CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tới nơi rồi Joohyun - Seulgi nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở người đang ngủ gục trên xe, lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa khi chứng kiến người thương phải làm việc mệt mỏi như vậy.

- Hm? Tới rồi sao? Uhm cám ơn em, tôi đi đây - Khi Joohyun vừa định mở cửa, chị chợt nhớ ra một điều - À tôi phải nói cho em biết, đừng đi theo tôi nữa, thân phận chúng ta bây giờ khác nhau, người ta sẽ đàm tiếu về em nhiều lắm đấy.

Nói rồi Joohyun bước xuống, nhưng một chân chỉ vừa chạm đến mặt đất thì bị người bên trong níu tay lại.

- Em đã nói rồi, em không để chị đi nữa đâu, người ta nói gì em mặc kệ. Thôi chị đi làm đi, chiều em sẽ đến đón chị, phải chờ em đó.

Seulgi không đợi Joohyun đồng ý hay không đã buông bàn tay nhỏ bé của chị ra rồi cho xe chạy đi mất. Nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời khỏi, Joohyun khẽ thở dài, phải làm thế nào mới tốt cho cả hai đây?

.

- Yo Kang Seulgi! Tìm thấy chị Joohyun rồi hả? Sao rồi, hai người có nói gì không? - Seungwan nghiễm nhiên bước vào phòng, lên tiếng đánh thức con Gấu đang gục mặt xuống bàn.

- Haizz, nhiều chuyện xảy ra lắm, chị ấy vẫn không thèm nói chuyện với tớ. À mà chuyện tớ nhờ cậu điều tra về quá khứ của Joohyun đến đâu rồi?

- Đây là tài liệu tớ cho người tìm hiểu, cậu tự xem đi - Seungwan đưa sấp giấy đến trước mặt Seulgi

Cầm lấy tài liệu, Seulgi lật từng trang ra xem, mọi việc được liệt kê vô cùng chi tiết, năng lực làm việc của Seungwan đúng thật không làm cậu thất vọng. Ngày trước, ông Bae Jinyoung, cha của Joohyun, đã từng có một công ty nhỏ tư vấn về nhà đất, việc làm ăn rất khá và rất có tiềm năng nên sự cạnh tranh là không tránh khỏi. Vào một thời điểm trùng hợp với lúc cậu bắt đầu rời khỏi Daegu, có một vị khách đến nhờ ông Bae tư vấn mua một vài mảnh đất. Người đàn ông đó mau chóng kết thân với Bae Jinyoung sau nhiều lần hợp tác, sau đó giới thiệu cho ông Bae nhiều khách hàng mới, việc làm ăn phất lên rất nhanh. Mãi cho đến một ngày không hiểu vì sao các khách hàng được giới thiệu bỗng dưng đâm đơn kiện ông Bae vì nhiều lý do khác nhau, nào là bị hư hại hay mảnh đất đó thuộc sự quản lý từ người chủ khác. Đọc đến đây Seulgi đoán chắc rằng đằng sau mối làm ăn béo bở đó là trò bẩn do người đàn ông kia nhúng tay vào. Chính vì thế mà Jinyoung phải hoàn tiền lại cho mọi người, ông phải chạy khắp nơi vay tiền nhưng không có khả năng trả nên mới phải bán nhà trả nợ rồi trốn đi nơi khác.

Một số thông tin khác về vị khách bí mật kia, ông ta trước đây là đối thủ cạnh tranh với Jinyoung nên không từ mọi thủ đoạn hủy hoại những người cản trở con đường làm ăn của chính mình, và ông Bae không phải là nạn nhân duy nhất. Do đó, hiện tại hắn đang quản lý một tập đoàn lớn, tuy nhiên danh phận người kia vẫn còn là một ẩn số vì rất nhiều manh mối ngày trước đã bị triệt tiêu.

Đọc xong tài liệu trên tay, đôi chân mày thanh tú của cậu đã nhíu lại với nhau từ lúc nào. Chỉ vì tham lam mà không từ những thủ đoạn hèn hạ nhất để hủy hoại người khác, trên thương trường, đó chính là dấu hiệu của sự bất tài mà đòi trèo cao. Ông ta đã hại chết cha của Joohyun, hại chị và mẹ Bae phải sống đau khổ trong những năm qua, hại cậu và chị phải chia cách nhau suốt chín năm dài. Nếu không khiến ông ta phải trả giá vì tội ác của mình, cậu không xứng đáng mang tên Kang Seulgi!

- Được rồi cám ơn cậu, tớ sẽ xem xét lại sau.

.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mọi công việc đã giải quyết ổn thỏa, Seylgi lúc này có thể đón chị rồi. Nghĩ đến việc lát nữa được gặp lại Joohyun, cậu không kiềm được háo hức trong lòng, tưởng chừng như có hàng vạn con bướm đang bay trong bụng mình. Không thể chờ đợi thêm nữa, Seulgi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi lấy xe tiến thẳng đến nơi Joohyun làm việc. 

Khi cậu lái xe tới nơi chị làm thêm lúc sáng, cửa hàng đã tắt gần hết đèn, bên trong không một bóng người, chỉ có một chú bảo vệ già đang quét dọn phía trước. Seulgi đành hỏi chuyện người đàn ông duy nhất này.

- Thưa bác, quán ăn này đóng cửa rồi ạ?

- Đúng vậy, tiệm đóng cửa rồi, có gì mai cháu ghé tới nhé!

- Dạ vâng, cám ơn bác ạ.

     Nghe vậy, Seulgi cũng không nán lại thêm nữa mà lên xe chạy đi. Haizz... Joohyun này rốt cuộc cứ làm khó em không thôi, đã bảo chờ em rồi mà bướng bỉnh không chịu nghe. Cậu vì không biết đi đâu nên chỉ có thể chạy xe tới nhà chị đợi.

      Seulgi đậu xe gần nhà Joohyun rồi đi bộ vào khu phố nhà chị vì con đường ở đây có chút nhỏ, có hơi bất tiện cho việc đỗ xe. Ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà Joohyun, hôm nay thời tiết khá lạnh vì cơn mưa phùn bất chợt, trên người cậu cũng chỉ khoác đại một chiếc áo mỏng nên Seulgi không khỏi rùng mình vì cơn rét. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một người vô gia cư đang ngồi chầu trực trước nhà ai đó, ai có đi qua chắc cũng không biết được đây lại là tổng giám đốc cao thượng của tập đoàn Kang Group lừng lẫy, vì trông cậu thật đáng thương quá mà. Đợi chờ một hồi lâu, Seulgi vì lạnh mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi kim đồng hồ điểm số mười hai, Joohyun mới có thể về đến nhà sau một ngày làm việc vắt kiệt sức lực. Nghĩ lại lời nói của tên Gấu lúc sáng, chị cảm thấy có chút tội lỗi khi bỏ đi trước mà không thèm đợi, có lẽ vừa nãy tên kia không thấy chị sẽ biết điều mà về nhà thôi. Nhưng không thể ngờ được rằng, cậu thực chất đang ngồi ngủ gục trên bậc thềm trước cửa nhà chị.

     Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương xót lẫn xúc động, Joohyun chậm rãi bước đến tránh làm Seulgi vì động mà thức giấc. Lúc này chị mới có cơ hội ngắm nhìn rõ nhan sắc của người mình yêu, cậu đã thay đổi khá nhiều, đường nét sắc lạnh hơn, dáng người cũng cao ráo hơn nhiều so với lúc xưa, chị còn nhớ cảm giác ấm áp khi được cả cơ thể to lớn đó bao phủ lấy mình vào đêm hai người gặp nhau, duy chỉ có nét đáng yêu trên khuôn mặt người kia là chưa bao giờ biến mất. Đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, Joohyun vuốt nhẹ từ bên thái dương xuống cặp má hơi phúng phính, con người này... thật biết khiến người ta đau lòng...

     Bỗng bàn tay của chị đột ngột bị bao phủ bởi một cảm giác lành lạnh, Joohyun thoáng giật mình, chị muốn rút tay ra nhưng không được vì ai kia giữ quá chặt. Seulgi mở mắt nhìn người đang đứng, dùng chút lực ở tay kéo cơ thể nhỏ bé ấy về phía mình.

Vì bất ngờ nên Joohyun mất đà ngã vào người cậu, vô tình khiến hai đôi môi lâu ngày gặp lại nhau. Khoảnh khắc cảm giác mềm mại từ người đối diện truyền đến khiến Seulgi như trúng phải chất gây nghiện, chính cậu cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống cẩu huyết này, Seulgi tham lam hút hết mật ngọt trong khuôn miệng chị, chiếc lưỡi dẻo dai gặp lại bạn tình cũ ra sức chơi đùa khiến cho Joohyun bị trút cạn dưỡng khí, dù vậy có lẽ vì xúc động nhất thời mà chị để cho ai kia chiếm tiện nghi của mình. Trải qua một lúc lâu sau, khi cảm thấy bản thân dần yếu đi, chị cố dùng sức đập nhẹ vào vai cậu để thức tỉnh tên sắc lang kia, Seulgi lúc này mới luyến tiếc rời ra. Nhìn người trong lòng liên tục thở gấp, khóe môi ai đó cong lên thành một đường hoàn mỹ.

- Hah... Đồ đáng ghét! Tôi còn chưa cho phép em... hah... mà lại dám lợi dụng người ta - Dù đang thở nhiệt tình, Joohyun cũng không quên mắng kẻ nham nhở kia.

- Ai là người lợi dụng trước còn không biết a?

- Em!

Joohyun đỏ mặt trước lời vạch trần của cậu, thì đúng là người ta có sờ một tí, nhưng chẳng phải mình mới là người chịu thiệt sao? Sau khi lấy lại được nhịp thở, Joohyun vội đứng dậy, đẩy người kia ra.

- Seul đi về đi, khyua rồi đến đây làm gì?

- Là do chị không chịu chờ em, em không biết tìm chị ở đâu nên mới phải đến đây.

- Chị cũng không nói em phải đến đây! - Từ lúc nào, Joohyun cũng đổi lại cách xưng hô.

- Thôi nào Joohyun, em dù sao cũng đến đây rồi, bây giờ cũng không có xe để về, chị để em đi bộ về như này lỡ bị người ta bắt cóc sao? Hay là đêm nay cho em ngủ nhờ ở nhà chị đi, hứa danh dự rằng em sẽ không quá phận đâu.

Nhìn tên ấy kìa, đường đường là một người trưởng thành mà lại đưa tay ra thề như cách mấy đứa con nít hay làm, cộng thêm khuôn mặt không thể nào đáng yêu... À không... đáng ghét hơn.

- Được rồi! Chị cảnh cáo trước, nếu em mà táy máy tay chân thì từ giờ đừng bao giờ nhìn mặt chị nữa.

Dù sao Seulgi cũng đã một thân chờ đợi mình giữa trời đêm lạnh buốt, Joohyun chỉ có thể mềm lòng mà chiều lòng con người ranh mãnh kia, mặc dù không chắc em ấy có giữ lời hứa hay không.

- Tuân lệnh! Thưa bà xã!

- Không ai là bà xã của em hết! Vào nhà mau!

Joohyun đỏ mặt xấu hổ đi nhanh vào trong để lại một tên họ Kang cười tủm tỉm chạy theo sau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro