CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ đêm hôm đó, Seulgi cũng không đến gặp Joohyun nữa, cậu liên tục vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối mà bỏ cả ăn uống. Seulgi không cho phép mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi vì cứ như thế, nỗi đau bị từ chối ngày hôm ấy sẽ lại tìm đến mà hành hạ trái tim trong ngực cậu, khiến Seulgi thao thức trong cả giấc ngủ.

Joohyun cũng chẳng khá hơn là bao, chị bắt đầu cảm nhận được sự trống vắng khi không có Seulgi ở bên quan tâm chăm sóc, đưa đón chị mỗi khi đi làm về. Dù Joohyun biết rằng sự tuyệt tình của mình đã khiến cho cả hai phải đau lòng, nhưng chị cũng không còn lựa chọn nào khác, Joohyun bối rối với những gì đang xảy ra, chưa thể chuẩn bị tốt cho việc tiếp nhận Seulgi bước vào cuộc đời mình một lần nữa, chị không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cậu. Thế nhưng liệu đây có phải là một hành động ích kỉ không?

Joohyun uể oải bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau ca làm việc. Hôm nay không phải là một ngày tốt, từ sáng đến giờ hình bóng Seulgi liên tục làm phiền chị, không thể tập trung vào công việc của mình mà bị khách hàng phàn nàn. Joohyun trút giận đưa chân đá vào cục đá tội nghiệp nằm trên đường. Tại sao mình lại phải nhớ Seulgi kia chứ? Mình là người từ chối em ấy cơ mà. Bae Joohyun, Tỉnh táo lại đi!

Vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện hôm đó, bỗng dưng từ xa, dưới ánh sáng hiu hắt của đèn đường, chị bắt gặp một bóng dáng quen thuộc của người đang thống lĩnh trái tim chị, Kang Seulgi, cậu có lẽ đang trong tình trạng không tỉnh táo vì men rượu, thân thể cao lớn có chút xiêu vẹo. Nhưng không chỉ có một mình cậu, còn có một người phụ nữ khác bên cạnh Seulgi. Nhìn dáng vẻ cô gái lạ mặt kia khiến đôi mày xinh đẹp của Joohyun thầm nhíu lại, chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ, đôi gò bồng đầy đặn như thấy như không e ấp đằng sau phần vải bị khoét sâu trước ngực, phần thân dưới cũng khó có thể che khuất bởi chiếc đầm ngắn cũn cỡn. Đương nhiên chị cảm thấy vô cùng khó chịu trong lồng ngực, vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Joohyun về mối quan hệ giữa hai người đằng kia.

Cùng lúc đó, người phụ nữ chợt đi đến áp sát cả cơ thể nóng bỏng vào Seulgi, ra sức làm nũng cùng với những cử chỉ khiến người ta nóng mặt, nhưng điều đáng ghét nhất chính là tên ngốc đó dường như không bài xích những hành vi đó, tự do để ả đưa tay vuốt ve khắp thân hình săn chắc của cậu. Joohyun không còn khả năng suy nghĩ thấu đáo, chị theo bản năng bước đến kéo người con gái đó ra...

*CHÁT*

Joohyun tặng cho người dám đụng chạm đến Seulgi một bàn tay ngay khuôn mặt đầy son phấn của ả. Những tưởng cô ta sẽ biết điều mà bỏ đi, nhưng không, hành động tiếp theo của Seulgi mới khiến Joohyun bất ngờ, cậu bước đến bên người phụ nữ đang giả vờ ôm một bên mặt khóc lóc ấy mà hỏi han, sau đó quay lại nhìn chị với ánh mắt đầy chán ghét.

- Chị đang làm cái quái gì vậy?! Tại sao lại đánh cô ấy?! - Seulgi lớn tiếng.

Joohyun hoàn toàn không nghĩ đến cậu sẽ phản ứng như thế. Ngày trước là ai nói là yêu chị, thương chị, mà bây giờ lại để bắt gặp trong tình huống này. Tim chị nhói lên theo từng nhịp thở nặng nhọc, nó thật sự đau quá! Giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại, Joohyun đối diện với người vẫn còn đang giận dữ kia, thế nhưng từ lúc nào từng giọt nước mắt trong veo như những hạt pha lê đã thấm đầy trên khuôn mặt chị.

- Kang Seulgi em được lắm! Em nói em thương tôi như vậy mà bây giờ em là đang làm gì? Lại còn dám lớn tiếng với tôi, rốt cuộc tôi chỉ là một món đồ chơi qua đường của mấy người giàu như em thôi sao?!

- Thật nực cười! Chả phải chị là người từ chối tôi sao? Lại dám nói như thể chị mới là người bị hại, tôi thật chị bị chị làm cho hóa điên rồi! - Seulgi nhếch môi cười khinh bỉ với chính mình.

- Chín năm qua là ai học tập điên cuồng, thậm chí không thèm ngó ngàng đến những cuộc vui với bạn bè đại học để mà tạo ra sự nghiệp vững chắc cho mình, vì chỉ như thế tôi mới có khả năng tìm kiếm chị, bù đắp lại những khó khăn bao năm qua cho chị. Tôi đã luôn ngóng chờ những tin tức, dù có là người trùng tên với chị đi chăng nữa tôi cũng ráng bỏ ngang mọi thứ mà đi gặp họ với hy vọng gặp lại chị. Thế mà... bây giờ khi người ngay trước mắt, người lại từ chối tôi bởi những lý do không đáng để tâm đến. Vì sao chị cứ phải để ý lời nói của người ngoài kia chứ?! Họ có quyền nói nhưng họ không thể động vào chúng ta! Tôi đúng thật là một kẻ ngốc... một tên khờ khi đặt hết tâm tư vào người không còn tình cảm với mình trong suốt chín năm trời! Tim tôi cũng biết đau mà... Xin chị đừng mang cho tôi hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi...

Nước mắt đau đớn của cậu không ngừng tuôn ra theo từng câu nói, đây là lần đầu tiên Seulgi thể hiện ra sự yếu đuối cùng bất lực trước mặt chị. Nói xong, cậu thất thần quay lưng rời đi với người phụ nữ bên cạnh, bỏ lại Joohyun như chết lặng đứng im nhìn theo bóng lưng cô độc của người. Làm sao để xoa dịu tổn thương cho Seulgi đây? Chị đã sai rồi... Joohyun chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến mức khó thở như thế này.

.

Sáng hôm sau, toàn thể nhân viên Kang Group được một phen bất ngờ, tổng giám đốc cao thượng của họ hôm nay xuất hiện với vẻ bề ngoài không thể nào đáng thương hơn, đôi mắt tinh anh thâm quầng là dấu hiệu của một đêm mất ngủ, trang phục tuy tươm tất nhưng thần sắc trên khuôn mặt thanh tú lại trông vô cùng mệt mỏi, trên người dường như tỏa ra khí lạnh khiến ai cũng phải rùng mình. Duy chỉ có trợ lý Son Seungwan là không ngần ngại mà cười toẹt ra khi nhìn vào khuôn mặt gấu trúc kia khiến mọi người đổ mồ hôi hột.

- Wa tổng tài quyền lực Kang Group hôm nay nhìn như vừa mất sổ gạo nhỉ?

- Muốn chết phải không? Đừng đụng vào người tớ, mau ra ngoài làm việc đi -  Seulgi phờ phạc nằm dài ra bàn làm việc.

- Thôi được rồi tớ đi đây, có chuyện gì phải nói tớ biết nghe không, chúng ta là bạn thân nên đừng hòng giấu diếm mọi chuyện với tớ. - Mặc dù trông buồn cười thật nhưng Seungwan cũng không thể không quan tâm đứa bạn ngốc của mình được.

- Tớ biết rồi mà.

Lúc cửa phòng đóng lại cũng là lúc cậu buông xuôi mọi thứ, Seulgi thở dài, lấy ra trong túi áo hình ảnh hai người con gái mặc đồng phục học sinh đứng nắm tay nhau trông vô cùng hạnh phúc. Đó là tấm hình năm xưa Joohyun cùng cậu đã chụp chung khi tham gia hoạt động ngoại khóa với trường. Seulgi nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua, trong lòng lại dâng lên nỗi đau đớn. Cậu biết mình đã có phần quá đáng nhưng nếu không nói ra những lời đó, gánh nặng trong lòng cậu vẫn mãi không thể trút bỏ. Chỉ là... Seulgi không đành lòng nhìn thấy sự tổn thương trong mắt người cậu yêu.

Seulgi buồn phiền là vậy thì tình trạng của Joohyun có lẽ còn tệ hơn. Cách hành xử của cậu đêm đó làm chị khóc cả đêm, hai đôi mắt sưng húp cả lên, cả ngày không thể tập trung làm tốt chuyện gì, còn bị chủ quán càm ràm. Vì thế Joohyun quyết định xin nghỉ làm một ngày để ổn định lại tâm trạng. Vừa về tới nhà chị đã thả mình lên giường nhìn lên trần nhà, hai con thú bông quen thuộc đã bên cạnh chị suốt chín năm qua nằm trên đầu giường thu hút ánh nhìn của chị. Quà tặng của cậu ngày hôm đó chị vẫn giữ kĩ, mỗi lần thấy nhớ ai kia lại lấy ra ôm vào lòng.

Joohyun suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của mình với Seulgi, cậu đã vì chị mà hy sinh thật nhiều trong nhiều năm qua, dù là khi còn đi học hay bây giờ, em ấy vẫn luôn dịu dàng như thế, vẫn luôn tinh tế chăm sóc cho chị mà quên đi chính mình. Còn nhớ vài tuần trước, hôm đó trời mưa lớn, Seulgi lúc chở chị về nhà thì xe đột nhiên hết xăng, cuối cùng phải để xe tại bãi giữ xe gần đó mà cùng nhau đi bộ về. Trên tay chỉ có một chiếc ô nhỏ, cậu chẳng ngại mà nghiêng phần lớn sang bên chị, còn bản thân thì bị ướt cả một mảng trên vai áo, thế là sáng hôm sau có ai đó bị cảm lạnh nằm bẹp trên giường, báo hại Joohyun nghỉ ở nhà chăm sóc cho tên kia cả ngày.

Nghĩ lại những việc xảy ra khiến Joohyun nhận ra rằng cậu thương chị như thế, nếu như là người khác thì có lẽ họ đã tìm đối tượng khác từ lâu. Nhưng không, vì đây là Seulgi, ấy vậy mà chị đã tổn thương cậu vì sự ích kỉ của mình, làm những việc tự cho là tốt với cậu mà không quan tâm đến cảm xúc của người kia. Lần này Joohyun sai thật rồi... Liệu có còn kịp để người ấy tha thứ hay không?

.

Tích tym nha mí bạn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro