CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Joohyun chợt giật mình thức giấc bởi tiếng chim hót thánh thót ngoài cửa sổ. Cảm thấy không gian bên cạnh có chút thiếu vắng, Joohyun nhìn sang thì không còn thấy Seulgi ở đó. Nhìn xung quanh căn phòng, chị càng hốt hoảng hơn khi đồ đạc đã được dọn đi hết. Một ly nước và mảnh giấy trên bàn thu hút hướng nhìn của chị, Joohyun cố gắng nhấc cơ thể có phần đau nhức phía dưới để tiến đến chiếc bàn đó. Cầm lấy tờ giấy, bàn tay Joohyun không tự chủ mà run run mở ra xem.

Joohyun của em, chắc hẳn chị sẽ thấy mảnh giấy này, nhỉ? Khi chị cầm nó lên có lẽ em đã rời khỏi nơi Daegu bình yên này rồi. Đừng đi tìm em, nhìn thấy chị em sẽ không thể nào từ bỏ chốn thân yêu này được mất. Em không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của chị đâu, đừng khóc nhé, nó sẽ làm em đau lòng lắm. Em lên Seoul rồi sẽ thường xuyên gọi điện cho chị nên chị đừng quá thương nhớ vì em. Hôm qua em đã hứa với chị, em nhất định sẽ quay về lấy chị làm vợ. Chị có thể chờ em được không? Em biết mình thật ích kỉ khi hy vọng chị chờ đợi trong khi bản thân mới là người bỏ đi trước. Nếu chị cảm thấy không chịu được nỗi mất mát này, hãy cứ tìm hiểu người khác nhé! Đừng lo cho em. Khi gặp lại nhau, nếu như trong tim chị còn có em, hãy bước đến ôm lấy em, những việc khác cứ để em lo. Còn không... chắc chắn em sẽ rất đau lòng, nhưng em nhất định sẽ chấp nhận buông tay chị, chúc phúc cho tương lai của chị... Tuy có lẽ điều đó sẽ tốn rất nhiều thời gian, thậm chí là cả đời, nhưng không sao đâu, phải không?

Điều cuối cùng em chỉ muốn nói rằng, cám ơn chị vì đã là người yêu em, cám ơn vì cho em hiểu sự rung động đầu đời là như thế nào, và cám ơn đã luôn bên em ở những giây phút tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Cám ơn chị, rất nhiều. Em yêu chị, chị hàng xóm xinh đẹp của em!

Thương,
Gấu Ngốc của chị.

Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của Joohyun, nhỏ từng giọt thấm ướt mảnh giấy mỏng manh trên tay, hai bờ vai chị run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Chị cảm thấy mọi sức lực như bị rút cạn, chỉ có thể bám vào góc bàn để đứng vững.

Kang Seulgi em đáng ghét lắm! Một lần nữa lại dám rời đi mà không nói một lời, ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng bị em nhẫn tâm dẫm nát. Đồ con Gấu chết tiệt! Khi gặp lại nhất định tôi sẽ không thèm nhìn mặt em cho đáng đời!...

...Không có hơi ấm của em, thời gian sau này chị phải làm sao đây? Còn bảo chị đi tìm người khác, em hết thương chị rồi phải không?! Con Gấu đáng ghét kia! Quay lại đi mà...

Joohyun nằm trên chiếc giường đơn tự ôm lấy mình trong không gian trống trải đến đáng sợ, từng tiếng nức nở vang lên từng hồi như xé lòng, tia nắng mang hơi ấm mọi ngày lúc này đây sao lại lạnh lẽo thế kia, tiếng chim hót trong trẻo ngoài vườn chợt nghe như tiếng khóc, khóc cho một mối tình còn dang dở, khóc cho một thời thanh xuân vừa đi qua. Liệu rằng họ có thể quay trở về bên nhau?

.

Sau khi Seulgi lên Seoul, cậu có gọi về cho Joohyun mỗi ngày một lần. Nhưng những ngày đầu tiên xa nhau, chị thậm chí còn không thèm nghe điện thoại của tên đáng ghét kia khiến Seulgi đau lòng không thôi, cậu biết chị vẫn còn rất giận vì điều mình đã làm. Hôm tiễn Seulgi ra sân bay có bà Kang, đám bạn của Seulgi mà lại không có chị, dì Taeyeon cũng theo cậu lên Seoul để sắp xếp lại mọi thứ. Thật may là chỉ vài ngày sau có lẽ vì quá nhung nhớ, Joohyun đã chịu bỏ xuống sĩ diện của mình mà nhận điện thoại của cậu, thường thì Seulgi sẽ gọi chị vào buổi tối khuya, sau khi cả hai hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Tuy những cuộc gọi không quá dài, nhưng cũng tạm đủ để vơi bớt thương nhớ trong lòng cả hai.

Một khoảng thời gian sau, do phải vừa đi học vừa đi làm mà quỹ thời gian dành cho nhau cũng phải cắt giảm, mỗi tuần chỉ có thể điện về hai ba lần, đương nhiên tất cả đều thật khó khăn, nhưng hai người đành áp chế cảm xúc bản thân mà nghĩ cho đối phương nhiều hơn. Cứ như vậy cho đến một ngày, Seulgi không còn nhận được bất kì cuộc điện thoại nào từ Joohyun, cậu đâm ra lo lắng, đã rất nhiều lần chủ động gọi về nhưng đổi lại chỉ là tiếng 'bíp' đáng ghét từ đường truyền. Nỗi sợ hãi không tên nổi lên trong lòng cô gái lớn, Seulgi sau một hồi khó khăn sắp xếp mọi chuyện thì quyết định quay trở về Daegu một chuyến, dù gì ngoài phương thức liên lạc qua điện thoại với chị, Seulgi không cách nào khác nắm bắt tình hình rõ ràng về người kia.

Hôm Seulgi trở về Daegu là một ngày mưa lớn, từng làn gió lạnh mang theo cơn rét cắt thịt bao phủ toàn bộ khu vực. Lúc ấy không ai biết cậu về nên một mình cậu bắt xe chạy thẳng về nhà Joohyun, thế nhưng người mở cửa không phải cha mẹ Bae, đương nhiên cũng chẳng phải chị. Kang Seulgi rơi vào hoảng loạn, nhanh chân về nhà mình để thưa chuyện với mẹ. Bà Kang bất ngờ khi thấy con mình xuất hiện ở đây, nhưng khi biết lý do cũng chỉ có thể cười buồn, bà kể mọi chuyện cho Seulgi.

Đó là một hôm trời đã khuya, khi bà thay đồ trải mền gối ra chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng ồn ào ngoài đường, điều này cũng khá lạ vì ở vốn vùng quê buổi tối nào mọi người đều đi ngủ sớm, thế mà hôm nay lại có tiếng động cơ xe nổ. Bà vừa bước ra xem thử thì đã gặp mẹ Bae đi về hướng nhà mình, chỉ kịp nói vài câu tạm biệt thì mẹ Bae đã quay về lên chiếc xe tải chứa mọi vật dụng của gia đình mà rời đi mất, bà Kang cũng chưa kịp hỏi lý do là gì, cả đêm hôm đó vì chuyện này mà bà mất ngủ, bà cũng không dám kể cho Seulgi vì sợ cậu lo lắng mà xao nhãng việc học hành.

Sau khi nghe tin, Seulgi như mất đi toàn bộ sự tỉnh táo vốn có mà chạy vụt ra ngoài đường khiến bà Kang vô cùng hốt hoảng. Cậu chạy thật nhanh, một đường thẳng tiến, chạy mãi giữa cơn mưa lớn từ trên trời không ngừng dội xuống, cậu không tin! Mọi thứ quá bất ngờ, Seulgi vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Joohyun đã một đêm biến mất không dấu vết, để lại một vết cắt lớn sâu trong trái tim cậu. Tại sao ông trời lại trêu đùa với cậu như vậy chứ? Cậu hối hận vì đã không gặp mặt Joohyun ngày cả hai chia xa, để mà bây giờ không còn chút cơ hội nào để nhìn thấy nhau. Seulgi gục xuống đường, quỳ rạp trên nền đất ôm mặt khóc nức nở, khóc đến khi sức lực cạn kiệt, cậu ngất đi, được người dân tốt bụng gần đó gọi điện giúp cậu về nhà.

Sau hôm đó Seulgi bị sốt nặng, không thể quay về Seoul như dự tính nên chỉ nằm ở nhà dưới sự chăm sóc của bà Kang. Trong thời gian dưỡng bệnh, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó Joohyun mới phải biến mất không dấu vết như thế, dù vậy cậu nhất định sẽ không từ bỏ chị, chỉ mong rằng chị vẫn bình an trong thời gian này, Seulgi có một niềm tin mạnh mẽ với lời hứa của cả hai, nhất định một ngày nào đó cậu sẽ đi tìm chị, bất kể có phải lục tung đất nước Hàn Quốc này đi chăng nữa. Joohyun à, chờ em nhé!

Quay trở lại Seoul, Seulgi bắt đầu vùi đầu vào sách vở, các hoạt động ngoại khóa của trường, cậu tự mình nỗ lực mỗi ngày kiếm thêm tiền đi học, nhờ vậy mà Seulgi nhanh chóng tốt nghiệp trường đại học bậc nhất Seoul khoa kinh tế với tấm bằng xuất sắc. Cậu tiếp tục đi làm thêm cùng với sự khéo léo trong công việc, tận dụng các mối quan hệ và kinh nghiệm học được để kêu gọi số vốn thành lập công ty. Lúc đầu, tổ chức của Seulgi chỉ mang quy mô nhỏ, nhưng nhờ thực lực của mình, cậu mở rộng, liên kết công ty, đầu tư chứng khoán và phát triển nó trở thành một tập đoàn lớn lấy tên Kang Group, một trong 3 tập đoàn đứng đầu quốc gia chỉ khi vừa 25 tuổi.

Thế nhưng có một điều mà Seulgi cả đời cũng không thể tin được, đó chính là mẹ cậu, thực chất là một tiểu thư của một gia tộc giàu có ở Hàn Quốc, bà Kang ngày xưa đã từ bỏ tất cả danh vọng của mình để đến với Kang Dong Ho, nhưng thật không ngờ, ông ta lại rời bỏ mẹ cậu để đi theo người đàn bà khác trông quyền thế hơn. Vì lẽ đó, bà không muốn Seulgi đi theo con đường sai trái của cha mình mà để cậu tự mình học tập, tìm tòi, tự thành lập công ty của riêng mình, với khát vọng sau khi cậu đạt được thành công nhất định, bà sẽ sáp nhập tập đoàn riêng của bà, do dì Kim Taeyeon quản lý, với công ty của cậu để thống trị hầu hết nền kinh tế của quốc gia. Thế nhưng Seulgi làm tốt hơn kì vọng và ngay cả cậu còn không biết thân thế của mẹ mình mãi cho đến sau này. Kang Group từ đó tiếp tục được mở rộng với mục tiêu tiếp theo trở thành công ty đa quốc gia lớn mạnh trong lĩnh vực kinh tế.

.

Đọc lại thấy quyền thế Seulgi lớn vl :)) 😃

Hôm qua đến giờ vì hai cái moment mới nhất của Seulrene mà tui mất ngủ 🤦‍♀️ ngày càng bạo như thế không quen, tragik riết quen rồi. Anyway, mong rằng đợt comeback này của cả 5 sẽ thật thành công, áp đảo mọi đối thủ trong cái tháng 8 khắc nghiệt này. Để giúp RV, các bạn hãy mua ít nhất 1 alb để ủng hộ, nếu không hãy cày view, spread out tin comeback trên twitter, fb, ins, và đặc biệt là VOTE!

Tải Mubeat về tích tim dần từng ngày đi mọi người, dùng tất cả account của mình tích thật nhiều tim. Cả tải thêm mấy app như của Show champion, blabla...

RV có thành công hay không là nhờ các bạn, hãy chứng minh cho Sương Mai rằng 5 bé vẫn còn sức ảnh hưởng lớn để tiếp tục gia hạn hợp đồng. HWAITING!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro