can't take my eyes off you. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một nơi khương sáp kỳ yêu chị, bùi châu hiền thật nhiều.

____________

"chị hiền?" - em nhỏ giọng, sau khi cốc mấy lần vào cửa nhà bác bùi mà không thấy ai ra, thầm nghĩ chắc chị châu hiền nhà bác đang ngủ mất rồi.

khương sáp kỳ 10 tuổi, em cũng chỉ mới quen chị xinh đẹp năm ngoái khi chị về thăm trường mà hiện giờ em theo học. thật ra em không hiểu lắm tại sao chị bảo mình nhớ trường mà không tiếp tục học ở trường đó đi.

nhưng thôi, sáp kỳ nghĩ người lớn chắc cũng phải có lí do mới vậy. giờ em nên tập trung vào việc "giao" sách anh trai mình mượn về cho chị.

"bé khương đó à?" - em quay mặt lại ra phía sau, nhìn nơi phát ra giọng nói trầm ổn quen thuộc ấy. 

"cháu chào bác bùi ạ!" - sáp kỳ hớn hở chạy lại chỗ bác trai, em quý bác lắm vì bác đối xử với em hệt người nhà vậy. 

"ngoan quá." - bác bùi cười, xoa đầu em. - "cháu đến đây tìm châu hiền à?"

"vâng ạ. cháu đưa hộ sách cho anh gia lâm ạ." 

"thế à? cháu vào nhà đi nhé, chắc châu hiền nó đang ngủ đấy, học mệt quá mà." 

thế là em gật đầu, không chần chừ lắm mà vào nhà bác bùi, dù sao em cũng quen với không khí ở đây rồi. 

nhà bác thuộc tầng lớp thượng lưu nên xung quanh sẽ có rất nhiều người giúp việc. sáp kỳ vốn lễ phép, em vừa đi vừa chào các bác với các cô, không thiếu một ai. thậm chí em còn chào luôn cả chậu hoa hướng dương be bé gần ô cửa sổ đang hướng về mặt trời mà đón nắng.

sáp kỳ rẽ lên lầu hai, tìm kiếm cái cửa phòng quen thuộc mà em đã đi và vào không biết bao nhiêu lần.

em gõ cửa mà không thấy ai trả lời, song cũng chỉ mở hé cửa để ngó vào trong xíu thôi.

"chị hiền?"

không nghe tiếng trả lời, sáp kỳ bước vào trong căn phòng sơn tím nhạt toàn bộ.

ngay đó thôi, em thấy chị hiền của mình đang ngủ say, tay ôm lấy bé thỏ trắng sinh nhật mấy tháng trước em tặng.

không hiểu sao nhưng em bỗng dưng tủm tỉm cười, đặt nhẹ cuốn sách lên trên bàn học của chị.

rồi em nhìn lướt qua những cuốn sách và giấy tờ cũng đang trên mặt bàn của chị hiền.

bút bi hết mực, bút chì cũng mòn, gọt bên cạnh thì đầy vỏ bút chì.

"chắc mai mình cho chị vài cái bút vậy. bút bi thì anh gia lâm sẽ không phiền đâu nhỉ?"

sáp kỳ thì thào chỉ cho mỗi mình mình nghe thôi, em cẩn thận sắp xếp lại trật tự các quyển sách. mấy tập giấy thì cũng tiện để gọn vào một góc bàn, biết đâu chút nữa dậy thì chị lại lao đầu vào học?

một thói quen nhỏ khi em vào phòng chị hiền.

một thói quen lớn khi em phải đứng ở một góc phòng, hơi xa so với giường chị, ngắm lấy gương mặt đáng yêu của chị.

em lại vô thức cười.

ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, làm cho vẻ đẹp bùi châu hiền thêm hút hồn.

má em phiếm hồng. lắc nhẹ đầu, sáp kỳ rời chốn thần tiên ấy, tim em không ngừng xốn xao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro