"money? well, i would love to take cash." (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang seulgi đến với cuộc đời tôi như thế. cậu ta cứ như một thiên thạch lao xuống đời tôi chứ chẳng nhẹ nhàng như cách tôi gặp mấy đứa em của mình. 

và tôi còn lâu mới cảm kích vì điều đó.

"juliet, chị ăn cơm chưa?" là câu để tôi nhận ra cái tác hại của việc thuê một cô bạn gái đáng sợ như thế nào. không không, đáng sợ với tôi. 

chứ,

wendy thì không. bởi vì nó đang cười.

"seul à, cậu có biết là chị irene đang khịa bọn mình không thế?"

đúng là bạn thân với nhau mà. nó hiểu đúng ý tôi rồi đấy! ai như tên kia?

"ơ vậy hả?" - cậu ta nhướng mày, giọng ngây ngô hỏi lại. - "tớ không biết."

"ờ đúng rồi, làm sao mà em biết được, em ngốc thế mà." 

"dạ?"

thật sự đó là tất cả những gì tên gấu kia có thể nói sao? thật sự hả? từ bao giờ gấu là loài ít nói thế?

à khoan, chúng chỉ toàn ngủ. hm.

"dẹp đi." - tôi thở dài. - "sắp đến giờ vào lớp rồi wendy."

"em cứ tưởng chị tính cúp học chứ."

đúng thật là chúng tôi lúc nào lười quá sẽ liền trốn lên sân thượng để bày trò. hoặc là đôi khi sẽ đi phá đám các lớp đang có tiết thể dục trên sân.

"cái gì!"

chưa để tôi dứt khỏi suy nghĩ của mình thì một giọng nói đã vang lên.

là seulgi, với cái miệng há hốc của cậu ta,

"đừng cúp học chứ!"

wendy một lần nữa lại bật cười ha hả. tôi cứ nghĩ nó sẽ chết vì cười lắm cơ chứ. ôi chúa tôi, cô bạn gái thuê của nó thật là thú vị quá đi mất. thú vị đến mức tôi muốn đập đầu vào gối tự sát.

"chuyện thường ngày của bọn tôi, em không cần phải trông như thế đâu." - tôi ngao ngán lắc đầu. - "và em không về trường mình sao?"

"oh. đúng rồi." - seulgi trông như thể cậu ta quên mất luôn việc học của mình vậy. - "vậy chiều tớ qua chơi với cậu nhé wan."

"okay."

đợi seulgi rời đi với bóng lưng đã khuất cũng là lúc tôi quay sang đứa em kia,

"ta đã thuê em ấy mấy ngày ấy nhỉ?"

"một tháng chị ạ."

một tháng địa ngục.

tôi thật là ngu ngốc mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro