phần truyện đáng lẽ ra phải có tiêu đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun rất cảm nắng em nhà bên.

Theo nghĩa đen lẫn theo nghĩa bóng.

Vì chính Kang Seulgi là lí do giờ chị phải nằm ườn trên giường, mệt mỏi vì cơn say nắng thực sự đã tác động lên mình sau khi đứng nắng quá lâu.

"Bà chị và crush của chị ấy." - Sooyoung nhún vai, thấy chị mình bệnh mà bất lực ghê. - "Ôi tình yêu là những niềm đau."

"Thế em nghĩ chị làm gì mới đúng?" - Joohyun hỏi, giọng nhỏ vì vẫn còn mệt.

Và con em của chị thì lại thở dài,

"Tất nhiên là thích người khác. Kang Seulgi là chúa ngơ, kể cả chị làm bao điều bà ấy cũng không biết đâu trời."

Phải, Kang Seulgi là chúa ngơ.

Em ấy đã nghe bao điều về việc Joohyun thích mình và tất cả những gì ẻm có thể đáp lại là vẻ mặt bất ngờ cùng câu,

Không đâu, sao mà có thể. Chị Joohyun sao mà thích tớ được.

Chúa ngơ. Cực kì ngơ. Ngơ một cách trắng trợn và làm khổ con nhà người ta.

"Em nói đúng."

"Tất nhiên rồi, những kẻ phục tùng chúa ngơ lần nào cũng bị em phang câu đấy vào đầu." - Con bé Sooyoung cười, hí hửng nói ra chiến công của mình.

...

Vậy nên có lẽ tránh mặt Seulgi là cách tốt nhất.

Hai người họ học chung trường và cảnh tượng lúc nào cũng là Joohyun và vài cô gái khác đi theo Seulgi. Trong mắt mọi người thì đó chỉ là "Bạn học Kang và đám người theo đuổi cậu ấy".

Nhưng đối với vài người biết rõ mọi thứ thì lại là,

"Nữ thần Bae Joohyun và hi vọng mỏng manh dành cho bạn học Kang"

Và lần này chị sẽ chẳng để câu đó thành sự thật nữa đâu. Chị sẽ phớt lờ sự tồn tại của Seulgi, kể cả khi em ấy cần giúp thế nào trong môn Toán của mình.

Với các bài toán xác suất em ấy chẳng làm nổi.

"Được rồi được rồi, nữ thần Bae của chúng ta nay không theo Kang nữa à?" - Yerim hỏi người bạn cao kều của mình, chỉ để nhận lại một cái gật đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Chà, hãy nói là Bae Sooyoung này đã khiến chị ấy tỉnh ngộ vài điều." - Sooyoung cười, mừng vì con chị của mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi miếng crush vô vọng ấy.

"Hãy nói là điều cậu làm đã khiến Seulgi của tớ buồn đó."

"Mừng vì bà ấy cuối cùng cũng buồn." - Nó khoanh tay, cười cười, cho đến lúc nhận ra điều gì đó khác lạ trong lời bạn mình. - "Hả? Ủa...? Gì cơ!?"

"Tự biết đi, tội Gấu của tớ."

...

Sooyoung không chắc gì với những thứ mình nghe được từ Yerim.

Chúa ngơ đó...thích chị nó hả!?

Tất nhiên nó biết những lời Yerim luôn không đúng sự thật trừ mấy cái chuyện quan trọng. Kang Yerim lanh lợi, thông minh và đầy xảo quyệt, trái ngược hoàn toàn với Kang Seulgi.

"Khai ra, cậu nói thật hay nói xạo?" - Sooyoung hỏi.

Yerim chỉ nhún vai một cái.

"Cậu nghĩ thế nào thì nó là thế đó."

Và nó biết con người kia chỉ nói câu đó khi cảm nhận được nó không tin mình. Có nghĩa là,

"Trời ạ, sao cậu không nói sớm?"

Đáng lẽ ra nếu nói sớm hơn thì chị Joohyun của nó đã không phớt lờ tên Kang ngơ đó rồi.

"Thì tớ cũng muốn Seulgi tự hiểu là chị ấy yêu chị Joohyun rất rất nhiều."

"Tạ ơn trời mong chị ta hiểu được."

"Điều đó phụ thuộc vào việc Gấu của tớ nay có thông minh đột suất hay không."

...

Seulgi cảm nhận được việc chị Joohyun đang dần vượt mất khỏi tầm với mình.

Nhìn mấy thằng cha kia chảy nước dãi kìa.

Ý cô là, nhìn mấy tiền bối đang chảy nước dãi kìa.

Cô không muốn trông mình giống như đứa bất lịch sự đâu, cơ mà nhìn muốn đấm ghê.

Seulgi lần đầu tiên đứng sau lưng Joohyun. Tấm lưng ấy hướng lại phía trước cô, trông mà muốn khóc.

Cô chẳng biết nên mừng vì sự khoảng cách giữa hai người làm mình nhận ra phía sau chị trông thật xinh đẹp, hay là nên buồn vì giờ chị không còn bên mình nữa.

"Joohyun sunbae...?"

Seulgi gọi.

Ấy thế mà Joohyun vẫn tiếp tục những bước chân của mình.

Cô nghiến răng, vội vã bỏ cuốn sách trên tay mình vào trong cặp rồi chạy lại chỗ chị, miệng vẫn chung thủy gọi một câu,

"Joohyun sunbae!"

Chị ấy ngoảnh mặt lại, nhìn Seulgi, ánh mắt chẳng dịu dàng như trước kia.

Điều đó làm cô chựng lại.

"Sao thế Seulgi?" - Chị hỏi, trái tim run rẩy trước người kia mà không cho phép bản thân nhìn em ấy bằng ánh mắt trước kia.

"À...Chị..." - Seulgi ái ngại nhìn chị, gãi đầu, cố gắng suy nghĩ gì cho đúng. - "Nay chị qua nhà em không? Em nghĩ mình cần giúp một vài bài Toá-"

"Không được đâu. Nay chị cần dạy học cho con bé Sooyoung rồi."

Trước khi để Seulgi hoàn thành lời nói, chị đã cắt lời.

Một lời ngụy biện.

Cô nhìn chị, có điều gì đó đã khiến cả hai xa cách đến mức này sao?

Có điều gì đó lạ lắm.

Và Seulgi chẳng thích cảm giác trong tim mình chút nào.

"Chị khoẻ hẳn chưa?"

Nhớ đến tuần trước lúc Seulgi nghe tin chị bị say nắng, lúc đó cô lo chết đi được.

Thế mà giờ nhận lại một rổ bơ đến từ phía Bae Joohyun.

"H-Hả?"

"Thì...chị bị say nắng còn gì." - Seulgi đáp, nhạt toẹt, chẳng còn tâm trạng gì nữa.

"Sao em biết?"

Joohyun hỏi, chị nhớ rõ ràng chỉ có con bé Sooyoung biết thôi mà.

"Em là người đưa chị về còn gì. Đợi Sooyoung học về thì em bảo nó chăm sóc chị."

Thế là...Mình giận em ấy không nguyên do à?

"Thế sao? Nó không nói gì với chị."

"Em hiểu rồi." - Seulgi mặt mũi vẫn ỉu xìu lắm. Đã bị bơ rồi lại còn không được học chung. - "Mai gặp chị."

...

"Cô gái nào xui xẻo mà bị Kang vứt thư tình vô sọt rác vậy?"

"Thật không thể tin nổi một ngày cậu ấy sẽ tàn nhẫn đến mức này!"

Seulgi thở dài, đeo tai nghe vào, mặc kệ lời bàn tán của đám đông.

Cô biết chứ, mình lúc nào chả bị mang danh người tốt, cái quái gì cũng nghĩ cho người khác.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ, cô biết nghĩ cho Joohyun.

Chẳng qua đó là một người từng gây sự với chị ấy nên cô mới thẳng tay ném thư tình người đó vô sọt rác.

Cũng lạ, chẳng hiểu sao dạo này cô biết nghĩ cho Joohyun ghê.

Không không, nhiều hơn thường thôi chứ lần nào cô chả nghĩ cho chị ấy.

Chợt Seulgi cảm nhận được ai đó rút một bên tai nghe của mình ra.

"Chị còn tưởng em chỉ biết nghe Beyoncé thôi chứ."

"J-Joohyun...?"

Cô bất ngờ, nhìn người chị đứng bên mình. Chẳng phải cô đang bị bơ hay sao?

"Em còn muốn ai nữa, Kang Seulgi?"

"À...Không ạ." - Seulgi lắc đầu nguầy nguậy. Gì cơ, lần đầu cô nghĩ về một người lâu đến vậy là Einstein, lần hai cũng như lần cuối là Bae Joohyun mà. - "Chị biết bài này không?"

"Can't take my eyes off of you?"

"Yeah." - Seulgi cười, rồi nhìn sang bên chị.

Và chị nhìn lên người cao hơn mình nửa cái đầu.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, acoustic trong nền nhạc thật nhẹ nhàng.

Bước chân cả hai vẫn mãi đặt tại đó, một hồi thật lâu. Ánh mắt Seulgi và Joohyun chẳng dao động tẹo nào, vậy mà trái tim thì lúng túng hết cả lên.

"Chị đẹp thật đó, Joohyun à.

Em sẽ chết trước khi tỏ tình với chị mất."

...

Maybe, you're the apple of my eyes.

And no, there's no "maybe" because that statement is for sure.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro