến đau lòng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro