"money? well, i would love to take cash." (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lúc nào đó người ta sẽ thấy bae irene là một người kì dị hết mức. nhất là lúc này.

"được rồi, sự thật hay thử thách?"

bọn họ lại chơi cái trò này. một cái trò vừa kinh điển vừa khốn nạn trích từ lời kim yeri. tin đi, sự thật hay thử thách sẽ chỉ vui khi có bọn bạn đủ quái thai thôi. và tất nhiên là nhóm bạn của bae irene là một nhóm y như thế.

kì dị, khốn nạn, quái thai, điên rồ.

"chà, son wendy nhát lắm, kiểu gì chị ấy cũng chọn sự thật cho mà coi." - joy nhún vai, nó quá đủ hiểu 'thanh mai trúc mã' của mình mà. 

wendy chỉ mím môi, chần chừ nghĩ đến việc mình nên chọn gì. thật ra là joy nói đúng. cô rất nhát. cô rất sợ các thử thách, đặc biệt là khi người đặt câu hỏi lần này lại là irene. dù thế nào cũng chết, thôi thì chết cách ngầu nhất cho xong,

"thử thách!"

"yeah!" - một tiếng đập tay xuất phát từ phía joy và yeri. - "lừa được rồi!"

"tsk." - irene đảo mắt, khinh bỉ hai đứa nhỏ đã hại đứa em của mình đến mức nào. kể cả khi nàng là người đặt ra thử thách lần này. - "chà, gì được nhỉ?"

"ta có thể cho chị wendy làm thử thách 24 giờ ở đợ nhà hàng xóm." 

"nah, thế chán quá yeri à. hãy khóa tủ vào, để wendy với em chơi 7 tiếng trên thiên đường!"

"ta đều biết nó là 7 phút thiên đường, joy. chị định làm gì chị ấy chắc?"

"tụi bây im đi!" - wendy thét lên. - "em hại chị đủ rồi joy à, dừng lại đi."

và quả thật bọn nó im thật.

cho đến lúc nhân vật chính của bữa tiệc lên tiếng,

"ta cũng có thể để son wendy thuê một cô bạn gái."

---

mọi thứ đều bắt đầu từ đấy mà ra. tôi thì chẳng biết nên hối hận không khi thuê cho đứa bạn nhỏ tuổi hơn một người để nương tựa lúc nó thất tình. dù sao thì cũng chỉ là "bạn gái thuê" chứ có phải "người tình to xác" của nó đâu. tình cảm đều giả hết, chẳng có gì là thật. nên tôi tin là cô gái kia cũng sẽ đối xử tốt với wendy.

well.

đúng là vậy thật.

"cậu nên ăn sáng thì hơn đó wan, bỏ bữa đau dạ dày âm ỉ luôn đấy!" 

bạn gái thuê của wendy, hay tên thật là seungwan, là một con gấu to bự. em ấy bằng tuổi nó. lại còn trông rất ưa nhìn, cao ráo (mặc dù không cao bằng con quỷ satan park joy).

"cảm ơn cậu nhé seul." - và nó nhận lấy chiếc sandwich gấu seul đó dúi cho.

ôi, trông thật là tình tứ làm sao!

con mẹ, tôi ghét mấy thể loại romeo và juliet như thế này.

"ôi romeo, chàng chưa ăn sáng sao?" - ai cũng nên biết là tôi đang nói mỉa hai người kia, một màn cảm động muốn chui xuống đất.

nhưng mà hình như tên gấu seul đó chẳng hiểu gì cả, cậu ta trông cứ ngơ ngơ.

sau cùng cũng chỉ hỏi tôi một câu,

"juliet, chị ăn cơm chưa?"



=)).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro