CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thưa hai vị tiểu thư, đây là hóa đơn của quý khách ạ.

Âm giọng ngọt ngào của nữ phục vụ xinh đẹp vang lên khiến mọi hành động Seulgi chợt dừng lại, trái tim vì thế cũng bỗng chốc loạn nhịp.

Giọng nói này...

Seulgi không dám tin vào tai mình, cậu dùng hết sức dũng khí để ngước lên nhìn cô nàng phục vụ. Trái tim cậu như muốn vỡ tung ra, tiếng 'răng rắc' từ đâu vang lên trong tâm trí cậu, mọi giác quan Seulgi lúc này như bị đình trệ trong vài giây.

Chính xác! Người con gái trước mặt cậu đây chính là...

...Bae Joohyun!

.

Đã lâu rồi...

Đã rất lâu rồi... chín năm!

Chín năm trước chúng ta đau khổ rời xa nhau.

Chín năm sau gặp lại, người chẳng thay đổi chút nào cả, ngược lại chỉ khiến trái tim này càng loạn nhịp hơn.

Seulgi vẫn chưa thể thoát khỏi cơn mộng mị khi nhìn vào dung nhan người đang đứng. Đôi tay cậu nắm chặt thành quyền, ánh mắt khao khát không rời người đó dù chỉ một giây. Cuối cùng sau bao nhiêu năm... chúng ta đã gặp lại nhau.

Cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang hướng về phía mình, Joohyun nâng mặt nhìn theo. Hai đôi mắt chợt chạm nhau, thời gian như hoàn toàn ngưng đọng lại, tựa như có vật thể gì đó nghẹn lại nơi cuống họng khiến chị không thể hô hấp bình thường, chị có thể cảm nhận sức lực nơi đôi chân mình bị yếu đi, phải bám vào cạnh bàn để đứng vững.

Là Seulgi.

Từ lúc nào em ấy đã trưởng thành như thế này, vẻ ngây ngô đáng yêu năm nào nay đã được thay thế bởi sự lạnh lùng mang chút cảm giác chững chạc. Chị thật sự không ngờ có thể gặp được Seulgi một lần nữa, và trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này.

.

Nhận thấy không khí có chút kì quặc, phục vụ ai lại đi nhìn chằm chằm vào khách hàng như thế, quả thật hơi thô lỗ, Heeyeon đành hắng giọng phá vỡ sự kì lạ này. Cô cũng thắc mắc rằng vì sao tên kia cũng nhìn lại cho bằng được, không ai nhường ai, có lẽ mọi chuyện có uẩn khúc nào đó ở đây.

- À, cô dùng thẻ này thanh toán bữa ăn giúp tôi.

- A, thật xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi sẽ làm ngay ạ.

Bây giờ Joohyun mới nhận ra ở đây còn có một người khác nên chị cố gắng xua đuổi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tạm thời gạt Seulgi qua một bên mà trả lời Heeyeon. Bất chợt chị mới ngộ ra được hoàn cảnh ba người ngay lúc này, Seulgi là đang dùng bữa với một người phụ nữ khác, thoáng lướt nhìn thì cô gái này cũng thật xinh đẹp đi, thân hình lại vô cùng quyến rũ. Nhìn vào nếu không biết, chắc chắn ai cũng đoán rằng họ là một cặp đôi hẹn hò tại nhà hàng sang trọng này, đương nhiên một người nhạy cảm như Joohyun cũng không ngoại lệ.

Cũng phải thôi, bây giờ người ta đã là người thành đạt, lời hứa năm ấy chỉ là những lời vu vơ của mấy đứa nhóc trẻ con... Làm sao mình lại đi tin vào nó cơ chứ? Để mà bây giờ... tự đi chuốc lấy đau khổ vào lòng. Seulgi thật sự không cần mình nữa rồi...

Chị không muốn tiếp tục ở đây gây khó xử cho Seulgi cũng như càng thêm đau lòng khi nhìn vào cặp đôi ấy, Joohyun mau chóng hoàn thành công việc của mình rồi chạy vào trong. Seulgi nhận ra chị là đang trốn tránh mình, cậu thật sự không nhịn nổi, hai người đã chia cách bao nhiêu năm rồi, không thể kéo dài thêm được nữa.

- Cám ơn cậu vì bữa ăn Heeyeon, đáng lý ra tôi mới là người thanh toán, mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn. Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cứ điện thoại trực tiếp vào số này, bây giờ tôi thật sự phải đi gấp, xin lỗi cậu nhé.

Cậu đưa cho Heeyeon tấm danh thiếp sang trọng của mình.

- Không có gì, mau đuổi theo cô ta đi, đừng để mất dấu người ta.

- Uhm.

Không ở lại thêm một giây phút nào nữa, Seulgi vội chạy theo hướng Joohyun, cô nàng họ Anh mỉm cười nhìn theo hai người đáng yêu vừa rời khỏi. Có lẽ cô cũng nên về nhà cầu xin sự tha thứ của bà xã nhà cô thôi. Chà... mệt mỏi đây.

.

Seulgi sau một hồi đuổi theo bóng lưng nhỏ bé ấy, cuối cùng cô cũng gặp lại cười kia đang ngồi khóc nhiệt tình trên chiếc ghế đá phía sau nhà hàng. Nơi đây có lẽ ít người qua lại nên không có nhiều đèn đường, không gian tĩnh mịch khiến cho người ta cảm thấy không an toàn, ấy vậy mà con thỏ nhỏ nhà cậu lại dám một mình khóc lóc ở đây, lỡ khi bị ai bắt mất thì cậu sẽ hối hận cả đời. Seulgi tiến đến ngồi xuống bên cạnh ai kia một cách vô cùng tự nhiên.

- Sao lại bỏ đi?

-... - Chị quyết không mở miệng trả lời cậu.

Seulgi không còn cách nào khác đành phải kéo người kia về phía mình, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đẫm nước mắt từ lúc nào đối diện với ánh mắt của bản thân. Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kĩ lại dung nhan người trước mặt ở khoảng cách gần như thế này. Quả thật là nữ thần! Thời gian có trôi đi thì từng đường nét sắc xảo trên khuôn mặt xinh đẹp này vẫn không thay đổi, nếu có cũng chỉ là thêm một chút vẻ đẹp mặn mà của sự trưởng thành so với chín năm về trước trước.

- Chị không thương em nữa sao?

- ... - Chị quyết không mở miệng trả lời cậu.

- Nói em nghe, Joohyun! - Cậu có hơi lớn tiếng với con người cố chấp kia.

- Bỏ tôi ra! Làm ơn đi...

Chị thậm chí còn òa lên khóc lớn hơn, Seulgi là đang lớn tiếng với chị trong khi cậu mới là người khiến chị đau khổ.

- Vì sao chứ? Tại sao chị lại khóc khi gặp lại em?

Seulgi đau lòng ôm thân hình bé nhỏ đang run rẩy vào lòng mặc cho chị ra sức giẫy giụa. Sau một hồi phóng túng mọi cảm xúc, Joohyun lấy lại đáng vẻ lạnh lùng mà đẩy cậu ra.

- Xin lỗi cô Kang, mong cô đừng quá xúc động. Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé, không xứng với một người tài giỏi như cô... Hơn nữa, cô đã có người yêu nên xin hãy tự trọng - Càng về sau, giọng chị càng nhỏ như bị nghẹn lại.

Thì ra ai kia là sợ không xứng với mình rồi còn lại ghen tuông vớ vẩn để mà hiểu lầm sao? Joohyun vì sao cứ đáng yêu như thế này, làm sao trái tim em có thể chịu đựng nổi đây?

- Cô ta không phải là người yêu của em! Chúng em chỉ là bạn xã giao thôi. Hơn nữa, từ lúc nào chị lại để ý đến khác biệt về vật chất cơ chứ? Joohyun ah, chín năm rồi... trái tim này của Kang Seulgi vẫn chỉ thuộc về mỗi mình chị thôi.

Biết rằng mình bị hố, Joohyun không thể ngăn khuôn mặt mình đỏ lên, mong là Seulgi sẽ không thấy được vì trời đã khá tối. Dù sao đi chăng nữa, chị biết mình không thể ở đây quá lâu.

- Tôi... tôi không hiểu cô Kang đang nói gì hết, tôi cũng không biết cô... yêu ai. Bây giờ tôi phải quay về làm việc, mong cô tránh đường.

Không để Seulgi kịp phản ứng, Joohyun vội chạy ngược về hướng nhà hàng trong lời nói của cậu vọng lại từ xa.

- Dù thế nào em cũng sẽ không bao giờ buông tay chị đâu!

Ngắm nhìn thân ảnh vừa chạy đi mất trong sự ngại ngùng, Seulgi nhếch mép cười rồi lấy trong túi chiếc điện thoại của mình gọi cho ai đó.

- Alo Seungwan, cậu không cần phải cho người tìm kiếm Joohyun unnie nữa, tớ đã gặp chị ấy rồi. Việc cậu cần làm chỉ là cho tớ tất cả thông tin của chị ấy từ nhà hàng XX thôi.

.

Joohyun mệt mỏi thức dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm qua, từ khi gặp lại Seulgi. Dù có mệt thật nhưng chị không thể không gượng dậy để đi làm kiếm tiền nuôi người mẹ bị bệnh ở vùng Jeonju. Quay về cái đêm hôm đó, chị cùng cha mẹ trốn về quê ông Bae là Jeonju, cha chị vì quá đau khổ sau khi mất trắng cả sự nghiệp của mình nên đã tự vẫn, bỏ lại Joohyun và mẹ Bae một mình, hai người chỉ có thể nương tựa nhau sống qua từng ngày. Chị từ lúc ấy đã nhận thức được rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn thay đổi nên quyết định không học lên đại học, gác lại ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang mà bắt đầu làm việc, chị đã trải qua vô số công việc khác nhau, từ phục vụ quán ăn đến đi giao hàng, một cô gái chỉ vừa bước sang tuổi mười tám đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như thế.

Sau ba năm làm việc ở Jeonju, Joohyun quyết định lên chốn phồn hoa Seoul đi làm vì mức lương trên này cao hơn, đỡ bớt gánh nặng cho mẹ. Chị thuê được căn nhà nhỏ của một bà chủ tốt bụng với giá thấp, tuy không tiện nghi nhưng cũng khá gọn gàng sạch sẽ. Sau đó, Joohyun tiếp tục kiếm việc làm, một ngày chạy việc đến hai, ba nơi đến khi tối muộn.

Gặp lại Seulgi là điều mà chị không ngờ tới, tất nhiên chị vẫn còn yêu em ấy, rất nhiều, vẫn hằng đêm ước mong có thể tìm thấy Seulgi giữa thành phố tấp nập này. Nhưng từ khi thấy Seulgi hẹn hò với một người phụ nữ khác ở nhà hàng, Joohyun nhận thức được giữa mình và Seulgi lúc này so với chín năm về trước có bao nhiêu là khác biệt. Em ấy giờ đây đã là một nười thành đạt, có tiền bạc địa vị, chị không còn xứng với Seulgi nữa. Chị rất sợ, sợ rằng người ta sẽ dị nghị, dù chị chắc chắn sẽ không quan tâm đến mấy lời gièm pha đó, nhưng Seulgi thì khác, chị không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh của em ấy.

Uể oải bước ra khỏi nhà, Joohyun bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu trắng sang trọng đang đậu trước cửa, người ngồi trong đó không ai khác chính là kẻ đã khiến chị thương nhớ suốt bao nhiêu năm qua. Seulgi bước xuống xe, dáng vẻ tiêu soái cùng với khí chất ngút trời khiến Joohyun nhất thời bất động, cậu tiến lại gần nở một nụ cười híp mắt quen thuộc rất lâu rồi chị mới được nhìn lại.

- Chào người đẹp, chị muốn đi đâu sao, em sẽ đưa chị đi - Miệng lưỡi tên này bây giờ còn ngọt hơn cả đường.

- Tôi không lên đâu, em muốn đi đâu thì tự mà đi, sắp trễ làm rồi, tôi phải đi đây.

Joohyun tìm cách trốn đi vì trái tim chị lúc này đang đập thình thịch vì người kia, chị không muốn Seulgi nghe thấy được tiếng lòng mình. Khi vừa quay người không thèm ngó ngàng tới tên kia, bỗng có một lực đạo từ phía sau kéo lại khiến chị ngã vào cơ thế ấm áp của ai đó. Làm ơn hãy cứu lấy Joohyun đi, khuôn mặt chị bây giờ không khác gì con tôm luộc.

- Bây giờ một là chị lên xe, hai là em hôn chị tại đây đó.

Vừa nghe xong, Joohyun xấu hổ đẩy tên đáng ghét đó ra, tự giác mở cửa bước vào trong xe vì không muốn gây thêm chú ý cho mấy người trong khu phố. Tên này đúng là gan thật! Ngày xưa nào dám uy hiếp chị, bây giờ người ta giỏi rồi, không còn sợ Bae Joohyun này nữa.

Joohyun hậm hực bĩu môi như chịu nhiều uất ức làm ai kia vừa vào xe đã muốn chết ngất vì sự đáng yêu này. Seulgi bỗng dưng quay sang hôn 'chụt' vào một bên má con thỏ giận dỗi nào đó khiến người kia mặt đỏ bừng, không dám liếc nhìn qua.

- Đồ lợi dụng! Mau chạy xe đi.

- Từ từ nào, chị chưa cài dây an toàn kìa, để em giúp chị.

Joohyun chưa kịp từ chối đã thấy tên kia chồm người qua, kéo lại seatbell cho chị mà không để ý rằng khoảng cách hai người lúc này gần hơn bao giờ hết, hoặc là cậu là đang cố tình. Đôi má bánh bao chín năm không mất một miếng thịt của Seulgi vô tình chạm nhẹ vào đầu mũi chị làm tim Joohyun đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, bất giác không dám thở ra. Nhìn thấy biểu hiện của chị, cậu cười rộ lên.

- Hahaha, chị thật giống thỏ con quá đi, ngại ngùng ah.

- Yah! Bây giờ có đi hay không? Không thì tôi xuống xe!

Xấu hổ vì bị chọc, Joohyun vội đánh trống lảng.

- Được rồi, không trêu chị nữa, mình đi thôi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro