CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Á!

Như một phản xạ không điều kiện, khi thấy người phụ nữ trước mặt mất cân bằng chuẩn bị ngã xuống, Seulgi lập tức đưa tay ra đỡ. Cuối cùng cả trọng lượng cơ thể Sunmi tựa hết vào lòng cậu, bàn tay vô tình đặt vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể người kia khiến nàng tiểu thư thoáng giật mình. Hai đôi mắt chạm nhau, trái tim Sunmi chợt đập lệch đi một nhịp, vốn dĩ cô chỉ muốn đùa giỡn cậu một chút nhưng không ngờ lại rung động trước nét lạnh lùng có chút trẻ con này, sống mũi cao vút cùng sườn mặt sắc lạnh được bù trừ với chiếc má có phần mũm mĩm, đôi môi mỏng quyến rũ khiến cô thèm khát được chạm vào nó một lần.

Seulgi là người thoát ra ảo mộng trước, vội buông người trong lòng ra. Lúc này cậu mới nhận thức được mọi chuyện vừa phát sinh, đúng thật không khác gì chuyện tình cẩu huyết. Bỗng trong lòng nổi lên một cảm giác tội lỗi với Joohyun, cậu chỉ muốn về nhà ngay bây giờ chỉ để được nhìn thấy chị, được ôm chị vào lòng thôi.

- Cám ơn cô, cô có sao không? - câu này là Sunmi nói với cậu.

- Không sao đâu, cô đừng lo.

Cùng lúc đó, khi Seungwan bước ra cũng là lúc mọi thứ được thu vào tầm mắt. Thầm than không ổn trong lòng, cậu vội bước đến đỡ lấy Seulgi đang muốn gục xuống trên quầy bar mà rời đi.

- Xin lỗi, bạn tôi là đang say. Có chuyện gì không phải phép mong cô đừng để bụng.

.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã hơn mười hai giờ rồi mà con Gấu của chị vẫn chưa về. Thường thì Seulgi không hay về trễ như thế này, nếu có thì cậu nhất định sẽ nhắn vài câu cho Joohyun yên tâm nhưng hôm nay chị lại không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ người kia. Trong lòng nóng như lửa đốt, chị không biết là cậu bận việc hay có chuyện gì xảy ra không.

*KING KONG

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Joohyun thoáng chốc giật mình.

Chị mau chóng ra ngoài xem thử, nếu là Seulgi thì sao em ấy không tự mở cửa đi vào cơ chứ? Khi cánh cửa vừa hé mở, Joohyun nhìn thấy một Kang Seulgi với dáng vẻ không thể nào tệ hại hơn, một bên mắt nhắm một bên mở, cả người không thể đứng vững mà phải dựa vào Son Seungwan đang vật vã bên cạnh giữ lấy, cơ thể vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Chị vội vàng bước đến đỡ lấy một bên người Seulgi.

- Có chuyện gì với Seulgi vậy Seungwan? Sao em ấy lại say đến mức như thế? - Joohyun không giấu được âm giọng lo lắng.

- Ah không có gì nghiêm trọng đâu Joohyun unnie, cậu ta rủ em đi uống một chút nhưng lỡ quá chén nên mới như vậy - Seungwan biết điều lên tiếng bao biện cho người bạn của mình, cậu đoán rằng Seulgi vẫn chưa nói với Joohyun chuyện của cha cậu ta.

- Haizz.. cám ơn em Seungwan, em giúp chị mang tên đáng ghét này lên phòng được không?

- Được ạ.

.

Seungwan cùng Joohyun phải khó khăn lắm mới đưa con người đang say tí bỉ kia vào phòng mà quăng lên giường, Seulgi lúc này đã mơ màng chìm vào giấc mộng từ lâu nên toàn bộ trọng lượng cơ thể đều giao phó lên hai người con lại. Sau khi xong việc, Seungwan mau chóng tìm cách rút lui để chị không có cơ hội dò hỏi thêm về lý do mà tên kia trở nên say khướt.

- Vất vả cho em rồi, em về nghỉ ngơi đi nhé.

- Không có gì đâu, tạm biệt chị, à... hôm nào rảnh em sẽ dẫn mấy đứa nhóc kia sang chơi với chị.

- Uhm.

Sau khi Seungwan rời khỏi, Joohyun nhìn xuống con người đang ngủ say như chết mà thở dài. Trước giờ Seulgi chưa từng uống nhiều đến mức này, hôm nay chắc hẳn cậu có chuyện gì giấu chị nên mới hành xử lạ lùng, lại còn nói dối đi công việc, cuối cùng lại nằm ngất ở đây.

Joohyun quyết định thay đồ cho Seulgi để cậu ngủ thoải mái hơn rồi sáng mai chính chị sẽ đi hỏi tội cậu. Trong lúc cởi đồ ra, một vết tích màu hồng nhạt lưu trên chiếc áo sơ mi trắng thu hút sự chú ý của chị. Cầm lên nhìn kĩ lại thì đó chính là một dấu son môi còn mới!

Tâm Joohyun dao động mãnh liệt, lúc này chị mới nhận ra rằng từ khi Seulgi về đến nhà, ngoài hương rượu nồng nặc ám trên trang phục thì còn có mùi hương lạ khác mà theo chị chính là nước hoa của phụ nữ, vì vừa nãy lo đưa cậu vào nhà nên không để ý đến thứ hương thơm nhàn nhạt này.

Khi Sunmi bị ngã vào người Seulgi thì không may môi của cô đã vô tình chạm vào chiếc áo sơ mi trắng mà lưu lại dấu vết trên đó, hương nước hoa Joohyun nhận thấy được cũng là từ cơ thể cô.

Lúc này chị không thể ngăn những dòng suy nghĩ về việc Seulgi có người khác bên ngoài chạy loạn trong đầu, một nỗi sợ không tên như chiếm lấy toàn bộ tâm trí Joohyun. Seulgi đã chán chị rồi ư?

Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân, Joohyun cố gắng hoàn thành việc lau người và thay đồ cho Seulgi rồi tống hết đống đồ dơ vào máy giặt, chỉ trừ duy nhất chiếc áo sơ mi đó. Sau khi mọi thứ xong xuôi, chị nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, cố gắng ru bản thân chìm vào giấc mộng để thoát khỏi những rối ren trong tâm trí mình. Ngày mai chắc chắn Joohyun phải hỏi chuyện Seulgi thật rõ ràng về những gì đã nhìn thấy.

.

Seulgi mở mi mắt nặng trĩu của mình sau một giấc ngủ tưởng chừng dài như vô tận, mặc cho cơn đau nhức trên đầu, cậu vẫn ráng nhấc cơ thể nặng nề ngồi dậy, nhìn lướt qua không gian xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã an toàn trở về. Seulgi xoa hai bên huyệt thái dương mà sâu chuỗi những chuyện ngày hôm qua, nào là vì buồn phiền nên đi bar với Seungwan, rồi gặp một người phụ nữ lạ mặt nào đó tiến đến ve vãn mình khi cô bạn họ Son vừa rời khỏi bàn đôi chút. Seulgi nhớ rằng mình đã giữ tỉnh táo như thế nào để không làm ra chuyện quá phận, cuối cùng người phụ nữ kia lại ngã vào lòng cậu vì vô tình ngã xuống. Sau đó... tất cả chỉ là một kí ức mù mịt không rõ hình thù. Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã ở nhà, chắc là không có chuyện gì xấu xảy ra đâu nhỉ.

Tiếng mở của vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Seulgi, đó là Joohyun, nhưng hình như tâm trạng chị đang không được tốt lắm, lại còn không thèm đến bên giường mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Seulgi chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo, không phải tối qua đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ? Vì sau cơn say chắc chắn cậu sẽ không có một kí ức nhất định trước đó, mong rằng đã không làm gì quá phận. Seulgi thầm than trong bụng.

- Sao chị lại ngồi đó vậy Joohyun? Sắc mặt chị có vẻ không tốt lắm. Có chuyện gì sao?

- Câu này phải là tôi hỏi Seul mới đúng - Joohyun vẫn bình thản không mặn không nhạt trả lời cậu khiến Seulgi không nhìn ra được cảm xúc của người kia.

- H.. Hả?

- Có lẽ em thật sự đã quên rồi nhỉ?

- ... - Khuôn mặt thẫn thờ của cậu khiến chị càng thêm bực bội.

- Được thôi, em không nhớ thì để tôi nói cho em nhớ.

Joohyun đứng dậy bước đến tủ lấy ra chiếc áo sơ mi tối hôm qua ném mạnh nó xuống giường, bên cạnh Seulgi.

- Tôi cho em thời gian giải thích.

Cậu nhặt chiếc áo đó lên thì phát hiện có một dấu son đỏ chói trên chiếc áo màu trắng ngà của mình.

- Chị... Chị nghe em giải thích, em thực sự không nhớ rõ, đúng là hôm qua em có tiếp xúc với một cô gái nhưng em thề với chị là không làm chuyện gì có lỗi với chị đâu - Cậu luống cuống cầm lấy tay chị.

- Không làm chuyện có lỗi mà trên đó là có dấu son môi của một người phụ nữ khác? Em tưởng tôi là kẻ ngu sao?!!- Joohyun lúc này khóe mắt đã đỏ lên.

- Thật sự không có mà Joohyun, chị đừng suy diễn ra như thế có được không?

- Suy diễn?!! Em bỏ tôi đi suốt một đêm qua, cuối cùng về nhà với bộ dàng say khướt, trên người nồng nặc mùi rượu lại còn có hương nước hoa của phụ nữ. Em hỏi tôi làm sao không suy diễn được đây? Em đã nói dối tôi! Em muốn tôi mù quáng tin em như thế nào?

Một giọt nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống gò má xinh đẹp, rơi xuống bàn tay lớn của Seulgi đang cầm lấy tay chị. Khi cậu giật mình nhận ra thì Joohyun đã bỏ ra ngoài cửa để lại tiếng đóng cửa khô khốc vang lên.

- Joohyun! Joohyun!

- Aisssss, vì sao lại trách móc chị chứ?! Đồ ngu ngốc Kang Seulgi! - Cậu vò rối mái tóc đen tuyền của mình.

Cánh cửa gỗ vừa đóng cửa lại, chị không còn gượng nổi nữa mà ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, cất lên tiếng khóc thổn thức đã bị kiềm nén từ tối hôm qua đến bây giờ. Tại sao Seul lại nói mình suy diễn kia chứ? Rõ ràng là em ấy làm sai nhưng lại nạt nộ lại mình, có lẽ Seul không còn cần Bae Joohyun này nữa rồi, phải không Seulgi?

Hai con người, duy chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại không ai có can đảm kéo người kia về phía mình. Rồi mọi chuyện sau này sẽ diễn ra như thế nào đây?

.

Các bạn ơi, hãy dành chút thời gian stream MV nhé, lượt views gần như bị đóng băng từ hôm qua đến giờ. Điều này ảnh hưởng đến việc giành cúp cho Reve đấy. Hơn nữa, hãy tích tym mubeat mỗi ngày và vote, nhóm nhà bên đang dần rút ngắn khoảng cách với vị trí số 1 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro