CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời đã ngả về hướng tây, Joohyun lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, có lẽ vì lúc nãy đã quá mệt mỏi, thêm với việc đau đầu khi nghĩ về chuyện hai người khiến chị vô tình ngủ luôn trên giường không hay. Hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường hình con gấu. Wa... đã gần năm giờ rồi sao? Sao mình lại có thể ngủ ngon như thế chứ? Không biết bây giờ Seulgi có tan làm chưa nhỉ? Joohyun vội vàng đứng dậy thay đồ rồi lên xe buýt đi đến nơi làm việc của Seulgi, chị cần nói chuyện với cậu.

Vừa đặt chân xuống trạm xe đối diện tòa nhà, Joohyun hoàn toàn bị ấn tượng bởi vẻ ngoài hào nhoáng của nó, không ngờ Seulgi lại có vị thế đến mức này, nơi đây là một công trình kiến trúc khổng lồ vô cùng hiện đại, chị có thể nhìn thấy sự vĩ đại của nó cách đây cả mấy cây số với chiều cao khiến người ta phải mỏi cổ khi ngước nhìn, lại còn tọa lạc tại khu vực trung tâm nhộn nhịp của thành phố thủ đô Seoul. Trong lòng chị bắt đầu dâng lên cảm giác tự ti, quyết định đến đây có thực sự đúng không?

Dù gì cũng tới đây rồi, ít nhất cũng nên vào xem thử, hít một hơi thật sâu, Joohyun bước chân vào tòa nhà. Cấu trúc bên ngoài đồ sộ bao nhiêu thì nội thất bên trong cũng chẳng kém cạnh, khắp nơi đều được thắp sáng làm nổi bật lên không gian rộng lớn, xung quanh chị có biết bao nhiêu nhân viên ăn mặc tươm tất, sạch sẽ, vô cùng phù hợp với không khí của một tập đoàn lớn nhất cả nước. Chị như lọt thỏm giữa mọi thứ xa hoa này, thận trọng đi đến bàn tiếp tân gần cửa ra vào.

- Xin chào, cho tôi hỏi có ai tên Kang Seulgi ở đây không vậy?

Cô tiếp tân xinh đẹp khẽ nhíu mày nhìn vào bộ dáng của Joohyun, chưa có ai dám gọi thẳng tên tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Kang Group lừng lẫy mà cô gái trước mặt lại hành xử như vậy. Thầm đưa mắt xem xét từ trên xuống dưới ngoại hình Joohyun, trên người không có gì nổi bật hay có giá trị, ăn mặc lại như một cô bé sinh viên đại học, thật khiến người ta chói mắt!

- Xin lỗi thưa cô, đó là tên của tổng giám đốc tập đoàn chúng tôi, không hẹn trước thì không thể gặp mặt. Thêm nữa, dáng vẻ của cô đây có lẽ không hợp lắm với nơi này, nếu không có việc mong cô rời khỏi.

Joohyun không giấu được vẻ bối rối trên khuôn mặt khi gặp phải những lời khó nghe như thế này, chị biết Seulgi làm ở đây nhưng không ngờ cậu lại là người gần như đứng đầu cả tập đoàn hùng hậu này. Lời đánh giá của cô nhân viên càng khiến nỗi mặc cảm trong lòng chị lớn hơn, chỉ có thể ôm một bụng ngại ngùng mà quay lưng bước đi. Khi vừa xoay người lại thì...

- Joohyun!

Âm giọng ấm áp quen thuộc mang chút quyền lực vang lên khiến bước chân quá nửa phải dừng lại. Trước mặt chị là một thân Kang Seulgi cao lớn đang sải từng bước về phía mình.

Seulgi thong thả tiến đến trước mặt Joohyun, thân hình nổi bật cùng khí chất lạnh lùng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một vị vua uy nghiêm quyền lực mà ai ai cũng phải kính nể nhường đường. Seulgi đã nhận ra chị từ khi bóng đang nhỏ nhắn lạc lõng giữa dòng người của chị xuất hiện ở đây, tất nhiên những lời nói của cô nhân viên xinh đẹp kia đã lọt vào tai cậu không sót một chữ. Joohyun vốn dĩ đã luôn mặc cảm về thân phận của mình, hôm nay lại phải hứng chịu sự phán xét của người khác có lẽ khiến chị cảm thấy tệ hại hơn. Nghĩ đến điều đó khiến Seulgi càng thêm đau lòng, dù ngoài mặt nói rằng không quan tâm chuyện của người kia, cậu vẫn không cách nào ngăn bản thân khao khát được bào vệ Joohyun.

Seulgi hiện đang đứng trước mặt chị, thu lại ánh mắt ấm áp mà đưa đôi mắt sắc lạnh quét lên người nữ tiếp tân lúc nãy.

- Cô là Lee Somin phải không?

Nghe âm giọng trầm thấp của vị tổng giám đốc, Somin không giấu được sự sợ hãi xen lẫn chút vui mừng.

- Vâng thưa ngài, là tôi.

- Cô có biết người mà cô vừa đuổi khỏi đây là Kang phu nhân của các người không?

Một tiếng "Kang phu nhân" từ trong khuôn miệng Seulgi phát ra một cách tự nhiên khiến tất cả mọi người có mặt nơi đó không khỏi bất ngờ, cô gái nhỏ nhắn ăn diện trông có vẻ tầm thường kia lại là vợ của Kang tổng sao? Nếu như vậy thì cô Lee đây thật sự khó sống. Biểu cảm của Joohyun cũng không khác gì so với mọi người, Seulgi đã gọi chị là "Kang phu nhân" trước mặt toàn thể nhân viên ở đây. Trong lòng ai kia cảm nhận được sự ấm áp, không giấu được sự ngại ngùng từ lúc nào xuất hiện nơi gò má.

Cô nhân viên kia chỉ biết im lặng trước lời nói uy quyền của cậu.

- Kang Group này là nơi nào mà các người còn không biết hay sao? Tất cả người lạ đến đây đều là khách hàng của tập đoàn, phải được tiếp đón thật chu đáo. Tôi cần sự chuyên nghiệp chứ không phải chỉ nhìn vào cách ăn diện mà quyết định thái độ tiếp khách như thế nào. Mọi người nghe rõ chưa?!

- Rõ thưa Kang tổng! - Toàn thể nhân viên đều la to, trong lòng thầm rét run trước cơn thịnh nộ của vị tổng tài họ Kang.

- Còn cô Lee Somin đây, tôi nghĩ nơi này mới thật sự không phù hợp với cô. Ngày mai cô đến phòng nhân sự để nhận lương tháng này và không cần phải đến đây nữa.

Lee Somin thất thần, không ngờ chỉ vì người phụ nữ trước mặt mà cô lại bị đuổi ra khỏi một công ty danh tiếng nhất cả nước, sau này sẽ không còn nơi nào dám nhận cô vào làm việc nữa vì đây chính là một vết nhơ lớn trong hồ sơ. Chỉ hận không thể rửa được nỗi nhục nhã, Somin như chết trân tại chỗ nhìn dòng người tản ra. Seulgi sau đó cũng không nói gì thêm mà bước đến nắm lấy tay con người còn đang ngơ ngác kia ra khỏi tòa nhà, để lại nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cùng nuối tiếc đuổi theo sau.

.

Seulgi dẫn Joohyun xuống bãi giữ xe công ty, để chị ngồi vào chiếc Posche của mình, tự tay thắt dây an toàn cho người kia rồi cho xe chạy vụt đi. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn không chịu nói một tiếng nào khiến Joohyun có chút lo lắng. Ngồi trong xe, chị lén đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh mình rồi khẽ thở dài. Tiếng thở dài tuy nhỏ như cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng cũng không thể thoát khỏi đôi tai tinh tường của Seulgi, cậu chỉ liếc nhìn sang chị một cái rồi tiếp tục lái xe đến nơi nào đó.

Lúc Seulgi cho xe dừng lại thì trước mắt Joohyun đã là bờ biển hoàng hôn với từng cơn sóng đang đua nhau chạy vào bờ, những tia nắng hồng rực cuối ngày nhẹ nhàng chiếu rọi trên mặt nước tạo ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Cậu không nói gì, mở cửa bước xuống rồi đi dọc trên bãi cát vàng, Joohyun chưa kịp định thần lại thì đã thấy người kia bỏ đi trước nên cũng mau chóng đuổi theo bóng người cao lớn. Tuy vậy, chị cũng chỉ lẳng lặng đi phía sau vì không muốn làm phiền không gian riêng tư của Seulgi.

Đi đến khi chân có chút mỏi, cậu đột ngột đứng lại khiến Joohyun đi phía sau vì cúi mặt xuống nhìn vào dấu chân của cậu mà đâm phải bóng lưng to lớn đằng trước. Seulgi thoáng nhìn qua xem xét chị có ổn không, sau đó cậu ngồi bệt xuống bãi cát mịn mà không ngại làm bẩn trang phục đắt tiền của mình. Joohyun cũng ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng giữ một khoảng cách nhất định, chị không biết nói gì trước sự im lặng đáng sợ của Seulgi. Bỗng dưng cậu lên tiếng phá tan không khí khó xử từ nãy đến giờ.

- Hôm nay chị tới công ty có chuyện gì? - Âm giọng không mặn không nhạt của cậu cất lên thức tỉnh tâm hồn ai đó vẫn còn thẫn thờ.

- Chị... muốn nói chuyện với em - Joohyun bối rối không dám nhìn vào mắt người kia.

- Chị nói đi.

- ...

Đáp lại cậu chỉ có tiếng sóng vỗ ngoài biển xa. Bỗng dưng bên tai Seulgi vang lên tiếng thút thít nhỏ của người bên cạnh. Cậu quay sang nhìn thì thấy Joohyun đang gục mặt xuống đầu gối với gương mặt xinh đẹp từ lúc nào đã ướt đẫm những giọt nước mắt.

- Seulgi... Chị xin lỗi em.. rất nhiều - Đôi vai bé nhỏ cũng không kiềm được mà run rẩy theo từng câu chữ phát ra.

Mặc dù trái tim của Seulgi vẫn còn đau đớn nhưng khi nhìn thấy sự chân thành cùng với sự hối lỗi trong đôi mắt nâu kia, cậu chính thức đầu hàng vì không cam lòng nhìn người thương phải khóc vì mình. Nào có ai biết Seulgi cũng phải gắng gượng để tỏ vẻ không quan tâm đến chị như thế nào, cậu cũng không muốn bản thân phải đau lòng thêm nữa. Thế nhưng lúc này đây, cậu chỉ muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ mà ôm lấy thân hình yếu ớt kia vào ngực.

Seulgi khẽ ngồi xích gần lại Joohyun, cởi bỏ chiếc áo khoác lớn của mình mà bao phủ lên cơ thể người kia, để sự ấm áp vỗ về cô thỏ nhõng nhẽo, cậu choàng tay qua ôm lấy chị, hôn lên đỉnh đầu thơm ngát. Joohyun vì nhận được quan tâm mà ủy khuất khóc lớn hơn nữa, đầu chôn vào ngực Seulgi.

- Shhhhh... Đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng chết mất.

- Chị xin lỗi Seul... Chị sai rồi... Hức.. Chị không nên vì ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương cảm xúc của em.

- Được rồi, không sao, mọi chuyện qua rồi đừng nhắc lại làm gì, em và chị ai cũng có lỗi, vậy là coi như huề rồi nhé. Em không muốn nhìn thấy chị khóc vì mình đâu - Seulgi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

- Mình quay lại được không Seul?

- Mọi chuyện đều theo ý chị. Được chứ?

- Uhm... Cám ơn Seul, rất nhiều.

Nghe thấy câu trả lời của Seulgi, Joohyun bây giờ đã có thể thả lỏng, nụ cười cũng xuất hiện trên đôi môi mỏng. Chị ôm chầm lấy cậu, đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng thay  cho lời cám ơn, Seulgi nhanh chóng bắt nhịp hòa vào dòng cảm xúc. Trong không khí lạnh lẽo của màn đêm, đâu đó có hai người con gái lặng lẽ sưởi ấm cho nhau cùng với những tiếng cười hạnh phúc vang vọng mãi không dứt.

.

Tích tym nha mấy thím 🧡 mấy nay moment SR ngập mặt làm toi hạnh phúc hong thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro