CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai song song bước đi cùng nhau trên con phố Seoul đêm tối muộn. Thật kì lạ, dù rằng không gặp nhau suốt nhiều năm, Seulgi và Seungwan vẫn thoải mái với nhau như thế, không có chút cảm giác gì gọi là gượng gạo, thậm chí hai người còn liên tục đùa giỡn với nhau như ngày xưa. Dừng chân trước một quán cà phê nhỏ ngay góc phố, nhìn từ bên ngoài, phong cách trang trí mang hơi hướng cổ điển phương tây cùng với ánh đèn vàng nhạt tạo cảm giác ấm cúng cho người vô tình đi ngang qua.

- Tiệm cà phê này...

- Là của Sooyoung và Yerim đó - Seungwan ngắt lời Seulgi.

- Hai đứa nhóc năm đó cũng xin cha mẹ cho lên đây học, về sau vì tình yêu với mấy mẻ bánh và hương vị thơm lừng của cà phê mà chúng đi học nghề, dành dụm chút tiền mở quán cà phê nho nhỏ này, ý tưởng trang trí đều là của hai đứa. Thật may vì chúng có năng khiếu với ẩm thực mà quán cũng có kha khá khách quen. Tớ từng khuyên mở một tiệm lớn hơn nhưng Yerim bảo con bé chỉ muốn ở một nơi tuy không lớn nhưng ấm cúng như này thôi - Seungwan mỉm cười nhìn vào tiệm cà phê nhỏ đầy ắp tiếng cười.

RING RING...

- A Seungwan unnie tới rồi, sao unnie hôm nay đến trễ vậy. À mà ai... khoan đã! Seul... Seulgi unnie?!

Yerim lắp bắp khi chạm mắt cô gái cao lớn đứng phía sau Seungwan. Sooyoung nghe thấy cũng lập tức quay đầu nhìn theo hướng ngoài cửa.

- Chào Sooyoung, Yerim, đã lâu rồi không gặp - Seulgi nở một nụ cười sáng lạn.

.

Lúc này, cả bốn đang ngồi quanh một bàn tròn nhưng là trong không khí im lặng đến đáng sợ, từ khi nhìn thấy Seulgi, biểu hiện của Sooyoung không được tốt, khiến Yerim ngồi bên cũng thấy lo lắng.

- Sao chị không đi luôn đi, đến gặp chúng em làm gì chứ? - Sau một hồi im lặng, Sooyoung giờ mới lên tiếng.

- Chị... - Cậu bối rối.

- Sooyoung à, đừng trách cậu ấy nữa, tất cả là quá khứ rồi. Lúc ấy cũng vì Seulgi gặp phải cú sốc quá lớn, em biết... chị ấy quan trọng với Seulgi như thế nào mà.

Nghe Seungwan nói như vậy, Sooyoung đành buông xuống sự tức giận trong lòng.

- Chị như thế nào rồi? Chị có biết chuyện của Joohyun unnie chưa?

- Chị khỏe, cám ơn em. Nhưng làm sao em lại biết chuyện của Joohyun? Chị ấy có gặp em sao?! - Nghe thấy tên người yêu mình phát ra từ miệng đứa em gái, Seulgi vội vã hỏi.

- Seungwan unnie, chị kể cho chị ấy nghe đi.

- Thật ra tớ đã định đi tìm cậu nói rõ chuyện này hôm cậu về Daegu, nhưng chưa kịp gặp thì có ai đó đã quay về Seoul không một vết tích.

- Chuyện gì?! Cậu nói mau đi!

- Lúc đó...

*FLASHBACK*

- Seungwan ơi! Có bạn tìm con nè! - Mẹ Son nói vọng lên kêu tên Chuột đang còn mải mê chơi game.

- Dạ con xuống ngay - Seungwan thoáng thắc mắc trong đầu, tối khuya như vậy rồi ai còn đến tìm mình được cơ chứ? Chạy nhanh ra cửa, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ mình. Chị trông có vẻ vừa chạy đến đây, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo đang mặc.

- Joohyun unnie?

Seungwan kéo chị ra ngoài sân để chị bình tĩnh lại, lúc Joohyun ổn định nhịp thở, cậu mới gặng hỏi.

- Có chuyện gì gấp sao chị lại đến đây giờ này?

- Seungwan ah... Chị sắp phải chuyển đi rồi - Giọng Joohyun run run như muốn khóc.

- Tại sao?! Kể em nghe có chuyện gì vậy? Sao chị lại rời khỏi đây chứ?!

- Chị cũng không biết nữa. Đột nhiên hồi chiều lúc chị đi học về, ba mẹ kêu chị phải dọn đồ thật nhanh, chỉ đem những thứ cần thiết vì cần dọn đi gấp. Mẹ bảo là ba chị bị người ta hại nên giờ thiếu nợ rất nhiều, phải trốn đi ngay không thì sẽ bị bắt mất. Seungwan ah... chị phải làm sao đây?! Điều chị duy nhất lo lắng chính là khi Seulgi về đây, em ấy sẽ làm sao nếu không thấy chị? Nếu sau này gặp lại em ấy, hãy chuyển lời giúp chị rằng chị yêu Seulgi rất nhiều, chị vẫn sẽ đợi Seulgi quay về. Giúp chị... được không Seungwan?

Chị cố nói thật nhanh cùng với run rẩy trong lời nói, cậu không thể ngăn bản thân đau lòng cho người đối diện.

- Em sẽ! Chị nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Em sẽ nói cho cậu ấy biết, chị yên tâm đi - Cậu cầm lấy đôi bàn tay đang run run của Joohyun.

- Cám ơn em nhiều lắm. A! Mẹ chị có nói rằng người đã hại gia đình chị là một người đàn ông tên là Dong... -  Bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên cắt ngang lời nói người kia. 

REENG..REENG...

- Không được rồi, đến lúc chị phải đi rồi. Hãy giúp chị nha... Cám ơn em rất nhiều... Tạm biệt Seungwan!

Chưa để cậu nói thêm một lời, Joohyun vụt chạy về nhà trong đêm khuya để lại Seungwan đứng đó với nhiều cảm xúc ngổn ngang.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức cậu cho rằng đây có lẽ chỉ là một giấc mơ. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi chạy đến nhà Joohyun, nhìn thấy mọi thứ bên trong trống không, Seungwan bấy giờ mới ngộ ra rằng, Joohyun thật sự đã đi rồi.

*END FLASHBACK*

- Tất cả là như thế đó...

Seulgi im lặng cúi đầu nhìn vào ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Cậu đang thầm trách bản thân mình, ngay cả trong lúc đó, cậu đã không thể ở bên chị. Không biết bây giờ Joohyun có sống tốt không? Năm tháng qua chị đã phải chịu đựng những gì? Liệu rằng hai người còn cơ hội nào gặp nhau nữa hay không?

- Đừng buồn nữa, tớ tin chắc một ngày nào đó cậu cũng tìm thấy Joohyun unnie thôi - Seungwan đau lòng nhìn dáng vẻ thất thần của bạn mình.

- Uhm, cám ơn mọi người.

Seulgi uống một ngụm cà phê, để vị đắng ngắt của nó bao phủ toàn bộ đầu lưỡi. Một người tên Dong... sao? Ông ta là ai mà hại gia đình của chị thành ra như vậy? Hại chị rời khỏi Daegu, rời khỏi em? Joohyun ah, đừng lo nữa nhé, em sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau là ai thôi, sống chết của ông ta như thế nào, cho chị quyết định! Ánh mắt sắc lạnh cùng với biểu cảm muốn giết người của Seulgi khiến cả bọn thầm rợn người, từ lúc nào Kang Seulgi ngốc nghếch năm xưa đã trở thành một người đáng sợ như thế này?

.

- Umma à, con lại phải đi xem mắt nữa sao? ~

Seungwan phì cười khi chứng kiến cảnh Kang tổng cao cao tại thượng của mình là đang nhõng nhẽo với mẫu thân qua điện thoại. Dù Seulgi đã lớn đến từng này, bản chất con nít trong người cậu ta vẫn như thế, giống như ngày đầu tiên họ quen biết nhau, duy chỉ có sự ngu ngơ thật thà trước kia đã không còn thấy nữa, cậu ta bắt buộc phải trưởng thành để chống chọi với xã hội khắc nghiệt này, trả thù những người tước đoạt đi hạnh phúc mà cậu ta vốn có, để tìm kiếm bóng hình người thương.

- Haizz...  Vâng con biết rồi, tám giờ tối con sẽ đến đón cô ấy.

Khẽ thở dài, Seulgi vẫn không thể từ chối yêu cầu của mẹ mình, cậu tắt điện thoại. Seungwan đứng bên cạnh nghe được đoạn hội thoại kia tám phần cũng hiểu họ nói về chuyện gì.

- Sao vậy? Phải đi xem mắt à?

- Ừm, mẹ tớ cứ bắt phải tìm con dâu cho bà ấy, nhưng tớ không thể động lòng với ai khác ngoài chị Joohyun, dù có trải qua bao nhiêu năm.

- Cứ xem như đây là cơ hội cho cậu đi, biết đâu sẽ có một người giúp cậu quên đi chị ấy thì sao?

- Không bao giờ! Cả đời tớ chỉ yêu mỗi mình Joohyun thôi!

- Được rồi tớ chỉ là muốn khuyên cậu thôi, không thèm nói chuyện với cậu nữa đồ con Gấu cố chấp! Hừ!

Seungwan lắc đầu trước thái độ của Seulgi, con người này... cứ chung tình như vậy, vừa cảm thấy bội phục, vừa thấy thương cho cậu ta.

.

- Xin chào, cô là tiểu thư Ahn? 

Seulgi một thân vest đen lãng tử tiếp cận người phụ nữ mà cậu cho rằng sẽ 'hẹn hò' với mình tối nay.

- Đúng vậy, còn cô có lẽ là Kang tổng? - Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười xã giao quen thuộc của người đối diện, cô gái trẻ tiếp tục - Nghe danh cô đã lâu, thật là một vinh hạnh cho tôi khi được gặp cô Kang đây. Xin chào, tôi là Ahn Heeyeon.

Cô gái đưa tay ngỏ ý làm quen, Seulgi nắm lấy bàn tay, định hôn lên như cách làm quen với phái nữ, cô Ahn chợt rút tay lại khiến cậu có chút khó hiểu.

- Woa, ý tôi không phải là như thế này đâu cô Kang.

- Nếu đó là sự hiểu lầm, xin nhận lời xin lỗi này của tôi.

- Không sao.

Bây giờ Seulgi mới có cơ hội nhìn kĩ người trước mặt vì chỗ lúc nãy có chút tối, đúng thật là ấn tượng. Phong cách ăn mặc của cô ta có vẻ không nữ tính lắm nhỉ? Quần tây đen sang trọng ôm sát kết hợp với sơ mi trắng được buông thả một nút phía trên, nhìn tổng thế trông khá là... handsome? Cái gì đây? Đừng nói là cô ta cũng thuộc phái 'nằm trên' chứ?

Sau khi hai người ngồi vào bàn ăn, Ahn Heeyeon liền lên tiếng ngay trước khi Seulgi kịp mở lời.

- Thật ra tôi cũng muốn thẳng thắn với cô Kang đây, hôm nay tôi đến đây vốn dĩ là do gia đình ép buộc. Tôi cũng đã có đối tượng cho riêng mình nhưng vì chưa giới thiệu với gia đình nên mới bị sắp xếp cuộc hẹn này với Kang tổng. Thật cảm thấy có lỗi vì đã tốn thời gian của cô.

- Không sao không sao. Có lẽ chúng ta giống nhau, đều là bị ép buộc, đều đã có người trong lòng và còn 'công' nữa chứ. Thú thật khi vừa nhìn thấy cô tôi không nghĩ cô giống những tiểu thư khuê cát mà tôi từng gặp.

- Thật sao? Tốt quá, hai ta chắc chắn không thể nào 'tò tí te' với nhau đâu, thôi thì xem như hôm nay là một buổi xã giao kết bạn đi. 

- Hahaaha chắc chắn rồi, rất vui được quen biết cô, từ hôm nay chúng ta chính thức trở thành bạn bè.

Cô nàng Anh Heeyeon này đúng thật là biết đùa, Seulgi lần đầu tiên cười thành tiếng khi giao tiếp với người lạ nào đó. Cậu thật sự có hảo cảm với người này, có lẽ sau này cả hai nên giữ liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Buổi hẹn này không đến nỗi tệ như tưởng tượng đi, vừa không phải khó xử vừa kết giao được một bạn hữu mới.

Càng nói chuyện càng thấy họ hợp tính nhau, nào là sở thích chụp ảnh, chơi golf, Seulgi cảm thấy quý người bạn mới quen này, liên tục làm cậu cười mãi không thôi, rất lâu rồi Seulgi mới có cảm giác thoải mái như thế này.

Đến cuối bữa ăn, Heeyeon là người yêu cầu thanh toán, cậu cũng chẳng ngại mà nhận lời. Một nữ phục vụ từ trong bước đến bàn hai người khi nhận thấy đấu hiệu cần thanh toán, cô cất lên âm giọng ngọt ngào.

- Thưa hai vị tiểu thư, đây là hóa đơn của quý khách ạ.

.

Tích tym mubeat để vote i nha mấy bạn *cười thân thiện 🥰 🔪 🔪 🔪 🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro