i'll keep you safe in these arms of mine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“You call it madness, but I call it love."

...

Thực tập từng đấy năm. Chân tê dại trên sàn tập và vẫn kiên trì đến khi nhạc tắt. Cổ họng khan đi vì luyện thanh nhạc quá lâu.

Seulgi đã cố gắng suốt 7 năm.

Đôi khi Yerim có hỏi cô là, hối hận không. Hồi xưa cô đã có cơ hội debut sớm hơn mà lại chẳng nhận.

Seulgi mỗi lúc vậy chỉ toàn lắc đầu, cười xoà kèm một lời đáp,

"Cũng đáng mà."

Chuyện trước đây cô nhận được một lời đề nghị từ thầy Sooman ít người biết. Số người chắc đếm trên đầu ngón tay, thậm chí các thành viên trong nhóm đấy hiện giờ còn chẳng biết đến sự tồn tại của suất debut đã bị từ chối ấy.

Và lí do đằng sau nó, chắc chẳng ai biết đâu.

À, trừ Seungwan.

"Vậy là...Cậu đã từ chối nó vì thế sao?"

"Yeah. Con bé Yerim toàn hỏi tớ có hối hận không, nhưng mà thật lòng là tớ không có đâu."

"Chị ấy mà biết được chắc trách cậu lắm đó."

"Chắc là không đâu, nhỉ?"

Đã trải qua từng ấy năm, trông chị ấy mệt mỏi vậy, cô cũng không bao giờ muốn rời đi.

Bỏ cuộc sẽ chẳng là gì khi đối diện với người mình yêu.

Cô chỉ muốn Joohyun một đời yên bình, cô chỉ muốn cố gắng với chị để cùng thực hiện giấc mơ cả hai.

"Và lí do con từ chối ta là...?"

"Thưa thầy, con muốn được debut cùng chị Joohyun."

Joohyun từng lon ton chạy đến Seulgi sau khi cô rời phòng của thầy Sooman.

Vẻ mặt chị hơi lo lắng, trông cứ đáng yêu kiểu gì ấy. Vậy nên bao nhiêu kiên định trong lòng càng trở nên kiên định hơn.

"Nè, thầy gọi em làm gì thế?"

Nghĩ đại một lí do thôi, xoa đầu chị và cười,

"Khen hai đứa chúng mình làm tốt đó."

Có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt xen lẫn ngạc nhiên và hạnh phúc đó của chị.

Joohyun,

Bae Joohyun.

Seulgi muốn bảo vệ lấy ý cười của chị,

Rời xa mọi gai góc các khía cạnh cuộc sống,

Cho chị một cái ôm để tìm về khi bật khóc.

...

"Em trở nên bình tĩnh hơn khi bên Seulgi."

Lại là một đêm khi cô ôm lấy chị trong vòng tay và đợi đến khi chị thiếp đi.

"Seulgi-yah..."

"Hm?" -  Cô ngâm một tiếng, khẽ liếc xuống người đang buồn ngủ bên dưới.

"Em về phòng đi...Không sao đâu."

Seulgi khẽ cười, chị ấy có hiểu mình đang nói gì không vậy?

"Chị đang đuổi khéo em đó hả? Hm?"

"Đâu có!" - Joohyun kêu lên, phản đối với ý nghĩ đang chạy dọc trong đầu tên gấu kia. - "Sợ em mệt..."

"Hehe biết sợ rồi hả?" - Cô vỗ nhẹ lưng chị, vẫn đảm nhận nhiệm vụ ru chị vào giấc ngủ.

Joohyun chỉ "ừm" nhỏ.

Và Seulgi lại ấm lòng tiếp rồi.

"Joohyun này...Miễn là chị, em không bao giờ mệt cả."

Em đã theo chị hơn 10 năm rồi,

Tại sao em phải thấy mệt khi em đang ôm cả thế giới của mình?

gudnite x.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro