can't take my eyes off you. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra sáp kỳ chưa từng nghĩ như vậy.

em không biết tại sao giờ mình phải buồn nữa trong khi đáng lẽ ra phải mừng cho ông anh. đáng lẽ ra em phải mừng chứ? và điều đấy khiến em rối bời và sợ hãi với chính bản thân.

"ê khương kỳ, mày hỏi châu hiền hộ tao xem cậu ấy thứ sáu rảnh không đi?"

"để làm gì vậy anh?"

"thì...rủ châu hiền đi chơi với tao. mày hỏi hộ nhé? anh hứa sẽ cho mày chơi game tuần này mà."

rủ đi chơi hả?

chỉ anh gia lâm và chị châu hiền và không có sáp kỳ theo cùng đó đó hả?

không đời nào!

sáp kỳ ấm ức, em khoanh tay lại, mặt mũi cáu kỉnh, tự dưng ghét anh trai mình.

sao thế nhỉ? chỉ là em không thích ai lại gần châu hiền của mình thôi mà. không hiểu nữa nhưng mỗi lần thấy ai lại gần chị, em buồn lắm.

linh cảm mách bảo anh gia lâm thích chị ấy làm em khó chịu. khoan. nếu không thích thì cần gì rủ nhau ra ngoài chơi? rõ ràng là thích còn gì nữa!

sáp kỳ biết thích nhau là gì chứ. trí tú đã từng giải thích cho em thích là gì vì cậu ấy thích trân ni lắm.

thế sao em chẳng chịu hiểu là em thích bùi châu hiền cực kì cực kì đi vậy chứ nhóc kỳ?

nhưng em có nào hiểu đâu.

vì vậy em chẳng từ chối lời đề nghị anh gia lâm, ủ rũ sang nhà chị chỉ để hỏi một câu có khi làm cầu nối cho hai người kia.

"chị hiền ơi, chiều thứ sáu này chị rảnh không thế?"

______________________

bùi châu hiền muốn phi thẳng gối vào đầu đồ dở hơi kia.

chị cứ tưởng là em tính rủ mình đi chơi như trong giấc mơ ngọt ngào kia nên mới trả lời câu "có", ai dè lại bị câu sau của sáp kỳ vả thẳng vào mặt.

"thế...chị đi chơi với anh gia lâm nhà em nhé?"

giỏi lắm khương sáp kỳ.

nếu không phải tại chị thích em thì chị đã đuổi em đi từ lâu rồi đấy. châu hiền lại gần sáp kỳ, hỏi em một câu.

"sáp kỳ không đi cùng chị à?"

nghe xong câu đấy, chân em run lên, trái tim không vững vàng mà đập liên hồi vì khoảng cách hiện giờ của cả hai. sao châu hiền đẹp thế không biết, em cứ nghĩ chị định giết em bằng nhan sắc đó luôn cơ.

trước đẹp, nghiêng đẹp, đằng sau cũng đẹp.

"à-...không ạ. anh gia lâm không cho em đi cùng đâu." - khó khăn lắm mới nói được câu đấy, thế mà nói xong lại còn khó chịu hơn vì nghĩ lại chuyện đấy cay đắng thực sự.

sáp kỳ không chịu được mà nhăn mặt, quên mất sự hiện diện của người đang nhìn chằm chằm mình.

rồi em lại nhận ra châu hiền đang ngay đó, nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười rạng ngời thường thấy của bản thân.

"thế em về trước nha, anh lâm chắc đang chờ câu trả lời từ chị đó."

vậy nên sáp kỳ chuồn đi mất tiêu, phóng như tên lửa rời khỏi phòng chị, để lại một châu hiền ghét em đến chết đi sống lại,

đồ tồi.

khoan không đúng lắm.

đồ ngốc.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro