can't take my eyes off you. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng dịu.

châu hiền tỉnh dậy sau giấc mơ ngọt ngào của mình. dụi mặt vào bé thỏ sáp kỳ tặng chị, yêu thương hiện giờ trao hết cho nó và ai đó hay chào chậu hướng dương nhà mình.

"khương sáp kỳ là đồ gấu ngốc."

chẳng qua chị hiền mơ thấy em kỳ đi chơi cùng mình, dáng vẻ bé bỏng thấp hơn chị nửa cái đầu mà không ngại gì kéo tay chị đi mua kẹo bông gòn. đang vui vẻ thế, lúc chị định hôn lên má em thì em lại đi chào bác bán bóng bay gần đó và hoàn toàn không thèm để tâm đến chị luôn.

một giấc mơ ngu ngốc.

nhưng nếu nó là sự thực thì chắc châu hiền chỉ muốn đâm đầu xuống đất mà sống chết với khương sáp kỳ mất.

chị bước xuống giường, lại gần tủ lạnh riêng trong phòng mình, lấy ra một hộp bánh cà rốt mà tôn thừa hoan, bạn thân mình mới nướng hôm qua.

rồi châu hiền cắn một miếng bánh, đặt phần còn lại lên bàn học mình. 

nheo mắt lại, chị khó hiểu, không hiểu tại sao bàn mình lại gọn đến thế. rõ ràng nó bừa lắm mà nhỉ? sao giờ gọn thế này. kể cả vỏ bút chì trong gọt cũng đã được đổ đi hết. 

rồi chị lại dồn hết sự chú ý sang cái cuốn sách mà gia lâm, anh trai sáp kỳ mượn hôm trước do bị vứt vào thùng quyên góp bởi chính đứa em trời đánh của mình.

nghĩ lại lời thú nhận đầy đau khổ của gia lâm làm chị phải bật cười,

"ôi trời ân nhân của mình đây rồi. cậu nên biết tớ đã khổ thế nào khi biết con bé sáp kỳ khốn kiếp vứt vô thùng giấy vụn sách giáo khoa của mình. dù sao cũng cảm ơn cậu nhé châu hiền, ngàn lần đội ơn cậu!"

và trong trí nhớ của châu hiền, gia lâm chưa bao giờ qua nhà chị cả, lần duy nhất cũng chỉ là bữa tiệc sinh nhật linh đình ai ai quen với nhà bùi cũng đều được mời. người duy nhất hay đến nhà châu hiền chính là sáp kỳ, bé gấu đối với bố chị mà nói, như con ruột vậy.

điều đó chắc cũng lí giải được việc tại sao nay bàn học chị lại gọn thế này.

khương sáp kỳ đã dọn nó, chắc chắn rồi.

và giờ trí óc của châu hiền đang tự nhủ là không nên làm bừa bàn nữa vì sáp kỳ đã cất công phải dọn cho mình. 

thế là chị mang luôn chỗ sách vở ấy lên giường để học luôn.

chỉ để vài tiếng sau khi mẹ bùi đi vào phải nói đúng câu,

"trời ơi con ơi là con, bàn học sinh ra để làm gì mà không ngồi học, hả !?"

tất cả là do nhóc kỳ đáng ghét ấy.

trong vài giây chị đã hận em đến thế đấy.

giây sau thì lại không,

xin lỗi em nha sáp kỳ, nhỡ ghét em ba giây rồi à.

những người yêu nhau luôn có hành động khó hiểu, đúng như lời tôn thừa hoa từng nói và châu hiền cần phải đồng tình với nó ngay và luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro