ilysb.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<I love you so bad although you
hurt me so good>>

...

Cậu ấy sẽ không khóc đâu. Và nếu có thì chắc là do em chưa từng chứng kiến. 

Em nghĩ mình đã bị ám ảnh với hình ảnh cậu ấy nghiến chặt răng trên giường, gào lên với bác sĩ một từ đau. Cánh tay cậu ấy bị kim tiêm đâm sâu vào, lấy đi một lượng máu mà chính cậu ta thật sự không ngờ tới.

Trông cậu ấy nhợt nhạt, gương mặt trắng bệch vì thiếu nước, cũng như máu.

"Tôi sẽ chết."

Em đứng đấy, ghi lại từng câu nói cậu ta xuống mặt giấy trắng tinh, thi thoảng lại là vài giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt tờ báo cáo em phải nộp.

Và cậu sẽ chỉ nói với em,

"Đừng khóc mà...Tôi xin lỗi."

Đôi khi, cậu ấy sẽ vươn tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của em, ân cần nói một câu,

"Cậu thế này, trông xinh lắm."

Em ghét phải thừa nhận trông cậu ta lúc nào cũng thật đẹp, kể cả trong hoàn cảnh xấu nhất. Nhiều lúc cậu ta sẽ bị trói buộc trên chiếc giường trắng tinh đấy, cổ họng khan thét lên những sự đau đớn của mình.

Chị đã làm gì vậy?

Thực sự...Chị đã làm cái gì với cuộc sống cậu ta vậy?

Cậu ấy dành hàng giờ để ngắm bức ảnh của chị với mình, lại bảo em một câu,

"Chị ấy đấy...Tàn nhẫn quá."

"Mà...Tôi vẫn không hết yêu chị được."

Em chỉ muốn túm lấy cổ áo chị, hét tất cả lời thô tục, mắng chửi chị thậm tệ.

Chị đã làm gì cậu ấy vậy?

Kang Seulgi đấy...Chị đã làm gì thế?

Tại sao lại để một con người như vậy sống trong một chiếc hộp với danh nghĩa thí nghiệm?

Cậu ta dốc hết lòng yêu chị, cái gì cũng nghĩ cho chị, thế mà tại sao lại làm thế? Tại sao phải lợi dụng lòng tin một con người như vậy?

"Cậu đừng yêu tôi. Sẽ đau. Mà đau thì tôi không thể dỗ được...tôi là người làm tổn thương cậu mà."

Seulgi, cậu rốt cuộc phải làm tim tôi đập mạnh và quặn thắt bao lần nữa?

...

Tôi nằm trên chiếc giường đó đã hơn năm rồi. 

Tôi biết nó đang bào mòn tôi, giết chết tôi và nhấn chìm tôi trong cơn đau thể xác.

Có lẽ là cả tâm lí nữa.

"Em sẽ chết, đúng không?"

"Ừ, em sẽ chết."

Không sao, tôi quen rồi. Tôi luôn biết vị trí của mình trong tim chị. Tôi là người, sẽ luôn bị chị đáp trả với cách lạnh nhất.

Và có lẽ trước khi nhắm mắt, tôi sẽ chẳng bao giờ nghe được lời ấm áp nào từ chị.

Vì Joohyun là Joohyun. 

Chị sẽ không bao giờ khoan dung với một đứa trẻ như tôi.

Chị không quý mến gì một người luôn theo sát phía sau chị, giúp chị những lúc cần nhất. 

Chị sẽ không, không đâu. Joohyun không yêu tôi. Kể cả khi tôi yêu chị rất nhiều, đến mức bản thân còn chấp nhận làm thí nghiệm để giúp sự nghiệp chị tiến triển.

"Tại sao em lại làm điều này vì tôi?"

Câu hỏi đó đã từng được nhắc đến.

Tôi chỉ biết mỉm cười, đáp trả cách ngọt ngào, chân thành nhất,

"Vì em yêu chị."

Để rồi chị cũng đáp lời em bằng câu nói đau thắt trái tim này,

"Tôi chỉ lợi dụng em thôi, em vẫn không thấy sao?"

Lợi dụng.

Thế mà tôi vẫn chân thành yêu chị đến thế.

"Chẳng phải đó gọi là mù quáng sao? Ừ, em là con người như vậy đấy Joohyun à."

Một ngày nào đó em sẽ chết, trước camera trong căn phòng thí nghiệm mà chị dựng lên. Và em không biết chị sẽ phản ứng thế nào.

Vô cảm?

Có khi là vậy. 

Em cũng chẳng biết mong chờ gì.

Một ngày nào đó em sẽ chết, bỏ lại Joohyun. 

Cả Seungwan nữa, em sẽ chẳng thể lau nước mắt cho cậu ấy.

"Đừng yêu tôi."

"Chị à, em đã nghe câu đấy cả tỉ lần rồi."

Nhưng em có hết đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro