CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi bước vào phòng làm việc với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, chuyện lúc sáng thêm với dạo gần đây phải suy nghĩ tìm hướng giải quyết chuyện của Joohyun khiến cậu hao tổn sức lực không kém. Seungwan nhìn thấy cậu bạn của mình như vậy cũng biết được phần nào nguyên do, chỉ đành nói những lời quan tâm dù biết là vô ích, nhưng cũng hy vọng giúp được tâm trạng Seulgi phần nào.

- Trông cậu mệt mỏi quá đó, có cần nghỉ ở nhà một ngày không?

- Không sao đâu, cám ơn cậu Seungwan. Hôm nay có lịch gì không vậy?

Thấy bạn mình không muốn nhắc đến, họ Son cũng thuận theo - Tối nay cậu phải gặp mặt đại diện bên tập đoàn Lee Thị bàn về dự án hợp tác sắp tới.

- Uhm, cậu đi làm việc đi - Seulgi nhắm mắt ngả đầu vào phía sau ghế.

.

Chiếc ô tô sang trọng chầm chậm dừng lại trước một nhà hàng năm sao cùng đẳng cấp. Từ trong xe bước ra là một vị tiểu thư nhìn là biết thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, khí chất lạnh lùng mang chút kiêu ngạo trên người cô ta khiến cho cánh mày râu nơi đây cũng vài phần nể sợ. Người phụ nữ tao nhã bước vào trong, thu hút bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Seulgi trong khi ngồi đợi đại diện của công ty đối tác đến thì thả hồn về nơi có người con gái tên là Bae Joohyun. Từ sáng đến giờ chị quyết lãnh đạm với cậu như vậy, không thèm gặp mặt hay gọi điện cho cậu khiến Seulgi vừa buồn, vừa lo lắng không yên. Cậu hy vọng rằng cuộc đối thoại mau chóng kết thúc để có thể quay về làm hòa với người kia. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ còn dang dở.

- Mời vào.

Khi cánh cửa vừa mở ra, tâm trí Seulgi thoáng dao động bởi sắc đẹp của người phụ nữ trẻ vừa bước vào, không hiểu vì sao người này khiến cậu cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó nhưng vẫn không thể nhớ được là khi nào. Nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, Seulgi lịch sự đứng dậy chào hỏi người kia.

- Xin chào, chắc hẳn đây là Lee tiểu thư xinh đẹp từ tập đoàn Lee Thị, thưa quý cô?

Sunmi cũng không khỏi bất ngờ khi gặp lại con người say xỉn hôm qua ở đây, trái đất này đúng thật là nhỏ. Nhìn lướt qua Seulgi, so với hình ảnh bét nhè yếu đuối của cậu thì người đứng trước mặt cô đây lại là một người có phong thái vô cùng đĩnh đạc, dáng vẻ cao ngạo vô cùng thu hút, khiến người ta dâng lên một cảm giác chiếm hữu. Thế nhưng có lẽ cậu không nhớ ra những chuyện xảy ra đêm qua, cô cũng nên vờ như chưa từng quen biết nhỉ. Sunmi đưa tay nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung.

- Xin chào, tôi là Lee Sunmi. Nghe danh Kang tổng đã lâu, thật vinh hạnh khi được gặp ngài.

- Lee tiểu thư quá khen. Nào, chúng ta nên bàn về công việc nhỉ? - Seulgi mau chóng đi thẳng vào vấn đề, cậu thực sự muốn gặp con thỏ nhỏ kia ở nhà lắm rồi.

Cả hai ngồi xuống và bắt đầu thảo luận sôi nổi về dự án hợp tác sắp tới của hai bên. Đến cuối bữa ăn, sau khi kết thúc công việc, Sunmi mới lên tiếng hỏi dò.

- Không ngờ rôi cũng có ngày gặp lại Kang tổng với tư cách một đối tác.

Seulgi cảm thấy hơi khó hiểu. - Không biết Lee tiểu thư nói vậy là có ý gì?

- Có lẽ Kang tổng cũng đã quên, tôi là người vô tình bị ngã và được Kang tổng đỡ lấy tối hôm qua. Bây giờ mới có dịp để nói lời cảm ơn.

Lúc này, Seulgi chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Như vậy người vô tình để lại dấu son trên áo cậu cũng chính là cô Sunmi này đây. - Thì ra đó là Lee tiểu thư, quả thật lúc đó tôi hơi quá chén, để cô phải chê cười rồi.

- Không sao đâu Kang tổng, ngược lại tôi còn cảm thấy lúc đó cô thật có mị lực nha - Sunmi khéo léo buông lời tán tỉnh khiến Seulgi không khỏi ngượng ngùng.

.

Tình trạng của Joohyun cũng không khác cậu là bao, từ sáng đên giờ không thể tập trung vào việc gì, thậm chí còn vô tình cắt phải tay mình trong lúc nấu ăn vì mải mê nghĩ về cuộc tranh cãi lúc sáng. Chị ngả người xuống chiếc giường của hai người, tham lam hít lấy hương thơm đặc trưng của cậu còn vương vấn trên đó. Chẳng lẽ chị đã thực sự làm quá mọi việc lên sao? Thay vì ngồi lắng nghe cậu giải thích thì Joohyun đã để cảm xúc mình chi phối nhiều hơn. Chị có nên đợi cậu về để nói chuyện với người kia không?

Thấy rỗi việc, Joohyun đứng dậy dọn dẹp căn phòng làm việc của cậu một chút. Đang khi sắp xếp mớ hỗn độn trên bàn thì chị vô tình thấy được một sấp tài liệu bị vò nát vứt gần thùng rác dưới chân. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Joohyun không vì hiếu kì mà mở sấp tài liệu ấy xem thử vì sao Seulgi lại để nó ở đây, trước giờ cậu luôn rất kĩ tính, không hay bừa bộn như thế này.

Đôi mày thanh tú của chị nhíu chặt khi chợt nhìn thấy một cái tên quen thuộc đã lâu không được nhắc đến, Bae Jinyoung, người cha đã mất nhiều năm về trước. Điều đó càng làm Joohyun nhất định phải xem xét đống giấy tờ đáng nghi này. Trải qua vài phút, tờ giấy tội nghiệp vốn đã bị vò nát ở trên tay chị lại theo trọng lực mà rơi xuống đất, đôi tay cầm lấy nó cũng trở nên run rẩy không kém chủ nhân của mình, từng giọt nước mắt không tự chủ mà tuôn ra khắp khuôn mặt xinh đẹp. Joohyun ngồi sụp xuống sàn.

Chị không tin những gì mình vừa nhìn thấy. Kang Dong Ho, người đã khiến cho gia đình chị phải vỡ nợ mà trở nên tan nát, lại là cha của Kang Seulgi! Joohyun bắt đầu nghi ngờ về tình cảm cậu dành cho mình, chẳng lẽ những gì Seulgi làm trước đây là vì cậu muốn bù đắp tổn thương mà hắn ta gây ra cho chị sao? Vậy còn những ngày trước, khi cha chị còn sống, tình cảm hai người là thật cơ mà. Rốt cuộc mọi chuyện thực hư là như thế nào? Rốt cuộc tình cảm của cậu hiện tại là thật lòng hay chỉ là một sự thương hại? Nếu đó là trường hợp thứ hai thì chuyện vết son trên áo... là một sự thật sao? Seulgi giờ đây đã động tâm với người khác...

Joohyun không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì? Nhưng những gì chị cảm nhận được ngay lúc này đây chính là sự dồn ép nơi ngực trái, nó thật sự rất đau! Joohyun cúi xuống, đưa đôi bàn tay từ khi nào đã lạnh ngắt áp lên nơi mà trái tim đang đập, cố gắng xoa dịu sự đau đớn âm ỉ đang hành hạ vật thể nhỏ bé kia. Phải làm sao để chấp nhận sự thật này đây?

.

Khi hai người dùng bữa xong, Seulgi tiễn Sunmi đến trước nơi drop-off của nhà hàng.

- Cô không mang theo tài xế sao?

- À hôm nay vì tôi muốn đổi gió dạo bộ về nhà nên không cần người đưa về, dù gì nhà tôi cũng không xa nơi này lắm.

- Bây giờ trời đã tối lắm rồi, thật không an toàn nếu để một phụ nữ như cô đi về một mình. Hay để tôi đưa cô về nhé?

Bản tính hay quan tâm của Seulgi vẫn không thay đổi, mặc dù hiện tại cậu vô cùng muốn nhìn thấy Joohyun để nói lời xin lỗi nhưng đúng là không phải phép khi để Sunmi đi về một mình như thế này, dù sao hai bên cũng sẽ hợp tác trong một dự án lớn sắp tới, tốt hơn hết vẫn nên lấy lòng họ một chút. Tuy nhiên có lẽ Seulgi không biết rằng, chính sự tốt bụng hòa nhã của mình cũng có ngày gây rắc rối cho cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro