meyou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi vòng tay qua eo nàng, một cái ôm hoàn hảo. Cô nhìn đường nét khuôn mặt người mình thương, trong lòng hở chút xíu chiếm hữu, chốc sau lại thấy đáng yêu đến mức không thể nào chịu nổi mà phải hôn lên trán nàng.

Joohyun xinh nhỉ, cứ xinh vậy thì sao cô thở nổi. 

Cô bất giác cười, vuốt nhẹ tóc nàng, vén những sợi đang cố tình không cho Seulgi thấy vẻ đẹp của nàng rõ hơn ra sau. 

29/3.

Ngày mà Bae Joohyun chính thức xuất hiện trên cõi đời này, làm tia nắng trong trái tim cô.

Tồn tại mãi mãi từ đó tới giờ, chưa một lần đổi thay,

Nàng vẫn là Mặt Trời trong ngày giông bão thời thực tập sinh, vẫn là ánh nắng chiếu sáng mỗi lúc cô tủi thân đến phát khóc.

Thời gian cứ trôi đi, Joohyun ngày càng xinh đẹp, ấy vậy mà trong mắt Seulgi, nàng vẫn như ngày đầu - Hệt đúng cái cách nàng từng nói, cô cũng chẳng thay đổi.

"Seulgi...Ừm em không biết nữa..."

"Có thể sự khốc liệt trái tim em ấy đã thay đổi, nhưng đối với em thì Seulgi vẫn như vậy thôi."

Tích tắc.

Thời gian trôi thật nhanh, đến độ nhận thức về thời gian Seulgi cũng quên béng luôn.

1 giờ sáng gì đó rồi mà ánh mắt cô vẫn chân thành hướng về một người con gái đang trong giấc mộng ngọt ngào của mình. 

Có lẽ ngọt ngào lắm vì nàng đang cười kìa.

Rồi Seulgi lại thầm nghĩ một hồi, quyết định hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng.

Ấy vậy bằng cách nào đó làm người kia khẽ cựa mình.

"Umm...Seul-"

Gấu Kang như bị bắt quả tang làm việc sai trái vụng trộm, giật thót tim mà nhìn mọi phản ứng hiện tại của người đang nằm cạnh mình.

"Em đây?"

"Hôn chị." - Joohyun tỉnh rồi, tuy vẫn còn chút mơ màng nhưng cô biết là thế. Nếu bình thường thì nàng sẽ ôm cô tiếp mà ngủ cơ. - "Nhanh."

Làm theo lời nàng nói, cô ghé sát bờ môi ấy, hôn lên nhẹ.

Nhẹ là đủ rồi, nếu sâu thêm nữa thì sao mà ngủ được?

"Em không ngủ à?"

"À...Chút nữa em ngủ." - Seulgi vẫn ôm lấy nàng, gương mặt hai người sát lại nhau đến mức cô còn cảm nhận được hơi thở đều đặn của Joohyun. - "Chị ngủ đi."

"Một giờ rồi đó."

"Cùng lắm em ngủ bù cũng được thôi." 

"Em không tính đón sinh nhật của chị luôn hay gì hả Seul?"

"Vâng, dù sao em cũng còn 70 cái sinh nhật còn lại cùng Joohyun mà." - Seulgi đùa và nhận ngay một cái đập vào vai từ Bae Joohyun.

"Yah, đồ tồi." - Nàng nói khẽ, không đủ sức lực để quát thẳng vào mặt đồ con gấu nào đó nữa rồi. - "Chị ghét em nhất thế gian."

"Awww. Em cũng yêu chị nhất thế gian."

Nhà Seulgi ấm áp, từ ngày cô có nhà mới, nàng cũng thường xuyên lui tới. Tất nhiên không thể là mọi lúc vì bên kí túc xá kia còn có Sooyoung và Seungwan phá phách. 

Không đến nỗi phá phách nhưng mà nàng cứ lo hai người đó sẽ làm cái kí túc thành một bãi rác. Cái cặp đôi đấy khi bên cạnh nhau thì đáng sợ lắm. 

Thỉnh thoảng Yerim về thì càng đáng sợ hơn.

"À...Hyun. Em bận ngắm chị quá nên em quên mất tiêu." 

"Chị biết chị đẹp mà Seul." - Joohyun cười, chọc đồ ngốc kia. - "Không cần phải rõ thế đâu."

"Chị càng ngày càng đẹp hơn đấy." - Seulgi khen, tay cũng vuốt lấy tóc nàng như một thói quen. - "Chúc mừng sinh nhật nhé, Hyun của em."

"Xì." 

Joohyun phì cười, nhìn tên ngâu si nhà chị kìa, sao mà đáng yêu thế không biết. 

"Hyun của em, chỉ là của em thôi nha." 

Thấy có chút sến quá, để cứu vãn cho chút liêm sỉ của Seulgi thì cô ôm chặt nàng hơn, làm Joohyun phải đánh bụp vào người mấy lần mới chịu cho nàng không khí để thở.

"Biết rồi mà. Hyun chỉ là của em thôi, được chưa ngốc?"

"Vâng, được rồi ạ."

"Giờ ngủ giùm tôi cái đi, mai còn đón sinh nhật cùng tôi nữa."

"Hyun ngủ ngon."

"Seulgi ngủ ngon."

...

Cho một vài trong số tất cả những tấm hình ấy lên story khi Joohyun vẫn còn đang bận chạy lịch trình cho "Irene's Record" là những điều cô làm.

Thực ra Seulgi cũng muốn up sớm hơn lắm, cơ mà cô bận lắm trời ạ. Lúc thức dậy đã khoảng 11 giờ trưa rồi, sau đó còn được Yerim bảo sang kí túc xá chuẩn bị cho sinh nhật Joohyun để chờ lúc nàng về rồi lấy làm bất ngờ luôn.

Tấm hình Seulgi chụp cho nàng cũng được up trên story Insta, không phải xin của ai đâu nha, mà là do chính tay Kang Seulgi - Người yêu chị Bae chụp đấy.

Cô theo thói quen gõ thêm một icon biểu tượng Mặt Trời trên bức hình.

Joohyun vẫn luôn là Mặt Trời, còn Seulgi thì là hướng dương.

Dường như nàng cũng hiểu được ý đấy nên cũng chỉ bật cười lúc thấy xong cái story, về kí túc liền cốc nhẹ đầu cô.

"Chị yêu em nhiều lắm đấy, em biết không thế?"

"Em biết chứ, Hyun. Vậy nên em mới mừng này."

"Thôi hai người đừng như vậy nữa được không, em vẫn đang độc thân nè."

Và lại là tiếng Yerim phàn nàn còn Seungwan và Sooyoung chỉ biết cười bất lực.

...

"Em sẽ mãi là bông hướng dương ấy, miễn là Mặt Trời ở đó, em sẽ luôn hướng theo. Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro