can't take my eyes off you. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày phải nói mày ốm chứ khương kỳ!"

gia lâm nhìn em, đầy thống khổ.

rõ ràng đã có cơ hội đi chơi riêng với con gái bác bùi, thế mà nhóc sáp kỳ lại phá hỏng hết.

tự dưng đang yên đang lành, lúc châu hiền đến tận nhà hỏi nhóc khương có đi cùng được không thì con bé lại bảo được.

"anh có bảo em trước đâu!"

sáp kỳ phản bác, sao em lại bị oan thế cơ chứ. biết vậy đã không vì chị hiền mà đi cùng, anh khương nghĩ em muốn thấy hai người bám lấy nhau đến vậy à?

đúng là anh em không đoàn kết, càng chẳng đùm bọc gì lấy nhau, không thương nhau như thể tay chân. có lẽ đến tận về sau, gia lâm sẽ ghét em mình mãi chả dứt.

và em cũng nghĩ thế, bản thân sẽ ghét tên anh trai trời đánh đến tận cuối đời.

"mày phá chuyện tốt của tao, đừng hòng chơi game trên máy tao nữa."

"kệ anh, em luôn có thể qua chơi với chị hiền, tốt gấp triệu lần."

"đừng có mà láo với tao." - gia lâm trợn mắt. 

và sáp kỳ cũng chẳng kém cạnh gì, em quay lưng mà bỏ đi, vứt luôn cái câu,

"thích vậy đó, chịu thỉ chịu không chịu thì hoi."

mẹ khương mà biết đến vụ này kiểu gì cũng cấm túc hai anh em cả tháng.

_________________________

tất nhiên ngày đi chơi cũng nhanh đến.

và tất nhiên khương gia lâm làm bù nhìn rơm còn chuyện tình cảm để dành hết cho khương sáp kỳ và bùi châu hiền.

gia lâm biết mình sai thật rồi, anh hối hận rồi, làm ơn đừng để anh thấy cảnh này nữa đi.

người tình trong mộng của lâm không thích lâm mà lại thích kỳ cơ!

nhóc kỳ đúng là số hưởng mà không biết gìn giữ. nhìn con bé nhà anh ngốc chưa kìa. chị hiền đã tỏ ý muốn làm người yêu con bé ngay tại trận mà nhóc con lại ngu ngơ mê bóng bay với kẹo bông gòn sắc màu.

"ê châu hiền, kệ khương kỳ đi, nắm tay tớ nè." - gia lâm ga lăng mời, thậm chí giơ hẳn tay ra cho bạn đồng niên mình.

sáp kỳ đang chào bác bán kẹo nên không để ý lắm, nhưng nghe xong câu rõ ơi là rõ ấy, không để ý cũng không được.

"này nhá, em sẽ méc mẹ vụ anh làm cháy bếp và đổ tội cho bố đó!"

tự dưng đang yên đang lành, lôi vụ đó làm gì vậy kỳ ơi là kỳ?

châu hiền nghe xong thì lại khẽ cười vì màn sắp-đấu-khẩu của hai anh em nhà này.

"gì!? tại con lulu lala gì đó của mày làm tao phân tâm chứ bộ!"

"là lulu chứ không phải lala!" - em cãi lại, tự dưng thấy tràn đầy khí thế ghê á.

nhưng rồi cuộc vui cũng phải dập tắt khi "người mẹ" lên tiếng.

"hai người thôi đi, đây là nơi công cộng đó! muốn cãi nhau vì mèo thì về nhà sám hối đi là vừa!"

chị hiền nói và cả sáp kỳ lẫn gia lâm đồng loạt im thin thít.

ôi, ai đã từng nói chị hiền trông vừa đáng sợ vừa xinh đẹp chưa vậy?

tại vì nhìn chị cáu lên thì em kỳ lại muốn trông thấy lần nữa cơ!

còn gia lâm thì nghĩ khương kỳ nó điên mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro