CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này khung cảnh trong phòng không khác gì chín năm trước, cái đêm mà Joohyun chấp nhận trao thân cho cậu, tuy nhiên vị trí có chút đảo lộn, chị là đang ngồi trên giường sau khi tắm xong chờ đợi người kia để cùng đi ngủ. Không hiểu vì sao trong lòng chị lại vô cùng hồi hộp, chỉ là ngủ thôi chứ có làm chuyện đen tối gì đâu mà từ nãy đến giờ trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cứ liên tục loạn nhịp, dù đã cố trấn an bản thân nhưng Joohyun cũng không thể ngăn được dòng kí ức về đêm nóng bỏng hôm đó chạy loạn trong đầu..

CẠCH

Seulgi bước ra từ nhà tắm, hơi nước ấm áp vẫn còn lưu luyến bám lại trên cơ thể khỏe khoắn. Joohyun ngồi trên giường giả vờ đọc sách cũng không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của vị tổng tài họ Kang, cơ thể rắn chắc của cậu chỉ được hờ hững che lại bởi chiếc áo thun ba lỗ, cánh tay khỏe khắn được dịp cứ thể mà khoe ra, hương thơm sữa tắm trên người tỏa ra ngào ngạt khiến chị bất giác nóng người, dáng vẻ của Kang Seulgi bây giờ đúng thật đốn tim bao nàng mà, Joohyun thầm nghĩ rằng thật may vì hình ảnh của cậu lúc này chỉ có mỗi chị được nhìn thấy, nếu có những cô gái khác ở đây, chắc chắn cậu đã bị người ta bắt cóc ném lên giường rồi.

- Uhm... đêm nay em ngủ trên giường đi, chị ra sofa nằm.

Cảm giác ánh mắt nóng rực của ai kia cũng đang chiếu vào mình, giống hệt đêm hôm đó, chị tìm cách bỏ trốn khỏi không gian nghẹt thở này. Vừa toan đứng lên bỏ đi, Seulgi bước đến chặn đường Joohyun ngay cửa phòng, chống hay tay dồn ép chị không còn đường lui mà thân thể dán sát vào bức tường phía sau, cậu đưa khuôn mặt mình đến sát vành tai sớm đã ửng hồng vì ngượng ngùng của người kia mà thì thầm vài câu khiến khuôn mặt chị đỏ theo.

- Ngày trước em với chị chuyện gì cũng đã làm rồi còn gì mà phải ngại nữa chứ. Đi ngủ thôi nào.

Vừa nói xong, không để Joohyun kịp phản ứng, Seulgi bế thốc chị lên tiến đến bên giường, cậu đặt con người chưa hết xấu hổ kia xuống, thuận thế trèo lên nằm ôm lấy con thỏ mềm mại vào lòng.

- Yah...Đồ đáng ghét! Bỏ chị ra! - Joohyun lấy lại được ý thức mà vùng vẫy thầm mong thoát khỏi tên háo sắc này.

- Bây giờ em đang rất 'đói' bụng đấy. Chị không nằm im thì đừng trách em không biết kiềm chế!

Sau lời đe dọa kia, Joohyun lập tức nằm im bặt, ngay cả thở cũng không dám. Thấy người trong lòng không còn nghịch ngợm nữa, Seulgi chỉnh lại tư thế nằm của hai người cho thoải mái, cậu đặt đầu Joohyun gối lên bắp tay mình rồi vòng tay ôm lấy chị, để Joohyun chôn đầu vào ngực mình, Seulgi chỉnh lại đèn ngủ rồi cũng nhắm mắt lại. Sau khi chứng kiến một loạt hành động ôn nhu của cậu, lòng chị không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp, hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm trên người kẻ đang nhắm mắt kia vấn vương quanh đầu mũi khiến chị bình tâm lại, ngủ như thế này có vẻ cũng không tệ nhỉ? Được ai đó che chở làm Joohyun cảm nhận được sự bình yên, dần dần, cơn buồn ngủ cũng đến với chị, hai người một lớn một nhỏ ôm nhau chìm vào cõi mộng đẹp.

Từ khi gặp lại Seulgi, Joohyun đã từng nhắc nhở bản thân rằng không được để cảm xúc lấn át lý trí, nhưng cho đến tận bây giờ, chị có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng, cậu đang từng bước đặt chân vào cuộc sống của chị một lần nữa, nhẹ nhàng dùng chân thành của mình xoa dịu trái tim đã tổn thương kia. Liệu Seulgi có thể chinh phục được trái tim của Joohyun như chín năm về trước hay không?

.

Từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai dường như có sự chuyển biến tốt, Joohyun không còn ngăn cản việc Seulgi mỗi ngày đưa đón chị đi làm rồi lại về nhà, như cách thường xuyên xảy ra chín năm về trước. Thậm chí ai kia còn bắt đầu sinh ra thói đòi hỏi nhiều hơn, thỉnh thoảng kiếm cớ ngủ lại nhà chị, mặc dù Joohyun có tìm bao nhiêu cách tống cổ tên Gấu đó ra khỏi nhà nhưng cậu vẫn kiên quyết ngồi lì trước cửa cho đến khi được vào nhà mới thôi, tuy vậy Seulgi vẫn giữ chừng mực, chỉ nằm ngoan ngoãn ôm nhau đi ngủ hết đêm. Mặc dù Joohyun không muốn bản thân dễ dãi với cậu, nhưng trái tim nhỏ bé của chị vẫn cứ nuông chiều những hành động thân mật kia.

Về phía Seulgi, khi nhận thấy chị không bài xích những chuyện mình làm, tâm tình cậu càng trở nên vui vẻ hơn, điều này đồng nghĩa với việc Joohyun đã bắt đầu tin tưởng dựa dẫm vào cậu một lần nữa.

Trong khoảng thời gian này, Seulgi cũng cho người tích cực điều tra người đàn ông năm đó đã hại gia đình chị. Thật trùng hợp là trước đây hắn ta cũng từng sống ở Daegu, ngay khu vực quanh nhà cậu, sau này có chút vốn liền chuyển lên Seoul mở một công ty bất động sản, thị trường hoạt động cùng nơi với ông Bae. Vì lúc ấy công ty nhà Joohyun làm ăn khấm khá, gây cản trở cho sự phát triển của công ty mình nên hắn ta đích thân quay về Daegu, lập kế hoạch hạ bệ uy tín ông Bae, từ đó mọi khách hàng chỉ có thể tìm đến đối thủ cạnh tranh là công ty của ông ta mà rót tiền vào.

Seulgi dành thời gian suy nghĩ lại thì nhớ rằng năm đó trong khu vực phạm vi nhà mình, chỉ có gia đình cậu có người lên Seoul sinh sống, vì trong phố mọi người đều rất thân thiết nên dù có chuyện gì xảy ra, hàng xóm cũng biết về cuộc sống bình thường của nhau. Chẳng lẽ ngoài nhà cậu ra còn có ai khác lên Seoul lập nghiệp mà Seulgi không biết sao? Cậu mong rằng năm đó thực sự có sự trùng hợp, còn nếu không... thật sự không dám nghĩ đến.

.

- Joohyun! Lát nữa chị có phải làm việc gì không?

Lúc này Joohyun và Seulgi đang ngồi trong xe của cậu sau khi chị được đón về sau giờ làm việc. Cậu suy nghĩ kĩ rồi, hôm nay cậu sẽ ngỏ lời để quay về bên chị, không thể để Joohyun chịu cực khổ nữa, nhìn chị ngày nào cũng làm sớm về khyua khiến Seulgi đau lòng không thôi.

- Có chuyện gì sao?

- Em muốn đưa chị đến một nơi.

.

Màn đêm buống xuống trên bờ sông Hàn, Joohyun nhắm mắt tận hưởng những làn gió nhẹ lướt qua trên ngũ quan thanh tú của mình, đã lâu rồi chị chưa thực sự có một thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, cuộc sống mưu sinh đã lấy đi tất cả tuổi trẻ, đam mê năm nào đã lâu không còn nhớ tới. Seulgi ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn nữ thần đang ngồi bên cạnh mình. Một lát sau, Joohyun nhớ ra mục đích mà cậu đưa mình đến, chị lên tiếng.

- Em đưa chị tới đây có chuyện gì cần nói sao? "

- Joohyun này.

- Hm?

- Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Lời hứa chín năm về trước... chị có còn nhớ không? "

- ...

- Chúng ta đã nói rằng, khi gặp lại, nếu trong lòng đối phương vẫn còn có nhau thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu mà phải không Joohyun?

- Em đã đợi nó xảy ra, mặc dù lúc này em gặp lại chị rồi, nhưng em vẫn luôn tôn trọng quyết định của chị. Ngày nghe tin chị đã rời khỏi Daegu, em đã như mất đi lý trí chạy đi tìm chị, sau đó rồi bị lạc, may mắn có người đưa em về nhà. Từ hôm đó trở đi, em luôn tự dặn lòng mình là phải làm nên sự nghiệp lớn, có quyền thế hơn để sau này có khả năng tìm kiếm chị trên cả đất nước Hàn Quốc, bù đắp lại những gì em đã bỏ lỡ những năm qua. Vì vậy chị ơi, mình quay lại với nhau có được không?

- ...

Thấy Joohyun không trả lời, Seulgi hướng ánh mắt của mình sang người con gái bên cạnh thì bắt gặp chị đang lặng lẽ rơi nước mắt. Sau khi nghe những điều Seulgi nói, những lớp vỏ bọc bên ngoài mấy lâu nay như vỡ tan, chị thật sự nhớ cậu rất nhiều, Joohyun năm đó đã rất sợ sẽ không gặp lại cậu, Seulgi sẽ quên chị mà yêu một người phụ nữ khác. Vào lúc nhìn thấy cậu sau chín năm trời, chị chỉ muốn nhào tới ôm cậu vào lòng, nhưng khi bắt gặp bên cạnh cậu là người con gái khác, trái tim chị như có hàng vạn nhát dao cứa vào. Chị nhận ra thực tại phũ phàng rằng bây giờ không còn giống như năm xưa nữa, thân phận cả hai quá mức khác biệt, Joohyun không còn xứng với Seulgi nên chỉ đành chôn vùi thứ tình cảm đáng thương vào sâu tận trong lòng. Chị không muốn mình trở thành gánh nặng cho cậu, không muốn vì xuất thân nghèo hèn mà ảnh hướng đến tiền đồ của Seulgi.

Seulgi nhìn thấy Joohyun khóc thì không khỏi đau lòng, cậu nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, hôn lên đỉnh đầu chị. Joohyun cũng chẳng từ chối, để mặc bản thân yếu đuối một lần nữa mà thôi.

- Chị... xin lỗi em...

Câu nói đầu tiên sau một hồi dỗ dành của chị khiến Seulgi bất ngờ. Vì sao lại xin lỗi? Chẳng lẽ thời gian qua chị vẫn không hiểu tấm chân thành của cậu hay sao? Joohyun thoát khỏi cái ôm mà đứng lên rời khỏi đó, không quên để lại thêm một lời từ biệt làm cho ai kia nhất thời thất thần.

- Là chị phụ lòng em, có lẽ những ngày qua đã làm cho em hiểu lầm rồi. Chúng ta của năm đó đã là kết thúc, xin em... đừng đi theo chị nữa, hãy tìm một người con gái xứng đáng hơn. Tạm biệt Seulgi.

Cậu ngồi đó thật lâu, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, nước mắt không thể rơi thêm một giọt nào nữa. Nếu đó là quyết định cuối cùng của chị, Seulgi sẽ tôn trọng mà rời xa người đã từng yêu hết lòng, mọi thứ hoàn toàn chấm dứt. Chỉ trách, là cậu đa tình khi hy vọng rằng Joohyun sẽ quay về bên mình, là cậu quá tự tin khi cho rằng mình có khả năng chiếm lấy trái tim người kia một lần nữa, thế nhưng tình yêu không phải thương trường, dù cố gắng bao nhiêu thì mọi nỗ lực cũng đều vô giá trị.

Dù đã chuẩn bị trước cho câu trả lời này nhưng tại sao khi nghe nó phát ra từ chính miệng chị lại khiến cậu đau lòng đến như thế? Kang Seulgi thật sự mệt lắm rồi... Xin người đừng rời đi như thế, được không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro