can't take my eyes off you. (last)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

châu hiền sợ độ cao nên chị trông căng thẳng khi ngồi trên cái đu quay khổng lồ đó.

sáp kỳ và gia lâm, cả hai đều biết điều đấy. và cả hai đều thích chị, cơ mà lúc trước khi lên đu quay có chuyện thế này.

anh lâm đã huých vai em, nói nhỏ.

"này khương kỳ, lên đó thì mày phải khiến châu hiền thấy an toàn, biết chưa?"

vậy nên giờ sáp kỳ thấy chị đang nhắm chặt mắt lại, tay run run, và em cũng chả khá hơn gì.

ý em là, tâm trạng của em cũng không tốt tẹo nào.

em không thích nhìn chị như vậy, trông xót lắm. rồi em nhớ lại lời anh lâm, lòng quyết 'không khiến châu hiền thấy an toàn' quyết không về.

sáp kỳ đặt nhẹ tay em lên tay chị.

để mà lúc chị hiền mở mắt ra vì bất ngờ, đôi mắt trong trẻo của em cũng hướng về phía chị.

"chị hiền ơi, chị sợ đu quay khổng lồ à?"

"k-không."

"em biết rồi nhá, không sao đâu chị hiền ơi." - nhóc kỳ cười toe, mắt híp lại chả thấy hàn quốc, ansan với daegu đâu. - "sáp kỳ đây rồi nè."

anh lâm đảo mắt, lòng thầm nghĩ,

ôi những người yêu nhau.

_____________________

"bác bùi ơi, cháu tìm chị hiền ạ." - khương sáp kỳ mới sáng sớm đã ngó mặt ra ở ngay nhà bác bùi, thân hình nhỏ nhắn cầm một lô đồ.

"bé khương đó hả? nay cháu mang gì sang thế?" - bác gái thấy em xách đồ mệt quá, hỏi mà cười nhẹ. - "trông vất vả nhỉ?"

"vâng ạ, cháu mang tặng cho chị hiền đấy bác!" - sáp kỳ nó tủm tỉm, trông đáng yêu biết bao.

bác bùi xoa đầu em, xuýt xoa mấy cái.

"con cái nhà ai mà dễ thương thế không biết!"

em cũng chỉ cười đáp lại bác, rồi nhanh chân lên lầu hai phòng chị yêu của mình. tất nhiên thói quen cũng khó bỏ, em tiện đường mà chào bé hướng dương ngay gần đó.

"hướng dương trông lớn hơn rồi nè~"

sáp kỳ một lần nữa lại đứng trước tấm cửa gỗ quen thuộc, em gõ vài cái, chờ đợi một giọng nói.

"vào đi ạ."

nhóc kỳ hớn hở, mừng vì chị thức giấc.

em hé cửa ra, rồi nhẹ nhàng tiến vào, đóng cửa phía sau.

"chị hiền!"

"ơ kỳ đó hả?"

chị hiền nhìn gương mặt búng da sữa kia, mớ áp lực học hành như tan biến.

"vâng ạ, em có quà cho chị hiền nè." - sáp kỳ cười híp mắt. - "chị muốn tay bên nào?"

trời ơi, vậy mới nói, con nít có nhiều trò vui lắm.

"hmmm, bé kỳ muốn chị chọn tay nào nè?"

"ơ...sao em biết được!" - em bĩu môi, rõ ràng mình là người chuẩn bị biết rõ hết rồi, hỏi làm chi? - "chị hiền chọn đi, nha."

"thế...phải nhé!"

"babam, babam, babam." - sáp kỳ giả tiếng trống, em giơ túi bên tay phải lên, đặt trên bàn học chị.

"ủa gì đây bé?"

"dạ, bút bi với bút chì đó ạ." - kỳ nó lại cười tuy lòng có hơi bồn chồn không biết liệu chị có thích hay không. - "hôm trước em thấy chị nhiều bút hết mực quá nên em tự mua đó, không cướp của anh gia lâm đâu!"

"hmm..."

"ơ...chị không thích-"

"ngoan nào, chị đã nói gì đâu. đồ của bé kỳ thì cái gì chị chẳng thích." - chị châu hiền tặng em một nụ cười nhẹ tựa áng mây, trấn an. - "thế túi bên kia là gì kìa bé?"

"ưm...em có..." - em nhớ lại, bỗng dưng đỏ mặt. - "em có hỏi chị thừa hoan."

"gì thế?"

"em..." - sáp kỳ lúng túng, mặt em đỏ ửng. thực ra em không biết nếu nói bây giờ có hợp lí không đâu. - "em có-...ừm."

châu hiền thấy em vậy lại thêm hiếu kì.

còn nhóc khương lại thêm khó nói.

"em chỉ là...nghe nói chị hiền thích nhẫn này."

và tất cả những gì sau đó kỳ biết là chị hiền đã áp môi lên cái má của em.

_____________________

"đồ cao."

"ơ thế lúc kỳ bảo hiền uống sữa nhiều vô cho mau chóng lớn, hiền lại chẳng chịu cơ."

châu hiền ngồi trong lòng sáp kỳ mà hờn trách tại sao em lại lớn nhanh đến thế.

mới đó thôi mà kỳ cao hơn chị nửa cái đầu rồi. thật ra cũng chẳng phải "mới đó thôi" cho lắm, sáp kỳ cũng 19 tuổi rồi, còn chị thì 22 lận.

"chị ghét kỳ quá."

"sao ghét em nè?"

"bí mật."

"ơ ơ..."

"tính ra nhẫn em tặng vẫn vừa khít tay chị luôn á."

"vậy mới nói người lớn mà tay chẳng lớn cùng."

"yah!"

"em yêu hiền."

"không, chị ghét em cơ."

sáp kỳ phì cười, em chu môi lên hôn nhẹ sau gáy chị rồi lại nghịch cái tay be bé của chị.

"đồ siêu cấp đáng yêu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro