CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CỐC CỐC

- Mời vào.

Một cô gái trẻ với thân hình quyến rũ trong chiếc váy bút chì đánh hông đi đến trước mặt vị sếp cao thượng đang chú tâm vào bản tài liệu trên bàn làm việc.

- Thưa Kang tổng, tối nay cô có lịch hẹn với tổng giám đốc của tập đoàn *Kim thị.

- Lúc mấy giờ? - Nghe được cái tên đã trông chờ từ lâu, khóe môi ai kia thoáng nâng lên. Cuối cùng cũng gặp nhau rồi sao? Thật đáng trông chờ.

- Dạ lúc bảy giờ ạ. - Cô trợ lý Lee nhẹ nhàng lên tiếng.

- Sắp xếp thật kĩ, tối nay cùng tôi đến đó - Cậu trầm giọng lên tiếng.

- Vâng Kang tổng, không còn việc tôi xin phép đi trước.

Nói rồi, cô thư kí ra khỏi phòng, để lại không gian cho người phụ nữ quyền lực kia. Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Seulgi buông thả bản thân với sự mệt mỏi. Cậu ngả đầu ra sau ghế, nhắm hờ đôi mắt nặng trĩu đã mấy ngày không ngủ, vừa lo chuyện công việc, vừa lo chuyện gia đình khiến Seulgi như bị rút cạn sức lực. Gần đây, bà Kang cứ hối thúc cậu tìm cho bà một đứa con dâu, liên tục sắp xếp những buổi gặp mặt nhạt nhẽo, cậu chỉ có thể thuận theo vì không muốn phiền lòng mẹ mình. Tuy vậy, mỗi buổi gặp mặt diễn ra, trong tâm trí cậu vẫn chỉ tồn tại mỗi hình bóng Joohyun, việc này làm cậu cảm thấy mình là đang lừa dối chị, dù sau bao nhiêu năm, thế nên không một tiểu thư nào có cơ hội hẹn gặp cầu lần thứ hai.

Seulgi đã cho người tìm kiếm chị đã rất nhiều năm những vẫn không thấy kết quả, điều này làm cho cậu không lúc nào hoàn hoàn thả lỏng, cứ nghĩ về chị thì cơn đau đầu lại ập đến. Cậu cố gắng gạt bỏ điều này sang một bên, tập trung cho buổi gặp mặt sắp tới của mình.

.

Chiếc Bentley đen bóng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, thu hút ánh nhìn của bao quý tử lẫn tiểu thư nhà tài phiệt khác. Từ trong xe bước ra, một người phụ nữ với khí chất bức người đang chỉnh lại chiếc áo vest đen tuyền của bản thân, cô tao nhã bước vào bên trong dưới những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn còn luyến tiếc theo sau.

- Xin chào Kang tổng, cô đã đến. Nơi đặt hẹn đã được chuẩn bị sẵn, mời cô đi lối này. - Chàng phục vụ điển trai cúi thấp người trước phong thái của Seulgi.

Cậu không đáp lại mà kiêu ngạo bước vào căn phòng đã có người chờ sẵn nãy giờ. Thư kí Jung đi trước lên tiếng thu hút sự chú ý của người đàn ông đang ngồi quay lưng đối diện với cô.

- Chào tổng giám đốc Kang, đây là Kang tổng của tập đoàn Kang Group chúng tôi.

Nghe tiếng chào, người đàn ông đứng tuổi kia lập tức đứng dậy quay người lại. Khi hai cặp mắt gặp nhau, một tinh anh dày dặn kinh nghiệm, một sắc xảo đầy sự uy lực, mọi thứ như ngưng đọng trong một khoảnh khắc, sắc mặt người đàn ông bỗng chốc thay đổi, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, không tránh khỏi sự bất ngờ lẫn run rẩy.

- Seul... Là Seulgi phải không con...

Nghe tiếng gọi thân mật quen thuộc được cất lên sau bao nhiêu năm, trái tim vốn đã đóng băng của Seulgi thoáng dao động, đã rất lâu rồi... cậu mới có thể nghe lại âm giọng trầm ấm ấy. Cố gắng lấy lại phong thái đĩnh đạc thường ngày, cậu lạnh lùng lên tiếng.

- Chào ông Kang, chúng tôi đến đây để bàn về hợp đồng mà tập đoàn ông đã giới thiệu từ trước.

- Đúng thật là con rồi Seulgi, con... ngồi đi.

Lúc này đây, ông Kang không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt đã mang vết tích của thời gian, ông cũng chẳng ngại, vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng ông đã có cơ hội gặp mặt đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Sau khi yên ổn trở lại, thư kí riêng của ông Kang lên tiếng.

- Thưa Kang tổng, tập đoàn Kim thị chúng tôi có một dự án về khu đô thị tại Cheongnamdong muốn hợp tác với các vị, đó là...

Trong suốt thời gian thư kí trình bày về dự án hợp tác đôi bên, ông Kang chỉ chuyên tâm nhìn vào con gái mình, từ bao giờ mà con bé lại thành công như vậy, ông tuy không thể ngờ nhưng cũng cảm thấy mừng cho con. Bị ông Kang nhìn chằm chằm, Seulgi có chút không thoải mái, mặc dù đã nói với bản thân phải tỏ ra lạnh nhạt với ông ta nhưng trong lòng cậu vẫn liên tục dao động. Người đã từng là cha cậu bây giờ đã trông có tuổi, mái tóc đen bóng khi xưa nay đã bạc màu, khuôn mặt cũng hằn lên những nếp nhăn, quả thật, thời gian thay đổi tất cả mọi thứ.

- Cám ơn, trước khi quyết định có kí hợp đồng hay không, chúng tôi cần đi giám định trực tiếp, mong rằng hai bên sẽ có cơ hội hợp tác. Bây giờ không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước.

Sau khi nghe xong các điều khoản hợp đồng, Seulgi không muốn ở lại nơi ngột ngạt này nên cậu đứng dậy ngỏ ý muốn rời khỏi.

- Khoan đã, ta có chuyện muốn nói riêng với con có được không?

.

- Có chuyện gì mong ông Kang nói nhanh, tôi còn nhiều việc phải làm - Hiện tại, thư kí hai bên đã rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người họ Kang.

- Cám ơn vì đã cho ta có thời gian để nói chuyện với con. Ừm... Những năm qua con sống thể nào?

- Ông còn tư cách hỏi câu đó sau khi rời bỏ mẹ con tôi hay sao?

Seulgi không kiềm được sự tức giận vặn ngược lại người kia, ông Kang chỉ có thể im lặng.

- Ta xin lỗi con... Tất cả chỉ vì ta có nỗi khổ của mình - Đôi mắt ông không giấu được sự xấu hổ lẫn buồn bã.

- Nỗi khổ?! - Cậu khịt mũi khinh bỉ - Không phải là vì ông ham danh vọng nên mới đi theo người đàn bà kia à?

- Ta...

- Ông thấy rồi chứ, đứa con gái bị bỏ rơi của ông bây giờ có tiền bạc, địa vị. Mọi thứ trong tay ông đối với tôi chỉ là con chuột nhắt mà thôi. Cũng nhờ có ông mà tôi mới có ngày hôm nay, đáng lý ra phải có một lời cám ơn nhỉ?

-...

- Xin lỗi ông Kang vì đã nói lời không hay. Tôi có việc bận rồi, không cần tiễn.

Seulgi đứng dậy để lại một câu rồi bước đi, trong lòng cậu lúc này nào ai hiểu được có bao nhiêu đau đớn, lời thì nói ra lạnh lùng vô tình, nhưng rốt cuộc Kang Seulgi cậu cũng chỉ là một con người yếu đuối mà thôi, dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa. Kang Dong Ho ngồi thẫn thờ nhìn về bóng lưng đứa con gái mình hết mực yêu thương, ông chỉ có thể tự trách mình, năm đó không phải vì tham lam vật chất thì lúc này đã không phải đối diện với sự căm ghét tốt cùng của Seulgi. Mọi thứ đã quá muộn để quay lại rồi...

.

Sáng hôm sau, Seulgi đến công ty với tâm trạng mệt mỏi vì một đêm mất ngủ, hôm nay cậu còn phải đích thân tuyển trợ lý mới vì cô Jung kia đã nghỉ làm với lý do sức khỏe. Mặc dù có chút tiếc nuối với một nhân sự chuyên nghiệp giỏi giang như Jung, nhưng lúc này cậu cần một cánh tay trẻ tuổi với tầm nhìn rộng hơn, giúp cậu sắp xếp chu toàn mọi việc cho kế hoạch tấn công thị trường quốc tế, bành trướng quy mô tập đoàn.

Bước vào phòng làm việc của mình, Seulgi đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái trẻ đến xin việc, không hiểu vì sao cậu lại có chút cảm giác quen thuộc với người ngồi đó.

- Thưa Kang tổng đây là nhân viên đến ứng tuyển cho vị trí trợ lý chính của cô - Giọng nói của một thư kí nam khác cất lên khi thấy sếp bước vào.

- Được rồi, anh ra ngoài đi.

- Vâng ạ.

Khi cô gái trẻ đứng lên xoay người lại, Seulgi mới có cơ hội nhìn rõ được chân dung người đối diện. Hai người có chút sửng sốt, cô gái kia vì quá bất ngờ mà thốt lên.

- Là cậu!

     .

- Xin chào Kang tổng, tôi là Son Seungwan, hôm nay tôi đến đây ứng tuyển vị trí trợ lý chính thức của cô.

Không ai có thể ngờ rằng, cô gái ấy lại là Seungwan, người bạn thân đã cùng cậu cởi chuồng tắm mưa ngày nào. Hai người đã không liên lạc nhau từ khi Seulgi lên Seoul học tập, lúc về lại Daegu để tìm Joohyun, cậu cũng chưa một lần tìm đám bạn của mình cùng con người đang ngồi trước mặt.

- Seungwan ah... - Seulgi không biết nói gì với tình huống này, cảm giác dằn vặt lẫn xấu hổ dâng lên trong lòng cậu khi nhìn thấy người kia.

- Tớ... xin lỗi Seungwan, lần trước về Daegu, tớ đã không gặp cậu cùng mấy đứa nhóc, cũng chưa từng liên lạc với cậu. Tất cả chỉ vì...

- Xin lỗi?! Tôi không dám nhận đâu thưa tổng giám đốc vĩ đại. Ngài bận rộn như thế này sao lại có thời gian thăm mấy đứa bạn quèn như chúng tôi kia chứ - Son Seungwan và Kang Seulgi mà đã khịa người khác thì không ai dám nói lại.

- Seungwan, tớ thực sự mệt lắm. Tớ xin lỗi mà...

Hành động đi liền với lời nói của Seulgi khiến Seungwan bất ngờ, cậu ta đến lại gần, chân thành cúi đầu nhận lỗi tìm kiếm sự tha thứ. Tất nhiên một con người xem trọng nghĩa khí bạn bè như Seungwan đây không thể đứng nhìn bạn thân mình tiếp tục dằn vặt bản thân, có lẽ cậu ta cũng vì có nỗi khổ riêng.

- Haizzz, thôi được rồi, dù sao chuyện cũng qua rồi không nhắc lại làm gì. Cậu ngồi xuống đi.

- Cám ơn cậu nhiều. Ah, cậu còn liên lạc với Sooyoung và Yerim không?

- Tất nhiên, một lát đi gặp mấy đứa nhỏ với tớ không?

.

*vì đây vốn là sản nghiệp người vợ sau của ông Kang, công ty đặt theo tên họ nhà bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro