deja vu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So when you gonna tell him,

That we did that too?"
...

Nếu tình yêu ta đã chết, chị nghĩ em hay chị mới là thuốc độc nhấn chìm nó?

Những gì tôi có thể làm là cười mỉm, nhìn chị và anh ta bên nhau.

Chỉ có tôi mới biết tôi đã giả tạo đến mức nào.

"Seulgi à, mua cái này cho chị đi."

"Chị vẫn còn mấy bộ tô màu ở nhà mà, hơn nữa chị toàn vứt chỏng chơ ở dưới đất chứ có dùng đâu."

Chị đã thật đáng yêu, tôi thì chỉ biết chết chìm trong sự đáng yêu đấy.

Tôi tự hỏi anh ta có như tôi không?

Tôi đã đi theo chị và anh ta từ hôm qua đến tận bây giờ.

Ngắt kết nối nhau không vui đâu chị à.

Từ lúc ta chia tay, tôi dường như đã đau đầu đến chết đi sống lại vì men rượu, chả còn tâm trạng xem trang cá nhân hay nhắn cho chị một tin.

Thế nên tôi tự hỏi, mình và chị có duyên đến mức nào mà gặp được nhau, kể cả khi chị đã phớt lờ tôi đến như thế.

Chặn mọi liên lạc,

Không chào tạm biệt tôi,

Chuyển nhà,

Dọn tất cả đồ khỏi căn hộ tôi.

"Bogum ơi, mua cho chị cái này đi."

Tôi ngước mắt lên, nhìn hai bóng hình ngay gần mình - Chỉ là họ không để ý đến tôi.

Dù sao cũng dễ hiểu,

Tôi đã nhuộm tóc, và giờ tôi còn đội mũ và đeo khẩu trang.

"Chị có thể dùng màu của em mà, Hyun."

Và anh ta bảo.

Tôi nhếch môi,

Chị lại yêu một người biết vẽ hả?

Thế sao chị lại rời đi?

"Thôi mà, mua cho chị đi Bogum~"

"Mua cho chị đi màaa, chị hứa không vứt chỏng chơ nữa đâu."

"Thôi được rồi. Em mua, em mua, chị đáng yêu quá rồi đó."

"Chị nói thật không đó? Chị mà không giữ lời là em cho bé gấu bông vô thùng rác đấy nha."

Anh ta ngọt ngào hơn?

Hay là do tôi không phải là con trai?

Chị nói đi.

Tôi đã làm sai ở đâu?

Mọi thứ chị làm với anh ta, đều là điều ta từng làm.

"Em thử sơ mi này đi."

"Không đời nào!"

"Gì? Nói lại coi?"

"Dạ em nói gì đâu..."

"Cầm mà vào thay ngay cho tôi nhờ."

Chị mỉm cười khi chọn áo cho anh ta.

Chị cũng đã cười khi chọn áo cho tôi, hơn nữa gương mặt còn trông phấn khởi vô cùng.

Tôi đứng đó, trông hai người một màn tình tứ chỉ với cái sơ mi đen đó.

Tôi vẫn nhớ chiếc áo sơ mi của tôi.

Chị đã chọn nó, đêm đến đôi khi còn đòi mặc nó để làm áo ngủ vì nó thoải mái.

Liệu nó còn bám mùi của chị không?

Hay nó đã bám bụi và chẳng còn mùi hương quen thuộc ấy nữa?

"Em thử áo này đi."

"Chị mua cho em đó hả?"

He thinks it's special

"Này, Joohyun."

Tôi cất lên, kéo khẩu trang xuống, nhìn gương mặt vẫn chẳng thay đổi mấy của chị.

"S-Seulgi."

"Ừ, là em." - Tôi cười nhẹ, rồi nhìn sang gã người yêu mới của chị. - "Chào, anh là?"

"Park Bogum, người yêu Joohyun."

Anh ta choàng tay ôm eo chị.

But it's all reused.

Và lần này tôi cũng bật cười.

"Hẳn rồi."

Bogum chỉ nhìn tôi khó hiểu trong khi tôi biết thừa Joohyun hiểu tại sao tôi lại như thế này,

"Thế bao giờ chị định nói với anh ta đây?"

"Em đang nói gì th-"

"Chà, anh ta đã nghĩ mình thật đặc biệt."

Đó là những điều ta từng làm.

Cửa hàng áo đó là cửa hàng yêu thích của tôi.

Sao chị lại như thế?

Sao chị lại dẫn anh ta đến nơi đó?

That was our place,

Nó sẽ làm chị nhớ tới tôi sao?

"Đấy là nơi của chúng ta, Hyun à."

Tôi bảo.

Tự hỏi,

Chị có nhớ tôi không?

"Tại sao chị lại đưa anh ta đến nơi của chúng ta?"

"Seulgi."

"Chị làm thế là vì gì?"

I found it first.

"Seulgi..."

"Chị có nhớ tới tôi không?"

Do you get deja vu when he's with you?

"Seulgi à..."

Chị trông bất lực, mệt mỏi.

Tôi biết vẻ mặt đó. Đó là lúc mà chị đã bị tổn thương.

"Khi mà làm tất cả những điều đó, chị có nhớ tới tôi không?"

Do you get deja vu?

"Seulgi, đừng nói nữa..."

"Cô ấy là ai thế chị?" - Bogum nhỏ giọng hỏi.

Tôi lại nhoẻn miệng cười lần nữa.

"Tôi là người đặc biệt trước cả anh."

"Cút đi, Seulgi..."

Tôi đứng đó.

Nhìn chị.

Nụ cười vẫn hệt nguyên đó.

Ôi Joohyun à, em sẽ không bao giờ buông tha cho chị dễ thế đâu.

Chị đã làm tổn thương em mà.

"Giờ nói với tôi, chị có nhớ tới tôi khi làm những chuyện đấy cùng anh ta không?"

Do you get deja vu, huh?

"Ừ..."

...

Có lẽ là do em độc hại,

Làm chị mệt mỏi.

Nhưng sau cùng,

Đó là vì em không thể quên được chị.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro